Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố, con muốn nghe một lời giải thích"

Đình Thiên đang ngồi dựa vào chiếc ghế, thấy Đình Quân vào ông ta xoay chiếc ghế về hướng đối diện với anh.
Ông ta nói.

"Giải thích gì"

"Tại sao lại bắt Sở Lịch đến chỗ Lục Minh Hy, anh ta không phải là nhân vật tầm thường, anh ta vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Sở Lịch sẽ sống thế nào khi ở gần con người như anh ta". Mỗi câu Đình Quân nói ra đều mang theo sự căm phẫn. Hai tay anh nắm chặt để kiềm lấy cơn giận của mình.

"Tao biết chứ, nhưng rất tiếc người được Lục Minh Hy chọn là nó, xem ra là nó tốt số đấy. Biết bao cô gái đang muốn đến hầu hạ hắn ta còn chẳng được, trong khi nó được chọn đến". Ông ta đứng dậy khỏi chiếc ghế, bước đến gần Đình Quân, ông ta nói nhỏ vào tai anh." Từ nay, mày nên tránh xa con nhỏ đó ra. Giờ nó là người của Lục Minh Hy, là Lục gia đó"

Đình Quân nhìn ông ta với ánh mắt chưa đầy sự oán hận. Ông ta quá độc ác. Sở Lịch tốt đếmln dường nào, sao ông ta cứ thích ra tay tàn nhẫn với cô.

Đình Quân không còn nói được câu nào nữa, anh tức giận bỏ ra ngoài.

Anh lến phòng của Sở Lịch xem cô thế nào rồi. Vừa mở hé cánh cửa, anh thấy cô đang ngồi khum người ở một góc ngay tủ. Nước mắt đã thấm làm ướt một phần trên cánh tay cô.

Đình Quân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào, anh đến gần bên cô, ngồi xuống kéo vai cô xoay lại và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sở Lịch vẫn còn khóc, nước mắt cô làm ướt cả áo của anh.

"Đình Quân, có phải là em sẽ đi thật không"

"Sở Lịch, anh..."

"Anh không cần nói, em biết mà, từ trước đến giờ những gì Cậu đã nói là không ai kháng lại được."

Đình Quân cảm thấy trong lòng lại nhói đau, cơn đau ngày càng quặn lại làm anh khó chịu. Anh cố ngước mặt lên để Lịch không phải thấy những giọt nước mắt kia của anh.

Thấy anh im lặng,Sở Lịch nói tiếp:"Nhưng em không muốn xa anh, sau này anh sẽ đến đó thăm em thường xuyên chứ"

Câu hỏi của cô lại ngây ngô quá rồi. Lục gia là nơi mà đâu phải ai muốn đến là đến được, sau này đến việc gặp cô cũng khó nói gì đến việc thăm cô thường xuyên. Sở Lịch đến cả Lục gia là nơi nào cô cũng chả biết, Lục Minh Hy là ai cô cũng chưa hề nghe qua. Nếu như bây giờ anh nói cho cô biết cái nơi đó nó đáng sợ thế nào, và người đàn ông kia là một nhân vật thế nào thì chắc cô sẽ sợ đến kinh người.

"Đình Quân, anh sẽ đến thăm em chứ". Sở Lịch giục anh trả lời.

"À...ùm...anh sẽ đến thăm em". Đình Quân ấp a ấp úng trả lời cho cô an tâm.

1 tháng trước

Sở Lịch đang ở chỗ đoàn phim. Chuẩn bị là đến cảnh cô diễn. Sở Lịch đóng phim cũng được một thời gian, đây là bộ phim mà lần đầu tiên cô được làm nữ phụ. Bởi vì lúc trước cô toàn diễn mấy vai nhỏ trong phim, khó khăn lắm cô mới nhận được vai diễn lần này. Hơn nữa lần này cô được diễn chung với Tống Dương - một diễn viên chuyên nghiệp. Mấy cô nữ diễn viên chuyên nghiệp chưa chắc gì được diễn chung với anh ta một lần, vậy mà Sở Lịch lại có diễm phúc được diễn chung với anh ta.

Nếu là các cô gái bình thường thì chắc hẳn sẽ vui mừng đến ngất luôn vì được cái diễm phúc hiếm hoi ấy, nhưng đối với Sở Lịch, cô vẫn tỏ ra bình thản. Nếu có vui thì cô vui vì mình nhận được vai diễn lớn thôi.

"Mọi người chuẩn bị đi, sắp đến giờ diễn rồi đấy"

Sở Lịch không có trợ lí riêng hay là người make up riêng, nên mọi thứ cô phải tự chuẩn bị. Cô dậm lại chút phấn, tô lại chút son, rồi hít một hơi sâu lấy tự tin trước khi diễn.

"Máy quay, ánh sáng, diễn"

"Nếu cô muốn tôi như vậy thì nói một câu, chứ đừng tìm cách đối phó với cô ấy"

"Anh nói cái gì vậy, anh nghĩ mình là ai hả"

Tống Dương nhập tâm vào nhân vật rất nhanh. Anh biết Sở Lịch vẫn còn ngượng ngùng, rụt rè nên cũng diễn một cách ôn hòa để lôi cô vào nhân vật của mình. Anh từ từ tiến lại gần cô, ánh mắt anh như muốn mê hoặc cô. Rồi từ từ khoảng cách của cả hai rút ngắn, cô bắt đầu cảm thấy hơi thở anh ta đang phà vào gương mặt của mình. Sở Lịch ngửa người ra sau né tránh, Tống Dương dùng vòng qua sau eo cô, anh tiến sát mặt mình đến mặt cô hơn, đôi môi anh đã gần chạm đến đôi môi đỏ hồng của cô thì bị cô hất ra.

"Anh làm gì vậy hả"

"Cắt..cắt...cắt". Anh đạo diễn ra lệnh ngừng cảnh quay. Anh hơi bất ngờ trước hành động của cô. Rõ ràng trong kịch bản đến cảnh đó là hai người sẽ hôn nhau mà, sao Sở Lịch lại kháng cự.

"Sở Lịch, cô diễn cái gì vậy hả"

Sở Lịch ấy nấy nhìn anh đạo diễn. Cô nói."xin lỗi đạo diễn, tôi không thể diễn cảnh này được"

"Cô nói cái gì vậy hả, cô đang là một diễn viên đấy. Cô nói cô không biễn ư". Anh đạo diễn tức giận nhìn cô rồi nói tiếp "chỉ là cảnh hôn thôi mà, sao lại diễn không được chứ"

Tống Dương chen vào nói đỡ cho cô" Đạo diễn à, anh bớt giận đi, chắc là nay tinh thần cô ấy không khỏe nên mới vậy thôi. Tôi sẽ tập lại với cô ấy sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro