Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô sợ như vậy, anh cũng nhẹ nhàng lại. Anh ta đi đến sofa ngồi xuống, hai chân bắt chéo ngồi dựa người ra sau, anh ta liếc sang cô, thấy cô sợ đến mức không dám ngước nhìn lên, anh  cười gian xảo, rồi gọi một cô người hầu vào và nói.

"Thu xếp phòng cho cô gái này, nhớ là chuẩn bị cho chu đáo chút"

Câu nói vừa dứt, cô người hầu không dám chậm trễ mà đưa cô lên phòng.

"Vị tiểu thư này đưa đồ cho tôi, tôi sẽ giúp tiểu thư mang lên phòng"

Sở Lịch rụt rè lùi về phía sau, cô vẫn khư khư nắm chặt va li đồ không chịu đưa cho nữ hầu.

"Để tôi tự cầm được rồi"

"Vậy mời tiểu thư đi theo tôi"

Nữ hầu đưa cô lên trên phòng. Càng khám phá thì càng thấy ngôi nhà này đẹp và sang trọng. Vừa đi cô vừa ngắm nghía xung quanh. Rồi cuối cùng họ dừng lại ở một căn phòng rộng đến mức Sở Lịch không thể ngờ. Bên trong căn phòng có một chiếc giường vô cùng lớn đặt ở giữa, kế bên là một cái bàn nhỏ để chiếc đèn bàn, dưới nền là tấm thảm làm từ gì thì cô không biết, chỉ biết nó rất mịn. Mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy toàn thành phố được thu nhỏ trong tầm mắt. Căn phòng tuy trang trí đơn giản nhưng toát lên được sự tao nhã và hài hòa. Dò xét được một lát thì nữ hầu đưa cho cô một bộ đồ ngủ và nói.

"Phòng tắm ở phía trong kia, nước chúng tôi đã chuẩn bị, mời vị tiểu thư đi tắm ạ"

Sở lịch hơi ngạc nhiên với cách hầu này. Thường thường khi cô còn ở Lý gia, mỗi lần tắm thì tự chuẩn bị nước và tự chuẩn bị đồ. Còn ở nơi này lại phục vụ đến từng việc nhỏ như vậy. Chần chừ một lát rồi cô cầm bộ đồ trên tay, cô nói.

"Bây giờ tôi sẽ đi tắm, cô có thể ra ngoài được rồi"

Nữ hầu kia cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Sở Lịch thầm nghĩ trong đâu"Đúng là nhà giàu có khác, đến nữ hầu mà dáng cũng chuẩn đến thế kia" 

Sau khi nữ hầu kia đi khỏi, Sở Lịch lại bắt đầu loay hoay với phòng tắm. Căn phòng tắm này thật sự nó không hề giống với phòng tắm ở nhà cô thường dùng, nhìn nó rộng hơn, sang trọng hơn, bồn tắm cũng rộng hơn và đều làm cô ngạc nhiên nhất là nó không hề có cửa. Bên trong tất cả đều được làm bằng kính trong suốt, và chỉ có một tấm màng mỏng để ngăn nó với căn phòng. Cô cứ cầm bộ đồ đứng đấy mà không dám vào tắm, sợ lỡ như đang tắm thì có người vào.

Và rồi cô nảy ra một ý định, cô ra ngoài cửa phòng liếc ngang liếc dọc xem có người không, sau đấy cẩn thận khóa cửa lại, khi này cô mới an tâm đi vào tắm.

Cô từ từ trút bỏ đi bộ đồ đang mặc trên người, cô nằm thư giãn trong bồn tắm. Nước được pha đủ ấm, có cả mùi thơn dịu nhẹ của hoa nhài. Nằm hưởng thụ được một lúc thì cô nghe được một âm thanh lạ. Hình như có ai đó vừa bước vào phòng.

Cô lên tiếng kêu" Ai đó"

"Ai mới vào phòng đúng không"

Bên ngoài vẫn im lặng, không ai đáp lại lời của cô. Nhưng Sở Lịch vẫn không an tâm lắm nên cô tranh thủ tắm nhanh rồi với tay lấy bộ đồ mà nữ hầu đưa cho mặc vào người. Ban đầu khi nhận lấy bộ đồ từ nữ hầu, cô cũng không để ý, nhưng bây giờ khi mặc vào cô mới thấy nó vô cùng hở. Bờ vai trắng nõn nà của cô lộ ra, rồi cặp đùi kia cũng bị phơi trần ra. Cô mặc vào và cứ ngượng ngạo đứng trước gương.

Suy nghĩ một hồi, cô đành miễng cưỡng mặc bộ độ này, định lát nữa sẽ ra ngoài lấy đồ của mình thay lại.

Vén tấm màng lên, hai tay cô đưa lên che lại để bớt lộ phần vai, từ từ bước ra.  Cô nhìn cánh cửa phòng thấy nó vẫn đóng, cô thở phào an tâm hơn. Rón rén đi đến nơi đặt chiếc va li, mở ra định lấy bộ đồ khác thay vào thì đột nhiên có một lực kéo mạnh của ai đó kéo người cô áp vào tường. Theo bản năng cô cố đẩy xa người đó ra nhưng có vẻ sức lực của anh tay quá mạnh, một cô bé yếu ớt như cô không thể nào chống cự được.

"Anh làm gì vậy, buông tôi ra"

Anh ta không nói gì, từ từ tiến sát đến gương mặt cô, hít hà mùi hương trên cổ cô, hơi thở anh ta phà vào tai cô làm cô hơi rùng mình. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta.

Anh mắt anh ta lùng sục khắp nơi trên cơ thể cô, rồi còn đưa đôi tay sờ lên từng đường cong của cô. Sở Lịch đứng đấy kháng cự không được, chỉ biết run lên cầm cập, gương mặt đỏ gay vì ngượng ngùng.

"Cơ thể em đẹp như thế này, tôi không thưởng thức thì hơi uổng nhỉ"

"Anh định làm gì, mau thả tôi ra, không tôi la lên bây giờ"

"Em cứ la đi. Em có biết là khi em la lên sẽ kích thích tôi hơn không"

Lục Minh Hy cứ ghé sát vào tai cô mà nói, rồi lâu lâu anh ta cứ cố tình phà nhẹ hơi thở vào tai cô làm cô rụt rè né đầu sang nơi khác.

Dường như dục tính trong anh ta không thể kìm nén được nữa, anh ta mạnh bạo đè cô xuống chiếc giường rộng kia. Chiếc váy vốn đã ngắn còn bị hất tung lên làm lộ một chiếc quần nhỏ màu trắng bên trong. Lục Minh Hy nhìn vào đôi mắt cô như muốn thôi miên, ánh mắt ấy rạo rực lửa. Sở Lịch lúc này đã lấm thấm vài giọt nước trên mi. Rồi cô thút thít khóc, tiếng khóc càng ngày càng lớn.

"Tôi xin anh, tha cho tôi, tôi không muốn, tôi không muốn mà"

Cô vừa khóc vừa van xin, nước mắt đầm đìa trên má. Thế nhưng không phải vì thế mà Lục Minh Hy có thể tha chô cô, hắn ta cuối xuống đưa lưỡi liếp láp trên cổ cô, rồi cắn nhẹ vành tai cô. Sở Lịch sợ hãi mà tiếp tục van nài:

"Tôi xin anh mà, xin anh, tha cho tôi"
Tiếng khóc càng nức nở, uất nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro