Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị đạo diễn kia biết Tống Dương là diễn viên nổi tiếng, anh ta nể bản thân mình một thì nể Tống Dương mười. Vậy nên tất nhiên sau khi Tống Dương nói đỡ cho cô thì anh ta nguôi giận ngay.

"Hên cho cô là có Anh Tống nói giúp, sau này mà cứ như vậy là tôi đổi diễn viên khác đấy"

Sở Lịch cuối đầu xin lỗi. Rồi cô lại nhìn sang Tống Dương, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn mình. Sở Lịch thấy hơi sợ cái ánh mắt ấy, nó cứ như đang muốn mê hoặc ánh nhìn của cô. Cô từ tốn nói với anh ta:" Cảm ơn anh đã nói giúp"

Anh ta cười cười cười, tay anh định đưa lên vai cô thì bị cô né ra, anh đành gượng gạo rút đôi tay lại. Anh nói.

"Có gì đâu, tôi thấy chuyện cũng chẳng đáng để làm lớn"

"Vậy tôi xin phép đi trước"

Sở Lịch chạy nhanh đến phòng hóa trang, cô tấy trang hết vết phấn trên mặt. Nhìn vào gương, nghĩ lại cảnh quay lúc nảy, cô thấy mặt mình bỗng đỏ gay, da cô sởm cả da gà. Cô không biết sau này nếu gặp các cảnh quay như thế cô sẽ ứng biến ra sao

Với một diễn viên, các cảnh quay như vậy thế nào cũng sẽ từng trãi qua một lần, và nếu là được diễn cùng một diễn viên nổi tiếng như Tống Dương thì lại càng phấn khích hơn. Nhưng đối với một cô cái như Sở Lịch, các cảnh quay như vậy là một thử thách khó cho cô.

Trong định nghĩa của cô, nụ hôn của mình chỉ dành cho người mình yêu thực sự, hơn nữa đay còn là nụ hôn đầu, cô không thể để mất dễ dàng như vậy.

Nhìn Sở Lịch e dè bỏ đi, Tống Dương cười khuấy lên. Anh ta thầm nghĩ trong đầu "Cô gái này thật thú vị, sẽ thú vị hơn nếu tôi được ném thử mùi vị đôi môi em"

Tất cả những gì xảy ra nãy giờ đã vô tình lọt vô tầm mắt của Lục Minh Hy. Ở một góc trống của hậu trường, anh ta đã thấy rõ những gì xảy ra, kể cả cái khoảnh khắc Sở Lịch hất Tống Dương ra khỏi. Anh ta nhếch môi cười, ánh mắt dò xét từng đường cong, từng biểu cảm bối rối của Sở Lịch lúc ấy. Anh ta nói rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chưa được 5 giây thì bên đầu dây bên kia liền nhắc máy, anh ta nói.

"Dự án lần này của công ty ông tôi sẽ đầu tư 30%, nhưng với một điều kiện"

Đã có một cuộc hẹn giữa Lục Minh Hy và Lý Đình Thiên tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Thành phố. Lý Đình Thiên có vẻ rất lịch sự từ tốn trước Lục Minh Hy.

"Dạ cho hỏi, Lục Tổng muốn đưa ra điều kiện gì ạ"

"Tôi muốn một cô gái"

"Dạ, điều này thì dễ mà, Lục Tổng muốn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng được, nói gì mà một cô"

"Loại phụ nữa rẻ tiền ngoài kia Lục Minh Hy tôi không hứng thú, người mà tôi muốn là Sở Lịch"

"Sở Lịch". Lý Đình Thiên hơi bàng hoàng khi nghe đến cái tên Sở Lịch. Nhưng Lục Minh Hy đã muốn thì ông không dám kháng lại, huống hồ lần này ông nhận được tới 30% tiền đầu tư. Đổi một con nhỏ mà từ trước đến giờ luôn chường mắt ông để có được vốn đầu tư này thì quá hời đi chứ. Ông ta không ngần ngại gì mà chấp nhận ngay điều kiện của Lục Minh Hy.

"Dạ, nếu Lục Tổng đã muốn thì tôi sẽ sắp xếp cho Sở Lịch đến chỗ của ngài"

Vậy là coi như đó là một cuộc dao dịch thành công, và Sở Lịch chình là món hàng đem ra trao dổi.

___________

Sở Lịch ngồi cạnh cửa sổ, trên tay cầm cuốn nhật kí, cô ngắm nghía cuốn nhật kí một hồi lâu rồi nhẹ nhàng lật ra từng trang. Mỗi trang đều là những dòng chữ mà Sở Lịch đã từng tỉ mỉ ngồi viết. Cô cứ lật hết trang này đến trang khác, rồi đột nhiên dừng lại ở trang gần giữa cuốn nhật kí, giữa hai trang giấy còn kẹp một tấm hình và cả những dòng hồi ức có thể nói là dòng hồi ức vui mà cô từng trãi. Cầm tấm hình nhỏ bằng nữa trang giấy trên tay, cô tự dưng cười chua xót. Ngồi cuối xuống đọc lại những dòng hoài niệm mà cô đã viết. Đọc từng chữ, từng chữ không xót câu nào. Rồi cô đưa mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, dừng mắt ở một phía chân trời, cô cảm thấy sao lòng đầy mệt mõi.

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình, cô thu lại ánh nhìn và quay về với thực tại.

"Sở Lịch, anh nói chuyện với em chút được không". Kèm theo tiếng gõ cửa là giọng của Lý Đình Quân.

"Anh vào đi, cửa không khóa"

Đình Quân mở cửa bước vào, anh tiến gần đến chỗ cô đang ngồi, nhìn lên bàn thấy cuốn nhật kí và bên cạnh là một tấm ảnh nhỏ. Cầm tấm ảnh lên, anh nhìn nó một lúc rồi vừa cười vừa xoa đầu cô, anh nói:

"Em vẫn còn giữ tấm ảnh này à"

"Tất nhiên rồi, đây là tấm ảnh duy nhất em với anh chụp cùng mà". Sở Lịch nhìn vào tấm ảnh, vừa nói vừa kể lại cho anh nghe" Anh còn nhớ noel năm ngoái không, đêm đó em bị bệnh nhưng cứ nằng nặc đòi anh dẫn đi xem tuyết. Cuối cùng đêm đó về em bị sốt một trận kinh hồn luôn. Lúc đó anh mắng em không chịu nghe lời, nhưng em không buồn vì bị anh mắng đâu. Bởi vì anh cũng muốn tốt cho em mà. Và đây cũng là tấm ảnh duy nhất mà hôm đó em chụp cùng anh."

Cô ngước lên nhìn anh, anh cố tình nhìn sang hướng khác, trong lòng có chút hỗn loạn. Sở Lịch dường như sắp khóc, xong cô cố tình hít một hơi sâu để chặn lại dòng cảm xúc sắp tuông ra kia.

Cô đưa tay cầm lấy tay anh, gương mặt vẫn ngây ngô, miệng luyên thuyên nói:
"Anh Đình Quân nè, mai em không còn ở đây nữa rồi, nhưng rảnh anh phải đến chơi với em đó. Noel nhớ đến đưa em đi chơi nữa, năm nay em phải chụp thật nhiều ảnh với anh mới được đấy"

Đình Quân nhìn cô gái trước mặt, rất muốn trốn tránh những lời nói đó, rất muốn lãng tránh ánh mắt long lanh đang chơm chớp nhìn anh, nhưng không hiểu sao anh nhìn cứ bị hút vào đôi mắt ấy, gương mặt ấy, rồi cuối cùng anh lại dối lòng thêm lần nữa, anh nhẹ nhàng lấy tay nâng niu gương mặt cô lên và nói:

"Sở Lịch, anh hứa với em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro