Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về khuya trời càng lạnh, con phố thưa bóng người. Nhận thức được thời gian đã quá muộn, Đình Quân đưa Sở Lịch về.

Trở về nhà, cô không thấy Lục Minh hy ngồi ở phòng khách như mọi khi, chẳng để tâm nhiều, cô đi thẳng lên phòng. Vừa lúc đang ngang qua phòng làm việc của anh, cô nghe anh đang nói chuyện với ai mà rất lớn tiếng. Tò mò cô đến mở hé cửa rồi nhìn vào bên trong, Lục Minh Hy đang nghe điện thoại, cô nghe thấy anh nói:

"Tôi không cần biết các người làm gì, ngày mai phải mang cô ấy đến cho tôi"

Cuộc điện thoại vừa kết thức cũng là lúc
Lục Minh Hy phát giác ra sự hiện diện của Sở Lịch. Có cảm giác sẽ có đều chẳng tốt lành xảy đến, cô nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa lại trước khi bị Lục Minh Hy giữ lại nhưng đã quá muộn. Cô vừa xoay đầu đã bị anh tóm gọn.

"Cô dám nghe lén tôi"

Sở Lịch ấp a ấp úng trả lời" À không, tôi vô tình đi ngang qua"

"Vô tình, chỉ là vô tình thôi sao"

"Vâng, tôi cũng chưa nghe thấy thì hết". Mặt cô bị ánh mắt anh gườm tái mét.

"Tôi thấy cô càng ngày càng hiếu kì rồi đấy. Không phải chuyện của mình thì tôi khuyên tốt nhất không nên tò mò".

"Tôi ...tôi...tôi sai rồi"

Và rồi cô gạt mạnh cánh tay đang giữ hờ vai cô của anh ta xuống, chạy vội về phòng khóa chặt cửa lại.

Lục Minh Hy đã làm cô sợ đến điếng người. Vừa đóng cửa xong, cô ngồi bệch xuống đất, hơi thở còn ngập ngừng chưa cố định.

Tiếng chuông điện thoại làm Sở Lịch hốt hoảng, tay chân luống cuống tìm điện thoại để nghe.

"Alo"

"Sở Lịch, em không sao chứ"

"Em về đến nhà rồi, không sao cả"

"Ừ, vậy em ngủ sớm đi"

"Dạ"

Cố giữ vững tâm lí bình tĩnh để nói chuyện điện thoại với Đình Quân. Đến khi vừa cúp máy, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy hỗ thẹn xen lẫn sự sợ hãi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Sở Lịch giật mình đứng phắt dậy nắm chặt chốt cửa định khóa lại.

"Mau mở cửa, tôi có chuyện muốn nói với cô"

Lưỡng lự một lát rồi Sở Lịch mới từ từ mở cửa ra, Lục Minh Hy đứng sừng sửng trước phòng, ánh mắt anh ta cương nghị nhìn cô, anh nói:

"Từ mai cô không cần đi làm nữa"

"Nhưng tại sao"

"Cô quên là mình đang ở trong tình trạng gì à. Cô nghĩ sẽ có người nhận cô đóng phim. Tôi nói rồi, không được đi là không được"

"Chuyện này tôi sẽ giải thích với đạo diễn. Anh không có quyền gì mà can thiệp"

Lục Minh Hy ném vào người cô một tập giấy, Sở Lịch nhặt lên xem. Hai mắt cô bỗng trợn tráo lên, hai chân lùi về phía sau và dựa người vào tường, nếu không chắc cô sẽ không đứng vững mà ngã quỵ mất. Lục Minh Hy dùng tay nâng gương mặt cô lên, nở nụ cười nhạt, ánh mắt thăm dò biểu cảm trên gương mặt nhỏ bé kia, anh nói.

"Bây giờ tôi có tư cách quản cô rồi chứ. Đừng nghĩ bản thân mình quý giá. Cô cũng giống mấy người phụ nữ đã qua tay tôi thôi, chỉ khác là cô còn trinh. Những chẳng phải cô cũng đã dâng hiến nó cho tôi rồi sao.". Câu nói kèm theo điệu cừ ma mãnh.

Từng câu từng chữ anh nói giống như con giao cứa vào da thịt cô, bản thân cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng tất cả những điều anh nói ra là đúng mà, bây giờ nhìn lại thì cô có khác gì một con "đĩ".

Trên tay vẫn cầm những tờ giấy lúc nãy, Sở Lịch cười chua xót. Cuộc đời đúng là nực cười, nực cười hơn là bản thân bị đem ra làm món hàng trao đổi nhưng không hề biết gì. Mà nếu có biết cũng không có cách để miễng cưỡng.

Cắn chặt đôi môi đến khi rướm máu, cô vò tờ giấy trong tay gần rách, rồi xuôi tay bất lực quỵ người xuống đất, cố gắng kiềm tiếng khóc uất nghẹn, lồng ngực bị chèn ép khó thở.

_______

7h sáng, những tia nắng mon men qua tấm kính trong suốt lọt vào phòng. Lý Đình Quân thức dậy, hai mắt chớp chớp liên tục vì bị ánh nắng phản chiếu vào. Đầu anh như muốn bổ tung ra, lại chẳng có chút tinh thần nào để bước chân xuống khỏi giường.

Với tay lấy chiếc điện thoại, lưỡng lự muốn điện cho Sở Lịch nhưng rồi lại thôi. Vô tình lúc đó đập vào mắt anh là một dòng tin tức" Diễn viên mới - Sở Lịch sẽ ngưng đóng phim". Cách đây vài phút thì  anh vẫn còn đang tâm trạng mơ màng chưa tĩnh, nhưng sau khi đọc hết dòng tin tức ấy thì mắt anh tĩnh hẳn.

Giờ phút này thì anh không còn gì chần chừ nữa, bấm số điện thoại và gọi ngay cho Sở Lịch. Một lần, hai lân, 3 lần nhưng không ai nghe máy.

Trong khi đó, tại biệt thự riêng của Lục Minh Hy.

"Sao rồi, đưa cô ấy đến chưa". Anh đứng nhìn ngoài cửa sổ, tay bỏ hờ trong túi quần, giọng nói trầm nhẹ.

"Dạ thưa, cô ấy nói không muốn gặp cậu"

"Không sao, đưa tôi địa chỉ của cô ấy"

"Dạ đây ạ". Tên trợ lí vừa nói vừa đặt lên bàn anh một tờ giấy, trên đó có ghi thông tin và địa chỉ của Trình Tô Hạ.

Lục Minh Hy nghiêng người nhìn tờ giấy trên bàn, rồi nhìn sang tên trợ lý, anh nói.

"Được rồi, xuống xe đợi tôi"

Trợ lí vừa ra khỏi phòng. Lục Minh Hy đến cầm tờ giấy trên tay, ánh mắt lướt sơ qua những thông tin trên đấy, đôi môi nhếch cười, tự độc thoại một mình.

"Trình Tô Hạ, em nghĩ sẽ thoát được anh sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro