Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lịch nắm chặt hai cánh tay Lục Minh Hy, anh ta càng nhấp nhanh thì cô càng bấu chặt cánh tay hơn. Ánh mắt đáng thương nhìn anh, liên tục lắc đầu cầu xin:

"Đừng...đừng mà...tôi không muốn...không muốn đâu"

Lục Minh Hy cười khoái lên, ngọn lửa trong anh đã đến lúc muốn phun trào, trong chốc lác có một dòng chất lỏng màu trắng, vẫn còn âm ấm phọt ra bên ngoài từ thứ "quái vật" kia của Lục Minh Hy. Anh ta có vẻ thoải mãn và nằm sụp xuống bên cạnh Sở Lịch.

Nở nụ cười ranh mãnh, anh nói nhỏ vào tai Sở Lịch:

"Bây giờ em hiểu rõ thế nào là va chạm cơ thể với đàn ông rồi chứ. Nó sẽ khiến em mất khá nhiều sức đấy. Nếu như em không ngoan ngoãn yên phận, thì tôi không chắc mỗi ngày em sẽ còn sức đi đóng phim đâu"

Những giọt mồ hôi và nước mắt cứ thay nhau nương theo những lạng tóc mà cháy xuống dưới chiếc gối, không còn biết phân biệt đâu là nước mắt đâu là mồ hôi. Người con gái trong trắng tựa như pha lê đã không còn, cái trinh nguyên duy nhất cô dành cho người mình yêu cũng đã đánh mất. Sự nhục nhã len lõi vào và bao trùm suy nghĩ của Sở Lịch một lần nữa, muốn khóc nhưng sao bây giờ khóc không nỗi nữa rồi.

Sở Lịch thả trôi cơ thể mình bồng bềnh trong căn phòng vừa xảy ra một cuộc ân ái đầy mãnh liệt ấy, nhẹ đưa tay kéo tấm chăn che bớt phần thân thể trần trụi lại. Cô xoay người ra phía mép giường, răng cắn chặt, lòng thù hận trỗi dậy, cô tự nói trong lòng" Lục Minh Hy, tôi hận anh"

______

Sở Lịch thức dậy, trong người vẫn còn ê ẩm, nhất là bên dưới của cô vẫn còn cảm giác đâu buốt. Cô vẫn không thể nào quên được cảnh tượng đêm qua, càng nực cười hơn là có những khoảnh khắc cơ thể cô rất biết hợp tác với cơ thể của anh ta.

Nhìn đồng hồ đã hơn 6h. Sở Lịch vội chạy nhanh vào phòng tắm, cố gắng kì cọ những vết nhơ nhúa trên cơ thể. Nhưng có kì kĩ đến mấy đi chăng nữa cũng không thể sách nổi, càng không thể gở bỏ nỗi nhục này ra khỏi tâm trí cô.

Trong khi đó, tại phòng riêng của Lục Minh Hy, anh ta ngồi nhâm nhi tách cà phê, hai chân bắt chéo tư thế khoan thai. Tay kê nhẹ lên tráng, anh đang suy nghĩ điều gì đấy.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi"

"Thưa chủ tịch,  tiểu thư Trình Tô Hạ đã về nước ạ"

"Cậu vừa nói cái gì". Lục Minh Hy đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, bất ngờ hỏi lại.

"Dạ thưa chủ tịch, tiểu thư Trình đã về nước"

Lục Minh Hy đứng dậy đi về phía cửa sổ, thần sắc anh thay đổi, ánh mắt dõi về một hướng vô định. Anh nói.

"Trình Tô Hạ, bây giờ em mới chịu xuất hiện rồi đấy ư"

________

"Cô làm cái trò gì vậy hả"

Đạo diễn vứt một tờ báo vào người Sở Lịch, liên tục quát mắng.

Sở Lịch cúi đầu thành khẩn xin lỗi nhưng vẫn không làm anh nguôi giận.

"Cô có biết vì cô mà đã gây ra biết bao tổn thất cho chúng tôi không. Cô định giải quyết thế nào đây"

"Nhưng mà lúc đó tôi..."

"Thôi cô đừng nói nữa. Cô mau cút đi cho khỏi mắt tôi"

Ngậm ngùi oan ức, Sở Lịch lửng thửng lui đi. Hiện giờ, cô có nói gì thì mọi người cũng không tin, chỉ làm họ thêm tức giận.

Giữa phố đêm xô bồ, dòng người ào ạc qua lại chèn chịt khắp ngõ ngách. Ở giữa một góc tối, nơi vắng vẻ nhất, ít người để ý tới nhất, có một cô gái ngồi ôm mặt khóc.

"Cô bé, tại sao lại khóc"

Cô gái ngước mặt lên, bắt gặp một gương mặt thân quen, giọng nói ấm áp. Cô đứng dậy ôm chầm lấy chàng trai. Cái ôm tràn ngập cảm giác an toàn, ước gì ngày nào cũng được che chở trong vòng tay này.

"Đình Quân, sao anh biết em ở đây"

"Cho dù em có ở góc trời nào anh cũng tìm ra em"

Cái ôm kéo dài thật lâu, cả hai chỉ im lặng truyền hơi ấm cơ thể cho nhau.

Rồi bỗng nhiên, Sở Lịch nhớ lại hình ảnh đêm qua, nhận ra rằng bản thân mình làm gì xứng đáng đứng trong vòng tay anh nữa. Cô đẩy người anh ra xa, định quay đầu bỏ đi.

"Sở Lịch, em sao vậy"

"Đình Quân, em...em..."

"Anh biết rồi, có phải vì tin đồn kia mà em cảm thấy xấu hổ, không muốn đối mặt với anh không". Đình Quân nắm chặt vai cô, nhìn thẳng vào gương mặt đang hổ thẹn ấy của Sở Lịch. Anh nói tiếp" Sở Lịch, anh tin em. Anh biết em không phải người như vậy. Em yên tâm, anh sẽ giúp em giải quyết việc này"

"Nhưng em...". Đã có gì long lanh rơm rớm muốn chảy ra từ khóe mắt cay xè, nhìn thẳng vào đôi mắt của Đình Quân, Sở Lịch lại cảm thấy bản thân mình thấp hèn, rẻ rúng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro