Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Quân vừa bước đến cửa thì câu nói của Đình Thiên làm Đình Quân  lưỡng lự đứng ngơ ra, anh nghiêng đầu nhìn về phía Lý Đình Thiên, ánh mắt anh chưa đầy sự căm phẫn. Còn Lý Đình Thiên, ông ta vẫn ngồi đấy nở nụ cười đầy ẩn ý.

Lý Đình Quân dứt khoát quay đầu và đưa Sở Lịch ra ngoài. Trong lòng anh cảm thấy hơi bất an.

Giờ đang là mùa thu, khí trời mát mẻ. Lý Đình Quân và Sở Lịch đi dạo quanh công viên, cả hai bị chìm trong sự im lặng ngượng ngùng.

"Công việc đi diễn của em sao rồi"

Phá tan cái im lặng khó chịu ấy, Đình Quân quay sang hỏi Sở Lịch.

"À, cũng tạm, mọi người trong đoàn phim rất thân thiện với em". Sở Lịch cười phấn khích.Nụ cười ngây ngô, trong trẻo, Lý Đình Quân chỉ muốn được mãi nhìn cô cười thế này.

Sở Lịch một cô gái ngây thơ, trong sáng, cô chưa hề vướng bất cứ hạt bụi trần nào. Suy nghĩ  của cô đơn thuần, không hề ẩn chưa mưu mô toan tính nào cả. Cô tựa như những bông hoa tuyết tinh khôi kia, lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu êm, không biết đến khi nào sẽ phải tan ra hòa vào những vũng bùn nhơ.

Hỏi nhau được vài câu, khoảng không gian giữa hai người lại lạc vào sự im lặng, trống vắng. Mỗi người nhìn mỗi hướng khác nhau, đôi lúc họ dường như không còn cảm nhận được sự tồn tại của người còn lại. Cùng đi trên một con đường, trong lòng mỗi người đều ẩn chưa những niềm trắc ẩn riêng, họ muốn nói ra để thoát li đi những thứ nặng nề đó, nhưng rồi lại không thể giải bày ra được.

Sở Lịch e dè nhìn sang Lý Đình Quân, thấy anh đang nhìn sang một khoảng trời vô tận. Cô im lặng, hít thơt thật sâu, bàn tay cô từ từ mon men qua nắm lấy bàn tay anh. Lý Đình Quân bất giác nhìn xuống, anh chẳng nói gì, cứ im lặng mà bước đi.

"Đình Quân, anh và Cậu có chuyện gì à". Sở Lịch hỏi.

"Không, anh với bố không có chuyện gì cả". Đình Quân nhìn Sở Lịch cười cười, rồi gương mặt anh lại cố tình lãng tránh sang nới khác.

"Vậy sao sáng nay em thấy hai người..."

"Sở Lịch à". Đình Quân dừng lại, anh cố tình chặn ngang câu nói của Sở Lịch, lấy tay xoa xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh nói."Anh nói sẽ bảo vệ em tức là anh sẽ bảo vệ em, sau này em chỉ cần nghe lời anh thôi, đừng quan tâm những chuyện khác, em biết chưa"

Sở Lịch ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng rồi vùi đầu vào ngực anh.

Đình Quân thấy trong lòng nặng trịch, câu nói của bố anh lúc sáng lại chạy qua trong đầu anh, anh chợt giật mình, vỗ vỗ vào vai Sở Lịch, anh nói.

"Cũng muộn rồi, mình về thôi"

"Vâng"

Tại biệt thự nhà Lý gia.

Đình Quân và sở Lịch vừa bước vào nhà thì bao con mắt đều dồn vào hai người họ. Sở Lịch chỉ nhìn lướt qua đã thấy sợ hãi. Đình Quân quay sang nói nhẹ nhàng với Sở Lịch.

"Sở Lịch, em về phòng thay đồ đi, lát anh mang đồ ăn qua phòng cho em"

"Dạ, vậy em lên phòng trước"

"Đứng lại"

Sở Lịch vừa đi được vài bước thì Đình Thiên nói như ra lệnh. Sở Lịch sợ hãi, chân cứng đơ không dám bước thêm bước nào.

"Bố à, em ấy không khỏe, nên để em ấy về phòng nghĩ đi". Đình Quân nói đỡ cho Sở Lịch.

"Không phải việc của mày"
Đình Thiên gằng giọng, vừa nói vừa trợn mắt nhìn Đình Quân.

"Sở Lịch, cô qua đây ngồi đi".

Ông ta chỉ vào một chỗ trống trên sofa, Sở Lịch liền bước đến ngồi không chút chậm trễ, mặt cô cứ cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt bức rức cho thấy cô đang sợ sệt đến dường nào.

"Cô lên dọn đồ đi". Đình Thiên bình thản mà nói.

"Dọn đồ". Sở Lịch vô cùng ngạc nhiên trước câu nói đó, cuối cùng cô cũng ngước mặt lên, cô nhìn ông ta mà lòng đầy hoang mang.

"Bố, bố nói vậy là có ý gì, sao cô ấy phải dọn đồ". Đình Quân nói hơi lớn tiếng. Sự bất an lại tràn đến, anh không biết  là bố anh đang định làm gì với Sở Lịch.

"Từ nay, cô sẽ là người phụ nữ của Lục Minh Hy, vậy nên cô sẽ phải sống ở Lục gia. Lý gia đã không còn là nhà của cô nữa rồi". Đình Quân vẫn bình thản trước câu nói của mình. Cứ như mọi chuyện rất đỗi bình thường vậy.

"Lục Minh Hy, sao cháu là phụ nữ của anh ta được chứ, cháu còn chưa biết mặt mũi anh ta ra sao mà".

Gương mặt cô ngơ ngác, phải chăng là cô đang mơ, hay mọi chuyện chỉ là đùa. Làm sao cô có thể đến sống ở một nơi lạ, không quen ai, rồi cũng đột nhiên trở thành phụ nữ của người khác.

"Bố, cô ấy không thể đi"

Đình Quân cương quyết phản đối. Bởi vì anh biết rõ, Lục Minh Hy là một nhân vật mà ai nghe đến cái tên anh ta cũng phải cúi đầu, anh ta không phải là một nhân vật tầm thường.

Nói về thông minh tài giỏi thì không ai qua mặt được anh ta.

Nói về sự phong nhã đào hoa thì anh ta có thừa.

Còn nói về phụ nữ, một ngày anh ta vui đùa với biết bao cô gái.

Một cô gái tinh khôi, ngây thơ, nhẹ nhàng như Sở Lịch nếu rơi vào tay anh ta khác gì để cô ở gần một "con quỷ".

"Cậu,con xin cậu, con không muốn đi".
Sở Lịch vừa khóc vừa cầu xin. Thấy ông ta vẫn cương quyết không nói gì, cô quay sang Đình Quân để cầu cứu." Anh Đình Quân, anh nói với cậu đi, em không muốn đi"

"Nhưng tại sao anh Sở Lịch phải đến đó chứ, tại sao không phải là ai mà lại là anh ta". Đình Quân nhìn ông ta, anh hỏi.

"Tao nói nó đi là nó phải đi, nó không được lựa chọn"

Ông ta đứng dậy bỏ đi vào phòng. Sở Lịch khóc đến sưng cả mắt, cô cố gắng van xin xin ông ta lại bỏ qua những lời cô van nài.

Đình Quân đến đở Sở Lịch dậy, anh lâu nước mắt đang đầm đìa trên má cô, vừa lâu anh vừa nói.

"Em về phòng trước đi, anh sẽ tìm cách nói chuyện với ông ấy. Yên tâm đi, anh sẽ không để em đi đâu"

Sở Lịch nhìn anh, vừa thút thít vừa nói.
"Anh, anh nhớ nói với cậu giúp em, em không muốn đi"

"Anh sẽ nói giúp em mà, em lên phòng đi nha"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro