Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Thế Băng không biết mình đã ngủ được bao lâu.
"- Thiếu gia! Máy bay đã tới nơi!"
Anh lập tức tỉnh dậy, không nói gì, quay sang bên cạnh.
Cô gái nhỏ của anh vẫn ở đây.
May mắn thật cô vẫn ngủ!
Bế cô xuống dưới.
Anh cố gắng thật nhẹ nhàng không làm cô tỉnh.
Nhưng...
"- Đã tới nơi rồi sao?"- Hiểu Vy dụi dụi mắt nhưng chạm tay vào tấm băng mắt.
Thế Băng chỉ hôn nhẹ lên trán cô cười:
"- Đến rồi! Chúng ta về đâu đây? Em thích ở khách sạn hay là về nhà?"
Tả Thế Băng đương nhiên là có nhà ở Paris nhưng anh sợ Vy Vy lại không thích.
Cô nhẹ nhàng:
"- Về khách sạn được không?"
Thế Băng xoa nhẹ đầu cô rồi phân phó cho người chuẩn bị khách sạn cho cả hai.
Phòng tổng thống của một khách sạn của anh. Anh không tin tưởng khách sạn tư nhân. Anh buộc phải cho cô vào phòng kiểm soát. Anh không yên tâm!
"- Vy Vy tới nơi rồi ta về khách sạn chuẩn bị rồi sẽ đi chơi! Nhớ là bám theo anh không được đi đâu hết! Anh không muốn em rời khỏi nhớ chưa?"
Hiểu Vy chỉ đeo tai nghe vào và không nói gì.
Thế Băng thở dài, lại thế rồi.

Tả Thế Băng buộc phải rời đi về lý do gì đó. Và Hiểu Vy chỉ cần điều đấy.
"- Vy Vy đợi ở đây không được đi đâu!"
Nhưng cô vừa đợi hắn đi thì đã hoà ngay vào dòng người ở sân bay.
Bỗng nhiên một bàn tay vỗ vào vai cô.
"- Ann!"
Cô lập tức quay lại.
Adam!
Lập tức ôm lấy người này.
"- Adam!"
Người đàn ông cũng ôm lấy cô.
"- Ann! Nico bảo tôi tới đón cô!"
Lúc này cô mới để ý sau Adam là 6 người đàn ông lực lưỡng.
"- Nguyên ca đâu? Anh ấy đâu?"
Adam chỉ lắc đầu.
"- Nico không phải không muốn tới! Mau đi! Vừa đi tôi sẽ vừa nói cho cô!"
Nói rồi lập tức dắt cô ra khỏi đây.
Hiểu Vy lập tức đi theo.
Cô chạy rất nhanh, mong rằng Tả Thế Băng chưa phát hiện ra cô biến mất.
Ngồi vào trong xe, cô run lên lẩy bẩy tới mức Adam phải khoác áo của mình cho cô.
Mới có 1 năm trôi qua không gặp nhau. Ann sao lại ra nông nỗi này chứ? Nếu Nico mà nhìn thấy bộ dạng này của Ann sợ sẽ tức điên mất.
"- Ann! Nico không phải không muốn tới! Chỉ là nếu tới sợ rằng rất dễ bị phát hiện! Nên đành sai bọn tôi tới! Cô yên tâm! Bây giờ cô đã an toàn rồi! Ngủ đi! Một tiếng thôi! Cô sẽ gặp Nico!"
Hiểu Vy bấu chặt lấy chiếc áo khoác của Adam. Tuy xe đã chạy được 10 phút nhưng sao cô vẫn mất bình tĩnh quá!
Adam lập tức nắm lấy tay cô!
"- Ann cô yên tâm! Nico đã căn dặn! Chúng tôi sẽ đưa cô tới gặp thiếu chủ bằng mọi giá! Có chết cũng đưa cô đi tới nơi an toàn!"
Hiểu Vy gật đầu. Lần trước cô cũng chạy trốn. Adam cũng tới đón cô. Nhưng vẫn bị Tả Thế Băng bắt được. Cô lại phải về bên hắn. Cô sợ! Cô không muốn về!
Thấy Adam vỗ nhẹ lên vai mình! Cô chỉ quay ra cười dịu dàng với anh ta!
"- Cảm ơn!"
Adam lắc đầu!
"- Đừng khách sáo! Tôi và cô không phải người lạ!"
Adam đi theo Từ Nguyên từ lâu. Sớm đã biết cô gái Ann này được thiếu chủ coi hơn tính mạng.
Hắc Nguyên bang hay còn được gọi là Hắc Hùng bang. Cả giới xã hội đen không ai dám động vào. Cả giới thượng lưu nghe tên thì run lên như cầy sấy. Đơn giản vì thiếu chủ của Hắc Nguyên bang - người mà mọi người biết đến với duy nhất hình con gấu đen xăm trên ngực. Hắn tàn nhẫn lạnh lẽo tới phát khiếp. Adam hiểu điều này vì hắn từng chứng kiến cảnh thiếu chủ xử lý những kẻ phản bội. Đến hắn tuy là cánh tay phải của thiếu chủ nhưng cũng không thể không ghê sợ.
Nhưng cô gái này...
Chỉ cần cô gái này xuất hiện thiếu chủ liền biến thành người dịu dàng tới khó tin. Từ kẻ lãnh khốc bậc nhất thành kẻ si tình ngu nguội.
Yêu thương cô ta như tính mạng.
Vài hôm trước chỉ nhìn thấy chữ "Paris" mà cô ta gửi tới! Thiếu chủ liền biến thành người khác. Lập tức tới Paris để tìm cách cứu cô ta.
Hắn đã nhìn thấy cảnh thiếu chủ tuyệt vọng khi cô ta cưới chồng cũng như nhìn thấy cảnh thiếu chủ đau khổ khi biết cô ta bị mù đôi mắt. Rồi cả cảnh thiếu chủ bất lực trước Tả Thế Băng vì không thể cứu cô ta. Tuy rằng Hắc Nguyên bang rất có tiếng tăm nhưng với Tả Thế Băng thì đương nhiên có chút bất lực.
Tả Thế Băng đâu phải người thường. Ngoài ánh sáng, hắn là ông chủ của Tả gia là tổng tài của Tả thị hùng mạnh. Nhưng trong tối, ai cũng ngầm hiểu hắn có những thứ làm người ta khiếp sợ - Huyết Long bang. Hắn là thiếu chủ Huyết Long bang là đối thủ lớn nhất của Hắc Hùng bang.
Ngày trước thiếu chủ muốn tuyên chiến với Tả Thế Băng dành lại Ann. Hắn và các đệ tử của Hắc Hùng bang phải khuyên nhủ hết lời mới dập tắt đi ý nghĩ đó của thiếu chủ. Bọn hắn biết Ann với thiếu chủ quá quan trọng nhưng hai phe lớn nhất của thế giới ngầm khai chiến sinh tử vì một người đàn bà. Thật không chấp nhận được.
Hắn đã từng gặp Ann từ lâu. Một cô gái xinh đẹp cá tính. Nhưng nếu luận nhan sắc, tuy Ann rất đẹp nhưng đâu thiếu người đẹp hơn, thiếu chủ còn chả để tâm tới họ. Chỉ cần cô gái này xuất hiện, mọi thứ thiếu chủ đều tặng cô ta.
Vậy nên hắn phải bảo vệ cô gái này, cô ta là mạng của thiếu chủ. Không thể để cô ta có chuyện.

Hiểu Vy tỉnh giấc thì thấy mình đang ngủ trong một căn phòng. Xung quanh là nội thất châu Âu cổ. Được thắp sáng bằng ánh nến.
Cánh cửa mở ra.
Một cô gái xuất hiện. Có vẻ là người làm ở đây.
"- Lady đã tỉnh rồi sao?"
Hiểu Vy gật đầu, chả hiểu sao ở đây, Hắc Nguyên bang, nhiều người luôn gọi cô là Lady trừ Adam. Cô cũng đã quen rồi. Cô gái bước tới.
"- Lady! Tôi đưa cô đi tắm rửa rồi ăn thứ gì đó! Một lúc nữa thiếu chủ sẽ gặp cô!"

Ở một căn phòng khác của lâu đài.
Một người đàn ông với thân hình lực lưỡng với một con gấu đen lớn xăm từ bên ngực phải xuống dưới bụng đang hết sức đấm vào bao cát trước mặt.
Dù người đã đẫm mồ hôi nhưng xem ra vẫn đang tập luyện tích cực.
"- Thiếu chủ! Lady đã được Adam đưa về thành công!"
Người đàn ông lập tức dừng động tác quay lại tháo bao tay.
Đôi mắt đen không dấu nổi sự vui mừng.
Cuối cùng... Ann... Vy... em đã đến rồi.

Tả Thế Băng không e dè đấm người trước mặt một cái làm anh ta ngã xuống đất. Cái miệng chảy đầy máu.
"- Thiếu gia! Bọn tôi không hề lơ là giám sát thiếu phu nhân! Nhưng bọn tôi chỉ có 3 người. Hắc Hùng bang lại có tới 7 người. Chưa kể cánh tay phải của Nico là Adam cũng xuất hiện nên..."
Tả Thế Băng ngồi xuống nhấc cằm anh ta lên.
"- Nên các cậu để Vy Vy đi theo họ dúng không? A Hạ?"
A Hạ lập tức quỳ xuống:
"- Không có! Tôi, A Bảo, A Lân có chạy theo! Nhưng họ đánh lạc hướng chúng tôi! Mỗi người bọn họ đều chia ra các hướng khác nhau! Chưa kể họ đều dắt thêm một cô gái váy trắng giống thiếu phu nhân nên..."
Tả Thế Băng đấm mạnh lên bàn khiến gần 50 người còn lại đều quỳ xuống theo A Hạ.
"- Thiếu gia còn nữa.."
"- Nói!"
"- Lúc A Lân quay về thì chúng tôi không thấy A Bảo đâu nên có đi tìm! Cuối cùng tìm thấy anh ta trong phòng vệ sinh! Chưa kể anh ta bị đánh ngất! Nhưng vết thương đó không phải Hắc Hùng bang gây ra!"
Tả Thế Băng ngồi xuống ra lệnh cho A Bảo cho mình xem vết thương.
Anh biết dạng vết thương này.
Nụ cười gằn trên môi anh! Cốc rượu trong tay vỡ tan!
Bà nội à! Bà cũng định giúp vợ con thoát con sao?

Hiểu Vy cố gắng mãi mới ăn xong vì căn bản cô không hề đói. Mà chỉ hơi khó chịu do liên tục bị lôi lên xe thôi. Nhưng Lyana - cô hầu kia thì chắc mẩm rằng cô đói nên ép cô ăn tí không đứng nổi.
Đang cố gắng đi lại trong vườn để tiêu hoá thì cô đứng lại trước một dãy hoa hồng đỏ.
Tần ngần một lúc thì cô nghe thấy tiếng gọi nhẹ:
"- Vy!"
Người đó lập tức chạy tới ôm chặt cô làm cô tí nôn hết ra đống đồ vừa ăn xong. Đằng sau thì Adam vừa cười vừa lui đi.
Cô vòng tay ôm lấy anh, đầu tựa vào ngực anh.
"- Nguyên"
Lúc này mới phát hiện ra anh chỉ mặc quần thể thao và áo ba lỗ nên vội kéo anh ra.
"- Đồ điên này sao không mặc tử tế rồi ra?"
Từ Nguyên vuốt nhẹ lên tóc cô cười trừ:
"- Anh muốn gặp em mà!"
Nói hết nổi anh nên Hiểu Vy đành kéo anh vào trong nhà.
Rõ ràng đang mùa đông, Adam còn ép cô mặc áo đơn áo kép. Còn anh thì...
Cô lập tức bắt anh đi tắm rửa vì cô không thích anh đầy mùi mồ hôi như vậy cũng là để có thời gian xuống bếp lấy thứ gì cho anh.
Từ Nguyên tắm xong thì thấy Hiểu Vy đang ngồi trên giường nhìn anh. Anh bước tới ôm cô vào lòng. Cô gầy quá!
Hiểu Vy cười rồi đưa đĩa bánh cho anh.
"- Ăn gì đi! Vừa tập luyện xong! Đừng bỏ đói bản thân!"
Từ Nguyên chỉ cầm đĩa bánh đặt xuống! Tay anh lần theo dải băng trắng trên mắt cô.
Hiểu Vy lập tức giải thích:
"- Không đến nỗi mù đâu! Chỉ là cái gì cũng mờ mờ hơi khó nhìn! Nhưng em quen rồi! Đừng lo nhé!"
Từ Nguyên không khỏi hận chính mình vì không bảo vệ được cô gái anh yêu hơn tất cả. Từ nhỏ anh không có gia đình bạn bè. Hiểu Vy là tất cả. Cô là mọi thứ của anh.
Anh hôn nhẹ lên tấm băng mắt kia Hiểu Vy cũng không né tránh.
Rồi đôi môi anh hôn lên cái mũi nhỏ xinh của cô.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên môi cô.
Hiểu Vy bật cười.
Từ Nguyên thì không, anh kéo cô nằm lên anh rồi cả hai ngã lên giường.
Hiểu Vy hiểu ý.
Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Rồi lăn sang bên, rúc vào lòng anh.
Từ Nguyên lắc đầu. Quả nhiên là Vy của anh. Không ngại tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai cả.
Ôm chặt lấy cô. Anh như muốn dùng hơi ấm của mình để vơi đi hơi lạnh của cô.
"- Vy! Adam sẽ liên hệ bác sĩ tốt nhất! Đôi mắt của em sẽ sớm khỏi thôi! Anh sẽ mang lại ánh sáng cho em! Anh sẽ bảo vệ em! Daniel sẽ không động được vào em!"
Hiểu Vy không nói chỉ ôm chặt anh hơn một chút.
""- Vy! Đừng sợ! Là anh không tốt! Anh đã hứa bảo vệ em nhưng lại không làm nổi! Bây giờ để anh bảo vệ em!"

Hiểu Vy ngủ say, Từ Nguyên hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Phòng đối diện Adam đã chờ sẵn.
"- Thiếu chủ! Tuy rằng lâu đài này là bí mật! Nhưng lực lượng của Huyết Long bang quá lớn! Tìm ra ta là sớm muộn!"
Từ Nguyên ngồi xuống.
"- Chuyện đó có thể tìm cách! Chỉ cần tôi ở đây! Ai dám đưa Vy đi! Còn việc tôi giao cậu điều tra thì sao?"
Adam cung kính:
" - Trong tay Daniel có giấy tờ hôn thú với Lady! Cho nên dù Lady ở đâu thì cô ấy là vợ hợp pháp của Daniel! Khi anh ta tới ta buộc phải giao người ra! Giấy tờ hôm thú chỉ mất tác dụng khi họ ly hôn hoặc một trong hai qua đời!"
Một lúc sau Adam lại tiếp:
"- Đám cưới tuần trước giữa Daniel và Từ nhị tiểu thư là trên danh nghĩa! Họ không có giấy tờ hôn thú mà chỉ có đám cưới! Phu nhân thực sự của Daniel là Lady! Huyết Long bang hai giờ trước đã tập hợp! Theo thông tin của tôi! Họ đang đi tìm Lady!"
Từ Nguyên xoay ly rượu trong tay.
Mỉm cười! Daniel mau tới đi! Tao đợi mày! Chúng ta còn nhiều án oán cần thanh toán đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro