Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Minh Hy không quan tâm đến những lời cầu xin ấy, anh ta cứ từ từ lấy tay mon men dọc đùi cô, rồi đưa tay xoa đôi nhũ hoa mềm mại kia đến khi nhũn ra.

Không gian bỗng trở nên im lặng hẳn, anh không còn nghe thấy tiếng cô van nài ầm ĩ lên, cũng không nghe tiếng khóc thút thít kia nữa. Anh ngưng lại nhìn cô thì thấy cô đã ngất đi từ khi nào. Có lẽ là anh đã làm cô sợ đến phát ngất.

Anh ngồi dậy và rời khỏi cơ thể cô, chỉnh sửa lại quần áo, anh ta cười gian manh rồi nói nhỏ bên tai cô:

"Em ngất rồi thì còn gì vui"

Sở Lịch nằm bất động, quần áo xộc xệch, trên má vẫn còn đẫm vài giọt nước mắt. Nhìn cô thật đáng thương, cơ thể bé nhỏ ấy may mắn thoát được lần này, nhưng liệu có thoát được cả đời khỏi tay của một kẻ thèm khát cô, muốn cưỡng đoạt cô như Lục Minh Hy.

____

Sở Lịch tĩnh dậy, đầu cô hơi đau chắc tại do đêm qua cô khóc. Loay hoay một lát để tìm điểm tựa ngồi dậy, cô nhìn xung quanh rồi bất giác nhìn xuống cơ thể mình. Trong đầu vừa hoang mang vừa sợ hãi, cô níu chặt tấm chăn, lòng thầm nghĩ:

"Đêm qua anh ta đã làm gì mình rồi. Lẽ nào anh ta đã..."

Cánh cửa phòng đột nhiên mở, Lục Minh Hy bước vào. Sở Lịch sợ hãi không giám nhìn vào gương mặt ấy. Tay cô bíu chặt tấm chăn, lùi mình về phía đầu giường, họng cô cứng đơ không nói nên lời. Lục Minh Hy tiến lại gần hơn, anh đưa tay sờ vào mặt Sở Lịch, cô hốt hoảng gạt cánh tay ấy xuống, miệng lắp bắp nói:

"Đừng động vào tôi, anh là đồ xấu xa"

Thu hồi lại cánh tay, Lục Minh Hy cười khêu khích:

"Xấu xa, em nói xem tôi có gì xấu xa chứ"

"Tại sao hôm qua anh dám cưỡng bức tôi."

"Cưỡng bức??".

Anh ta vờ là mình không hiểu cô đang nói gì và còn tỏ ra ngốc nghếch suy tư. Được một lát anh tiến đến dùng đôi tay mạnh bạo nâng gương mặt cô lên, anh trừng mắt nhìn cô rồi nói:

"Tôi mua cô về là để phục vụ tôi. Cô mà chống đối thì có đường chết"

Nói xong anh hất mạnh gương mặt cô sang một bên, theo quán tính cô nhào người trên chiếc nệm. Trong lòng cô bỗng dâng trào lên sự tủi thân, sự ô nhục. Cô cảm thấy nhớ Lý gia, nhớ Lý Đình Quân. Cô không muốn ở căn nhà này nữa, còn không muốn ở gần người đàn ông đáng ghê tởm này.

Sở Lịch cắn răng nhẫn nhịn. Trong lòng đau buốt khó chịu. Nước mắt cũng bỗng theo dòng cảm xúc mà ứa ra.

Lục Minh Hy nhìn cô đang bất lực khóc lóc, anh ta cười khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn quay sang nói với cô rằng:

"Tôi không thích phụ nữ yếu đuối, vậy nên sau này trước mặt tôi cô đừng có làm ra cái bộ dạng đáng thương. Lục Minh Hy tôi một khi đã muốn là cô phải đáp ứng, nước mắt cũng không làm lung lay được tôi đâu"

Sở Lịch gượng cười đau khổ, cô cắn môi tự nhủ rằng:"Cầu xin ông trời hãy đưa con đi khỏi nơi này. Nơi này thật sự quá đáng sợ"

____

Lý Đình Quân mấy ngày nay bỏ nhà ra đi, anh không còn muốn về cái căn nhà đấy nữa. Đã vài ngày trôi qua anh không hặp Sở Lịch, trong lòng có chút bất an. Không biết hiện giờ cô ấy thế nào rồi. Lấy điện thoại ra định điện cho cô thì bỗng anh hơi chần chừ, trong đầu suy nghĩ lỡ như anh điện cho cô và bị Lục Minh Hy phát hiện thì liệu anh ta có làm gì Sở Lịch hay không.

Đang lúc lưỡng lự thì đột nhiên điện thoại trên tay reo. Bất ngờ người điện lại là Sở Lịch, anh nhanh chóng lướt nghe:

"Đình Quân, em không muốn ở nơi này nữa". Trong điện thoại là giọng nói của Sở Lịch kèm theo tiếng khóc nức nở.

"Sở Lịch, em sao rồi, sao lại khóc". Đình Quân lo lắng nên gấp gáp hỏi.

"Anh, hắn ta, hắn ta rất đáng sợ"

"Hắn ta đã làm gì em"

"Hắn ta định cưỡng bức em, anh ơi, em không muốn, anh đến đưa em đi đi".

"Sở Lịch ngoan, anh sẽ đến tìm em nhanh thôi. Giờ anh bận rồi. Anh cúp máy trước nha"

Buông chiếc điện thoại trên tay xuống trong lòng Đình Quân cảm thấy trĩu nặng. Điều mà anh sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, thế giới thuần khiết, mỏng manh của Sở Lịch sắp bị Lục Minh Hy phá vở và làm vướng bẩn. Nhưng làm sao để đưa Sở Lịch ra khỏi nơi ấy được, làm sao để cứu cô bé ngây thơ này đây. Nghĩ đến cảnh tượng Sở Lịch phải ra sức kháng cự một con mãnh thú như Lục Minh Hy, lòng anh lại thêm đâu. Nhưng trách là trách bản thân vô dụng không làm được gì.

____

Còn Sở Lịch, sau khi gọi điện cho Đình Quân xong, cô vẫn ôm mong mình hy vọng rằng anh sẽ đưa cô rời khỏi nơi này, rời khỏi người đàn ông đáng sợ kia.

Cô ngồi co ro mình lại, đang lúc cảm thấy bất an sợ hãi thì một cuộc điện thoại nữa gọi đến. Cứ tưởng là Đình Quân gọi lại, nhưng lại là Đạo diễn Ngô. Sở Lịch lâu nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới nghe máy:

"Alo, tôi nghe"

"Cô bị làm sao vậy hả, có biết hôm nay có cảnh quay không, sao không đến đoàn phim". Đạo diễn Ngô quát lớn vào điện thoại, hình như anh ta đang rất giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro