Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này...tại vì lúc đó...".

Hình ảnh đã bị chụp ra rõ ràng như vậy, Sở Lịch có muốn chối cãi cũng không được. Nhưng ai là người đã chụp những tấm ảnh đó còn đăng tin đồn bậy bạ.

"Cô hết chối chứ gì, cô biết bây giờ cô đã là phụ nữ của tôi không. Chưa có sự cho phép của tôi thì cô không được thân mật với bất cứ thằng đàn ông nào. Cô hiểu chưa hả". Giọng nói anh ta đằng đằng sát khí.

"Tôi đã nói là không có rồi mà. Lúc ấy anh ta chỉ giúp tôi kéo lại dây kéo váy mà thôi". Sở Lịch uất ức, cô đưa ra lí lẽ thanh minh.

"Cô để cho hắn ta kéo váy, vậy ai biết được đến một lúc nào đó cô sẽ để hắn kéo lên giường"

"Anh..."

Sở Lịch quay sang định nói gì đó nhưng Lục Minh Hy không để cô có cơ hội nói thêm câu nào. Anh thô bạo kéo người cô đè xuống chiếc giường rộng kia. Một tay anh nắm chặt hai cổ tay cô ghì sát lại không cho kháng cự, còn một tay xé toạt chiếc váy mỏng manh cô đang mặc.

Hai chân cũng bị ghì chặt lại, cô rơi vào thế bị động.

Lục Minh Hy cuối xuống hôn lên cổ cô, đầu lưỡi anh tinh nghịch liếm láp quanh vùng cổ rồi đôi lúc cắn nhẹ lên vành tai Sở Lịch. Mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể cô phản phất đưa anh rơi vào trạng thái mê tình. Anh ta cứ hôn hết bên này đến bên kia, Sở Lịch ra sức cựa quẩy để tránh né cảm giác ướt át dơ bẩn ấy nhưng vô ích.

"Lục Minh Hy, tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh...um...um"

Lục Minh Hy chiếm trọn đôi môi cô trong miệng mình, từ từ dùng chiếc lưỡi tiếng sâu vào miệng Sở Lịch làm cô á khẩu.

Được một lúc, anh đưa tay ra sau để mở cúc áo ngực, nhưng vì Sở Lịch cứ ngọ nguậy làm anh chẳng tài nào mở được, cuối cùng anh giật mạnh một phát, đôi nhũ hoa trắng hồng lộ ra. Anh đưa tay xoa nắn mân mê, cảm giác mềm mại dễ chịu.

Rời môi cô, anh rà rà xuống cổ, nói khẽ vào tai cô"Ngoan". Giọng nói khàn khàn có mang chút hơi thở nóng ấm phả vào cổ làm cô rụt cổ lại.

Lúc đấy Lục Minh Hy không thể kìm nén cái ham muốn mãnh liệt đang cuồn cuộn sôi sục trong cơ thể, anh ta nhanh chóng truất bỏ quần áo, để lộ ra một thân ảnh rắn chắc. Từ cơ tay đến cơ bụng đều săn chắc, Sở Lịch vẫn còn đang sợ hãi nên không dám đưa mắt nhìn thẳng vào cơ thể hoàn hảo ấy.

Gương mặt cô ửng hồng, trên má đầm đìa nước mắt, đôi môi in hằng những dấu răng do cô tự tạo ra, có lẽ vì quá nhục nhã nên cô chẳng còn mặt mũi gì đối diện với thực tại nhơ nhúa này. Cái duy nhất cô cảm nhận được là mùi cơ thể anh đang xồng xộc vào mũi, rồi cái cảm giác ngượng ngùng ô nhục khi đôi tay anh cứ khám phá khắp nơi trên cơ thể nõn nà không một khuyết điểm của cô.

Lục Minh Hy bắt đầu bạo dạn hơn, anh đưa ngón tay vào giữa chân cô, từ từ tiến vào ngọ nguậy bên trong. Sở Lịch nắm mắt lại, từ khóe mắt là hai dòng lệ cứ liên tục trào ra làm ướt đẫm chiếc gối. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một cô gái thiếu nữ, dáng thanh thoát đang nắm tay một chàng trai đi dạo trong phố đêm đầy tuyết. Đó chính là cô và Đình Quân. Rồi cô cảm thấy có lỗi với bản thân, với Đình Quân. Sau hôm nay cô không biết nên đối mặt với Đình Quân thế nào. Bản thân cô giờ đã bị ô uế, bị người đàn ông trước mặt làm dấy bẩn, cho dù có tẩy bao nhiêu lần cũng không sạch nổi.

Bao nhiêu hình ảnh cảm xúc cứ liên tục chạy qua trong đầu Sở Lịch, cho đến khi cô cảm nhận được có vật gì vừa to vừa nóng đang dần tiến vào bên trong cơ thể cô mới lôi suy nghĩ mình về thực tại.

Hai chân cô khép lại ngăn không cho vật nóng bỏng đầy gân guốt kia đi vào bên trong của mình. Giọng nói yếu ớt ra sức van nài"Xin anh, đừng làm vậy với tôi. Xin anh mà...không thể như vậy được đâu"

Người đàn ông trước mặt không hề để ý gì đến sự van xin tha thiết của cô, anh ta nhấp mạnh một cú dứt khoát, cuối cùng nằm trọn trong cơ thể nhỏ bé của cô. Anh ta cười thoải mãn, trong khi Sở Lịch phải kìm nén cơn đâu đến thấu trời sau cú nhấp mạnh đó, cô vừa la lên "Á" thì đã phải ngậm lại vì đôi môi cô đã bị môi anh chiếm thấy và hôn mạnh bạo.

Từ từ nhấp nhẹ nhàng vào trong, sự khắn khít làm cho phía dưới của Sở Lịch cảm thấy đau rát, một dòng máu đỏ râm rỉ tươm ra theo từng cú nhấp, cô nhăn mặt, cắn môi chịu đựng.

Ở phía trên, Lục Minh Hy nhìn gương mặt thảm thương kia, cười nhan hiểm" Hóa ra đây là lần đầu của em à. Vậy thì để tôi cho em biết thêm thế nào là khoái cảm của lần đầu"

"Đau...tôi đau quá...ngừng lại đi"

Anh ta vẫn cứ ra vào trong cơ thể cô, sự khắn khít gò bó càng làm cho anh ta hào hứng, càng nhấp nhanh hơn.

Hiện giờ trong căn phòng chỉ tràn ngập âm thanh do hai cơ thể cọ xát với nhau. Thỉnh thoảng Sở Lịch khẽ rên nhẹ nhàng, cơ thể cô càng ngày càng nóng lên, có phần muốn hưởng thụ hơn là kháng cự.

Cuối cùng Lục Minh Hy nhấp nhanh hơn, đôi tay đưa lên xoa nắn đôi nhũ hoa liên tục. Sở Lịch nhục nhã bấu chiếc gối, mắt nhắm nghiền.

Nói về phụ nữ, Lục Minh Hy không thiếu. Nhưng có lẽ đây là cô gái đầu tiên đem đến cho anh sự hưng phấn mãnh liệt như vậy. Đến phút chót, ngọn lửa dục tình trong anh dâng lên mãnh liệt, nó muốn phun ra và thêu đốt cơ thể nhỏ bé phía dưới. Nhưng trong đầu anh còn toan tính đều gì đó, nhìn cô và nói:

"Em có muốn làm mẹ sớm không"

"Không...tôi không muốn...xin anh...tôi không muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro