Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Sở Lịch vừa tỉnh thì đã thấy có chiếc ô tô đen nhìn lạ hoắc đang đỗ dưới sân nhà. Cô nhanh sửa soạn lại một chút rồi kéo chiếc vali đã soạn sẵn từ tối qua xuống phòng khách. Đang lê chiếc vali nặng nề thì đằng sau cô phát ra giọng nói thân quen:

"Để anh đem xuống giúp em"

Giọng nói ấy không ai khác chính là của Đình Quân. Nói xong anh dành lấy chiếc vali từ tay cô và đem xuống phòng khách.

Lý Đình Thiên đang ngồi sẵn dưới phòng khách, thấy cô ông ta đá mắt sang nhìn cô nói một câu "Từ giờ, cô không còn là người của Lý gia, tốt nhất là nên đi luôn đừng quay về" rồi lại tiếp tục chôn mắt vào tờ báo đang cầm trên tay.

Sở Lịch buồn buồn nhìn Đình Quân, cô thấy giống như mình bị đuổi đi và sẽ không bao giờ được quay về. Mà thật sự là cô đang bị đuổi mà.

Đình Quân đưa hành lí cô ra xe, rồi mở cửa xe cho cô bước vào, trước khi lên xe, cô quay lại nhìn Đình Quân, mặt không khỏi quyến luyến, rồi chỉ kịp nói câu :"Anh, nhớ đến thăm em nha"

Câu nói ấy phát ra từ miệng một cô gái ngây ngô chưa hiểu sự đời, càng không biết mình đang bị đưa đến nới nào làm anh day dứt lòng. Ánh mắt anh buông xuôi, anh quay trở lại vào nhà.

"Tao chẳng hiểu con nhỏ đó có gì mà mày lại si mê nó"

"Ông đúng là ác độc"

"Ác độc, nếu như nó không bị đưa đến Lục gia làm người phụ nữ của Lục Minh Hy thì mày cũng không thể nào yêu nó được"

"Tại sao lại không? Ông đừng nghĩ tôi không biết gì"

Ông ta gỡ chiếc kính ra, đập tờ báo xuống bàn, trân mắt lên nói với Đình Quân:

"Mày thì biết cái gì, đừng nghĩ mày là con tao thì tao không dám đuổi mày đi khỏi đây"

"Xem ra ông cũng giỏi đóng kịch nhỉ, vốn dĩ Sở Lịch chẳng có máu mủ gì với ông cả, ông nhận nuôi cô ấy cũng vì để chiếm đoạt cái tài sản mà bố cô ấy để lại"

"Mày...mày được lắm...cút khỏi đây cho tao"

Ông ta tức giận gương mặt nhìn rất đáng sợ. Giọng quát lớn vài mặt Đình Quân.

"Được, Sở Lịch đi rồi tôi cũng không muốn ở đây nữa"

Đình Quân chạy lên phòng lấy ít đồ rồi bỏ ra ngoài. Trong lòng vừa bức bối vừa bấy lực.

Cùng lúc đó, Sở Lịch đã được đưa đến trước nhà Lục Minh Hy. Chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự vừa rộng mà vừa đẹp lỗng lẫy. Xung quanh căn biệt thự có cả những vệ sĩ đứng canh gác. Ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính cô ngơ ngác một hồi lâu, miệng há hốc, mắt trầm trồ. Anh tài xế trẻ tuổi, chắc cở tuổi của Đình Quân xuống xe trước rồi đến mở cửa xe cho cô bước ra.

Rảo bước đi vào căn biệt thự, nhìn qua khung cảnh xung quanh, cô có cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Cô chưa từng thấy ngồi nhà nào vừa rộng vừa nguy ngoa như nời này. Cô đi vào đến hành lang, nơi mà có một đội ngũ vệ sĩ xếp hàng dài. Cô đi đến đâu, họ cuối chào đến đó. Rồi có một số nữ hầu đứng bàn tán xôn xao, cô cố ngóng thì nghe luyên thuyên một nữ hầu nói nhỏ nói to rằng:"Hôm nay cậu chủ lại dẫn cô gái khác về. Không biết sẽ ở lại được bao lâu đây. Nhưng nhìn có vẻ hiền lành nhỉ, không có đanh đá như các cô gái trước đây"

Nữ hầu kia khèo khèo cô nữ hầu đang nói, nói nhỏ đủ nghe" Thôi đi làm việc đi, cậu chủ mà nghe là xong đời đấy"

Sở Lịch đứng trước cảnh của lớn, có hai vệ sĩ đến mở cửa giúp cô. Căn biệt thự này nhìn từ ngoài đã thấy nguy ngoa rồi, vào trong còn bắt mắt hơn. Tất cả đồ, bàn, ghế đều được thiết kế tinh xảo nhìn rất tao nhã. Cả những chiếc đèm treo trên tường trông cũng mới lạ, những thứ này cô chưa được thấy qua lần nào. Từ từ đi vào trong, mọi thứ trong tầm mắt đều làm cô phải ngỡ ngàng.

Lấy tay sờ qua những thứ độc lạ trước mắt, cô cảm thấy nơi này quả là có nhiều đều thú vị. Được sống trong căn biệt thự to như thế này cũng tốt.

"Đến rồi đấy à"

Một giọng nói phát ra phía sau lưng cô, giọng nói trầm trầm, nhưng làm cô có chút hơi giật mình. Lúc đó tim cô như sắp vọt ra ngoài. Cô vội quay phắt người lại. Đập vào mắt măt cô là thân ảnh của một người đàn ông cao, trên người anh ta chỉ khoát cái áo tắm màu trắng để lộ cơ bụng nhìn cường tráng vô cùng. Trên ngực anh ta còn đọng vài giọt nước, nhìn là đoán chắc anh ta vừa tắm xong. Hơi bàng hoàng, xen lẫn cái cảm giác hỗn độn đang xào xáo tâm trí cô làm cô cứ đơ người ra mà không nhận ra rằng, hiện tại khoảng cách của cô và anh ta chỉ cách khoảng 1 gan tay. Với cự li gần như vậy, mỗi cử chỉ, hơi thở dồn dập của cô đều lọt vào ánh nhìn và lỗ tai anh. Mặt cô nóng bừng bừng, đỏ gay, cô chợt giật mình cố tình quay đầu đi nơi khác, dáng vẻ lúng túng của cô khi ấy nhìn đáng yêu vô cùng.

"Từ nay, đây sẽ là nhà của em. Em không cần ngượng ngùng vậy đâu"

Anh vẫn nhìn cô, đôi môi khẽ cười cho sự bối rối kia của cô.

Lấy lại sự bình tĩnh, Sở Lịch mạnh dạng ngước nhìn lên, ánh mắt không khỏi trầm trồ. Từ đôi mắt, đến mũi, đến miệng, tất cả đều rất đẹp và vô cùng sắc sảo. Nổi bật nhất là hai cặp nhân mày vừa đậm vừa nét. Gương mặt ấy, thần thái ấy đúng là đẹp tuyệt mỹ. Và rồi tình cờ, cô nhận ra ánh mắt anh ta nhìn đăm đăm vào gương mặt cô, lần nữa cô lại lúng túng nhìn sang nơi khác.

"Sao em không nói gì mà nhìn tôi hoài vậy"

Sở Lịch không biết nói gì. Cô chỉ biết đứng im lặng chôn chân ở đấy. Anh ta bất ngờ đưa tay sờ lên gương mặt đang đỏ gay vì bối rối kia, theo bản năng cô vội lùi lại phía sau né tránh.

"Anh làm gì vậy, tôi với anh mới gặp chưa thân, nên anh đừng chạm vào tôi. Tôi không quen tiếp xúc với người lạ". Sở Lịch bối rối đến mức nói cà lăm. Dáng vẻ cô lúc ấy là đang vô cùng sợ hãi.

"Hứ, người lạ. Để xem sau đêm nay em có còn coi tôi là người lạ nữa không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro