Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng"

Tiếng chuông điện thoại rung liên hồi, nhưng Sở Lịch chỉ cầm lên xem rồi bỏ xuống chứ không nghe.

Rồi một dòng tin nhắn được gửi đến.

[Sở Lịch, nghe máy đi]

Câu trả lời là sự im lặng đến chán chường, những giọt nước mắt chảy ngược xuống gối, gương mặt tều tụy đến thê lương.

[Sở Lịch, em không nghe máy anh sẽ đến Lục Gia tìm em]

Đến bây giờ Sở Lịch mới miễng cưỡng nghe máy.

"Anh muốn nói gì thì nói đi". Giọng nói ngập ngừng, âm giọng mỏng, nghe qua là biết đang khóc.

"Sao em không nghe điện thoại của anh". Truyền đến là chất giọng trầm ấm quen thuộc.

"Em đang bận"

"Bận cái gì, anh thấy trên tin tức rồi"

"Chuyện của em, liên quan gì đến anh".

Lần này Đình Quân không trả lời mà chỉ im lặng. Cách nhau một khoảng vô cùng xa, cái duy nhất giúp họ giao tiếp với nhau là chiếc điện thoại, ấy vậy mà chín câu nói ấy đã tạo nên một đòn roi làm anh tổn thương không hề nhỏ.

"Em nói vậy là ý gì"

"Từ trước đến giờ em không hề giấu anh chuyện gì, vậy tại sao anh lại nói dối em". Câu nói tức tưởi có kèm cả nước mắt, giọng nói nhễ nhại.

"Anh nói dối em bao giờ đâu, anh không hề có cái gì gọi là nói dối hay giấu em cả"

Tút tút tút

Sở Lịch vô tình cúp máy và vứt điện thoại vào một góc phòng. Chiếc điện thoại bị va chạm vở tung ra. Cô điên cuồng ném gối tứ tung rồi gào khóc, tâm trạng bức bối, hai tay vò đầu:

"Đồ dối trá, các người đều là đồ dối trá"

Cắn chặt răng, lòng đầy bức rức không buông. Mắt đỏ gay, nước mắt cứ chảy ra  đẫm hai bênh má.

Căn phòng tối tăm, đôi lúc chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của Sở Lịch.

Cả ngày không chiệu ăn, đến nước cũng không uống, cô cứ nhốt bản thân mình trong căn phòng ấy. Thỉnh thoảng có nghe tiếng xe của Lục Minh Hy đi, rồi về.

_______

Một chai, hai chai rồi ba chai rượu liên tiếp nằm dưới sàn. Đình Quân cứ uống không ngừng. Vẫn kiên trì gọi điện cho Sở Lịch thêm vài lần nữa, nhưng không ai nghe máy cả.

Trong men say, có lúc mơ màng anh tưởng tượng ra Sở Lịch đang ngồi đối diện với mình. Rồi anh nhìn vào gương mặt ấy, nói rằng.

"Sở Lịch, anh không lừa dối em. Tin anh đi"

Nhưng đến khi giác ngộ ra, xung quanh chỉ là những cô nhân viên quán nhậu và những người khách ra vào liên tục.

Cười cho sự ngốc nghếch của mình, anh tiếp tục nâng li lên uống tiếp.

Có một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai Đình Quân, li rượu đang cầm trên tay định uống cũng bị giật ra. Anh đang say nên chẳng còn tĩnh táo, ánh mắt mơ màng, bản thân bị chao đảo ngồi không vững.

"Sao anh uống nhiều vậy"

Nghe giọng nói, Đình Quân lắc lư đầu sang nhìn, chỉ biết trước mặt mình là một cô gái, nhưng gương mặt thế nào thì không định hình được. Đưa tay lên chỉ chỉ rồi đổ gục xuống bàn.

"Đình Quân, Đình Quân"

Cô gái ấy lay lay người anh xem có còn tĩnh chút nào không, nhưng xem ra là anh đã say lừ ra rồi.

Gọi phục vụ ra tính tiền, sau đó khó khăn lắm mới đỡ người anh dậy được và dìu anh ra khỏi quán. Đang lúc ngó nhìn xung quanh để tìm một chiếc taxi nào đó thì bất thình lình có một chiếc xe màu đen dừng lại ngay trước chỗ hai người đang đứng. Một người đàn ông xuống xe, trên người mặc bộ vest đen lịch lãm, gương mặt lạnh như băng. Vừa thấy anh, cô gái ấy đã nhanh chân quay đầu vừa dìu Đình quân vừa định né đi nơi khác.

"Hóa ra, em từ chối gặp tôi anh là để đi tìm thằng nhãi này"

"Tôi không muốn gặp anh, đừng tìm tôi nữa"

"Trình Tô Hạ, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh". Lục Minh Hy gằng giọng nói.

"Lục Minh Hy, anh cũng đừng ép tôi làm những gì tôi không muốn"

Lục Minh Hy hằm hực đi đến lôi Tô hạ lên xe. Đình Quân chao đảo ngã nằm dài xuống đất. Tô Hạ nhìn anh, cố giẫy dụa khỏi lực kéo mạnh bạo của Lục Minh Hy.

"Anh mau buốloong tôi ra, không thấy anh ấy đang say à, tôi phải đưa anh ấy về"

Bỏ ngoài tai những câu nói của Tô Hạ, anh vẫn cố chấp kéo người cô lên xe.

Sau khi đẩy Tô Hạ vào xe, Lục Minh Hy lái xe bỏ đi. Trước khi đi không quên nói với tên tài xế:

"Cậu ta giao cho cậu, xử lí cho tôi"

"Dạ vâng". Tên tài xế cuối đầu lễ phép thưa lại.

Vụt một cái, chiếc xe đã đi xa.

Trên xe, Tô Hạ không ngừng kêu la.

"Anh bị điên à, muốn đưa tôi đi đâu"

"Im miệng, em biết tôi không giỏi kiềm chế mà. Đừng nghĩ là em thì tôi sẽ không giám làm gì"

Anh ta ngày càng tăng tốc, vượt qua tất cả các chiếc xe phía trước. Tô Hạ nhắm nghiền mắt, tay nắm chặt dây an toàn, cố nín thở vì sợ hãi.

"Két"

Do thắng gấp, Tô Hạ đổ người về phía trước. Trước mặt là một con sông nhỏ ở giữa Thành Phố. Buối tối nơi đây vô cùng vắng vẻ, nhìn lên cầu thì toàn là ánh màu của các phương tiện qua lại chèn chịt.

Lục Minh Hy xuống xe, sau đó mở cửa cho Tô Hạ, chưa kịp để cô ổn định lại tâm lí, thô bạo kéo người cô xuống khỏi xe.

"Sao lại đưa tôi đến chỗ này"

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt hặm hực rồi đưa tay kéo đầu cô lại sát, bât ngờ khóa môi cô. Nụ hôn cứ vồ vập, chiếc lưỡi không ngững khuấy động trong khuôn miệng nhỏ kia. Trong khi đó, Tô Hạ cố gắng đấm vào lồng ngực anh, rồi liều cắn vào lưỡi anh, đau quá nên anh mới đành rời môi cô.

Đưa tay lau thứ nước miếng còn dính trên môi, Tô Hạ xô người anh ra, cô quát:

"Tính khí anh vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào. Lúc nào cũng hành động theo ý mình. Nhìn người khác bị hành hạ trong tay anh hẳn là vui lắm hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro