Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa cứ lan ra ngày càng lớn, xung quanh mọi thứ đều đổ sụp trong đống hoang tàn. Khóe mắt cay xè vì khói, không khí ngột ngạt khó thở, Sở Lịch ho sặc sụa, cô không ngừng la lên:" Có ai không, cứu tôi với, có ai không, cứu... "

Cô cầu cứu trong vô vọng, ngoài âm thanh phập phừng của ngọn lửa đang dần nuốt chửng mọi thứ xung quanh ra thì cô chẳng nghe gì cả. Đang loay hoay tìm cách lao ra khỏi ngọn lửa ấy thì bất thình lình từ trên đầu cô có một miếng gỗ lớn đang lao xuống, có mang theo ngọn lửa đăm đăm vào chỗ cô đứng mà lao xuống. Sở Lịch há hốc mồm, đôi mắt đỏ gay mở to ra, cô hốt hoảng la lên.

"Aaaaaaaaa"

Mở toang mắt ra, trên trán còn đẫm những giọt mồ hôi, hơi thở nặng nề gấp gáp, cơn ác mộng vừa rồi đã làm chấn động tinh thần của Sở Lịch, cô vẫn còn cảm nhận được hơi nóng ráp của ngọn lửa đang lăm le nuốt chửng cô. Cô lấy lại bình tĩnh chống tay ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy đây chính là căn phòng quen thuộc của cô.

Uống một ngụm nước, cô bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi. Hồi ức cô quay về 8 năm trước, năm đó cũng vì nhà cô bị rò rỉ khí ga và cháy, bố mẹ cô cũng chết trong cơn cháy ấy. Sở Lịch may mắn được cứu sống. Kể từ khi đó, mỗi lần thấy lửa là cô rất sợ hãi.

Quay về thực tại, sau khi nghe thấy tiếng la thất thanh của Sở Lịch, Lý Đình Quân hớt hải chạy vào phòng, thấy cô nhễ nhại mồ hôi đầy người, anh lo lắng hỏi.

"Sở Lịch, em bị làm sao vậy"

Sở Lịch vội kéo Lý Đình Quân ôm chặt vào lòng, hai tay cô siết chặt người anh không buông, đôi mắt nhắm nghiền, cô tựa đầu vào lồng ngực anh. Lý Đình Quân vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng trấn an.

"Em bị làm sao, mau nói cho anh"

"Em gặp ác mộng, em thấy lửa cháy rất lớn, em kêu mãi mà không ai cứu. Anh ơi, em sợ lắm". Giọng cô hỗn loạn, hơi thở còn dồn dập.

"Không sao, có anh ở đây rồi, không có gì đâu, em đừng sợ nữa"

Lý Đình Quân trấn an, một lát sau Sở Lịch cũng lấy lại bình tĩnh. Cô buông đôi tay ra khỏi người anh, rồi lại nắm đôi bàn tay anh, ánh mắt hơi đỏ nhìn anh có vẻ cầu cứu." Đình Quân, anh sẽ bảo vệ em chứ, sẽ luôn ở bên em chứ"

Đình Quân cười và lấy tay khẽ cốc trên trán cô, anh nói.

"Tất nhiên rồi, anh sẽ bảo vệ em"

Sau khi bố mẹ Sở Lịch chết, cô phải sống chung với gia đình của Cậu Mợ. Đình Quân và con của cậu mợ cô, tức là anh họ của cô. Từ ngày cô chuyển đến đây sống, lúc nào cũng bị ngược đãi, chỉ riêng Đình Quân và luôn che chở bênh vực cho cô.
Dần dần, Đình Quân đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Thấy Sở Lịch đã lấy lại bình tĩnh, Đình Quân đỡ cô đứng dậy rồi anh rời khỏi phòng, trước khi đi anh không quên quay lại nói:

"Em sửa soạn đi rồi xuống nhà ăn sáng, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi"

Sở Lịch nhìn bóng dáng anh ra khỏi phòng, rồi lại nhìn tấm ảnh đặt trên bàn. Đó là tấm ảnh cô chụp cùng với bố mẹ, và cũng là bức ảnh duy nhất còn xót lại sau vụ hỏa hoạn năm đó.
Cô nói:" Bố, mẹ, con nhớ hai người"

Cánh cửa phòng bất ngờ mở, Lý Đình Quân đứng ngay cửa nói vào:" Không mau thay đồ đi rồi anh dẫn đi chơi, không là anh đổi ý đấy"

Sở Lịch vội đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, cô cuống cuồng rời khỏi giường, chạy nhanh vào nhà tắm rửa mặt thay đồ, cô còn không quên nói vọng ra. "Anh chờ em chút nhé, anh mà đổi ý là em giận đấy"

Lý Đình Quân vừa cười vừa lắt đầu, miệng lẫm bẩm: "Cô bé này, không biết đến khi nào mới trưởng thành được". Nói rồi anh đóng cửa phòng lại rồi ra phòng khách chờ cô.

Ở dưới phòng khách, Lý Đình Quân đang ngồi đợi Sở Lịch thì bố anh - Lý Đình Thiên đang ngồi đọc báo nhìn anh tỏ vẻ khó chịu, ông ta cầm li trà nhâm nhi rồi nói chuyện một cách thô thiển:

"Mày thích con nhỏ đó rồi đúng không"

Lý Đình Quân nhìn ông ta, ánh mắt anh giận giữ, anh nói.

"Bố nghĩ cái gì vậy, con chỉ xem cô ấy là em gái thôi"

Lý Đình Thiên cười bí hiểm, ông ta cầm li trà trên tay xoay xoay, ánh mắt ông ta xoáy vào li trà suy nghĩ đều gì đó, được một lát ông ta bỏ lí trà xuống, ngồi tựa người ra ghế rồi nói:

"Mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì à, bỏ ngay cái ý định đấy đi, con nhỏ đó không hợp với mày đâu, với lại không lâu nữa nó cũng sẽ rời khỏi căn nhà này thôi"

"Bố nói vậy là có ý gì"

Lý Đình Quân hơi câu mày khó hiểu, anh nhìn ông ta chờ đợi câu trả lời.

"Đình Quân, em xong rồi, mình đi thôi"

Đình Quân giật mình quay người sang hướng có giọng nói vừa cất lên, Sở Lịch đang đi đến, vẻ mặt cô hơi sợ hãi khi thấy Lý Đình Thiên đang ngồi ở đấy. Cô không dám nhìn thẳng vài mắt ông ta, chỉ biết cuối đầu chào một câu "Cháu chào chú, chúc chú buổi sáng tốt lành ạ" rồi rụt rè đến đứng ngay cạnh Lý Đình Quân.

Vốn dĩ từ trước đến giờ, Sở Lịch rất sợ Lý Đình Thiên, cô có cảm giác ông ta không thích mình. Sự hiện diện của cô trong căn nhà này dường như đã làm cho mọi người rất khó chịu và luôn gay gắt mỗi lầ thấy cô, chỉ riêng có Lý Đình Quân là yêu thương cô.

Biết là mọi người ghét mình, nhiều khi cô rất muốn ngồi xuống trò chuyện với mọi người trong nhà, nhưng cứ mỗi lần cô ngồi đến là mọi người đều lãng tránh đi làm việc khác. Cô không biết là mình đã làm gì sai mà bị mọi người tránh né như vậy.

Đình Quân nhìn Sở Thiên, thấy cô đang rụt rè đứng phía sau mình, anh cũng đứng lên cầm tay cô dẫn ra ngoài.

"Thưa bố con đưa cô ấy ra ngoài có chút việc"

"Nên nhớ những gì tao đã nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro