Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ vâng, xin lỗi đạo diễn, tôi đến ngay ạ"

Sở Lịch tắt điện thoại sau đấy nhanh chóng thay đồ đi đến đoàn phim. Cô vừa ra đến của thì bị quản gia ngăn lại, ông ta hỏi:

"Dạ cho hỏi tiểu thư muốn đi đâu ạ"

"Hôm nay tôi có cảnh quay nên phải đến đoàn phim"

"Vậy để tôi nói người đưa cô đi ạ"

Dù sao bây giờ cũng đã trễ rồi, nếu mà bắt xe buýt đến sẽ không kịp cảnh quay mất. Sở Lịch đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô đành để tài xế đưa đi.

10 phút sau cô có mặt tại đoàn phim. Vừa thấy mặt cô đạo diễn đã gọi lại mắng cho trận nữa.

"Cô làm ăn kiểu gì vậy hả, cả đoàn phim phải ngưng vì đợi cô đấy"

Sở Lịch cảm thấy ấy nấy vô cùng, cô thề trong lòng là sẽ không bao giờ đến trễ nữa.

"Dạ tại hôm nay tôi có việc riêng cần giải quyết, sẽ không có lần sau đâu ạ"

"Thôi lo chuẩn bị vào cảnh quay đi"

"Vâng ạ"

Phù. Sở Lịch thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ bị cắt luôn vai diễn, nhưng vẫn may là chỉ nghe la mắng vài câu.

Vội quay lại phòng hóa trang, Sở Lịch thay đồ và sau đấy trang điểm lại. Đến giờ khi nhìn kĩ vào gương cô mới để ý, bên cổ trái của cô có một vết màu đỏ. Nhớ lại chuyện đêm qua, trong lúc bị Lục Minh Hy dở trò đồi bại thì anh ta đã cắn một phát trên cổ cô, và bây giờ nó thành dấu vết như thế này.

Sở Lịch lấy phấn ra dậm vào để che vết nhơ do tên "biến thái" ấy gây ra. Nhưng vẫn không tài nào che đi được.

Đang lúc bực bội xoay sở cách thì đột ngột Tống Đương đi vào và bước đến phía sau Sở Lịch. Cô hốt hoảng đứng dậy, giữ khoảng cách với anh ta.

"Em làm gì mà vừa thấy anh đã hốt hoảng lên thế"

"À...ùm...không có gì. Đến cảnh quay của tôi rồi, xin phép đi trước"

"Đứng lại". Tống Dương quyết đoán ra lệnh.

Sở Lịch giật mình đứng im không dám nhúc nhích. Chân cô run run, hơi thở hồi hộp, trong đầu chạy lên những luồn suy nghĩ tiêu cực.

Tống Dương tiến lại gần hơn, từ phía sau tay anh ta đưa lên, từ từ kéo dây kéo của váy cô lên, đưa sát gương mặt mình lại cổ cô. Sở Lịch đứng đằng trước nên không thể nhìn thấy được gương mặt mờ ám của anh ta, chỉ cảm nhận được có hơi thở âm ấm phà vào cổ mình làm cô hơi rợn người. Còn Tống Dương, với khoảng cách ấy, anh ta dùng ánh mắt tà mị của mình liếc dọc từ vầng tráng, đôi mắt, dọc theo sống mũi xuống đến đôi môi hồng kia. Rồi cả sự phập phồng nhấp nhô của lồng ngực trắng nõn nà kia, trong lòng dậy lên sự khao khát mãnh liệt.

"Váy em kéo chưa hết kìa, anh chỉ giúp em kéo nó lên thôi mà. Sao em căng thẳng vậy"

"À...tôi...cảm ơn. Tôi đi trước".Gương mặt nóng ran, tay chân luống cuống, Sở Lịch vội vàng rời đi.

Quay lại chỗ đoàn phim đang chuẩn bị bấm máy vào cảnh quay, Sở Lịch vẫn không hết những cảm xúc hồi hộp xen lẫn là sự sợ sệt người đàn ông tên Tống Dương kia. Cô tự nhủ rằng sau này nên ít tiếp xúc với anh ta thì tốt hơn.

____

"Máy quay, diễn"

"Sao cô dám giật chồng tôi, đúng là đồ trơ trẽn. Chát. Chát. Chát"

Sở Lịch đứng ôm mặt, nếu cô nhớ không nhầm thì trong kịch bản chỉ là tát một cái thôi mà, sao cô ta lại tát mình đến 3 cái.

Sở Lịch cố kìm nén cơn đâu để diễn cho hết cảnh. Trong khi cô ả kia cứ vênh mặt lên có phần hả hê, nhìn cứ như lợi dụng cảnh quay để đánh Sở Lịch.

Cảnh quay kết thúc, Sở Lịch ôm mặt đi về phía hậu trường nơi cô ả đang đứng, mặt cô hặm hực nói:
"Này, rõ ràng trong kịch bản chỉ đánh một cái, sao cô đánh tôi đến 3 cái"

"Cô biết mình đang nói chuyện với ai không". Cô ta khoanh tay ngồi bắt chéo hai chân, nhìn Sở Lịch với vẻ mặt giễu cợt.

"Tôi không cần biết cô là ai, nhưng không thể tự động đánh người như vậy"

"Xem ra cô hết muốn tồn tại trong giới này rồi"

"Cô đừng nghĩ mình là nữ chính thì không coi người khác ra gì, có thể phát ngôn hành động tùy tiện"

Ả ta nhếch môi cười khinh bỉ, dùng ánh mắt liếc nhìn Sở Lịch rồi bỏ đi"

Sở Lịch ôm một cục tức trong lòng, nhưng có nói gì đi nữa cũng thêm phí lời. Cô quay về phòng trang điểm, tẩy trang bớt lớp trang điểm, sửa soạn đồ quay về.

Bỗng trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nếu bây giờ cô về căn nhà đó thì không biết cái tên biến thái kia sẽ làm gì mình nữa, cô bèn lấy điện thoại ra định gọi cho Đình Quân.

Rồi bợt có một chiếc xe từ xa đi tới chỗ cô đứng, nhìn kĩ mới nhận ra là chiếc xe lúc sáng đưa mình đến đây. Tên tài xế bước xuống mở cửa, lễ phếp mời Sở Lịch lên xe.

"Tại sao lại là anh"

"Ông chủ sai tôi đến đón cô, mời cô lên xe"

"Tôi có chân tự đi, không cần phải đưa đón"

"Đây là mệnh lệnh của ông chủ, mong cô tuân theo"

Đắn đo một lát, nếu như bây giờ quay về Lý gia e là không được, nếu như chạy trốn khỏi căn nhà ấy thì cô cũng không còn đồng nào trong túi để mà tá túc, chi bằng miễng cưỡng theo anh ta về.

Sở Lịch bằng lòng theo lời anh ta, ngoan ngoãn lên xe trở về.

Vừa bước vào nhà đã thấy Lục Minh Hy đang ngồi ở phòng khách. Anh ta hình như đang chăm chú xem cái gì đó trong máy tính nên không biết Sở Lịch đã quay về.

Vì không muốn anh ta chạm mặt mình, Sở Lịch rón rén đi về phòng rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Vô tình có một lực đẩy mạnh làm cô xém ngã nhào ra, có cánh tay đỡ cô rồi cũng chính cánh tay ấy đẩy người cô vào góc cửa.

Bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Lục Minh Hy nhìn như đang muốn đâm thúng gương mặt mình, Sở Lịch rụt rè nhìn sang hướng khác.

"Tôi xin anh, tôi thật sự không muốn như hôm qua đâu."

"Bớt làm cái bộ mặt ngây thơ đó với tôi. Chẳng phải cô thích va chạm với đàn ông lắm sao"

"Tôi không phải loại phụ nữ hư đốn. Anh đừng hạ thấp tôi như vậy".

"Vậy đây là gì"

Sở Lịch nhìn vào điện thoại trên tay Lục Minh Hy, trong đó có ảnh chụp cô và Tống Dương, lại đúng vào cái khoảnh khắc mà anh ta giúp cô kéo váy lúc chiều. Bên dưới tấm ảnh còn có dòng chữ "Nữ diễn viên mới nổi có quan hệ mờ ám với ngôi sao điện ảnh Tống Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro