Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Nguyệt Sương uể oải ngồi dậy thay phục, nàng nhớ rất rõ là các ca của mình đã hứa hôm nay dẫn nàng ra khỏi hoàng cung. Nàng phải chuẩn bị trước nếu không muốn các ca ca bỏ mình lại. Thay một bộ y phục màu hồng nhạt, cài lên tóc một cây trâm bằng pha lê, chọn trang sức không quá cầu kì, nhìn cô không khác gì một tiểu thư của một gia đình thương gia chứ không phải một công chúa của một vương quốc. 

"A Liên hôm nay giúp ta buộc tóc lên đi, ta không muốn xõa tóc nữa" nàng nhìn mình trong gương thì nhận thấy nếu để kiểu tóc này thì sẽ không phù hợp cho lắm, nghe Nguyệt Sương nói thì A Liên cũng nhanh chóng đến giúp nàng. Sau một lúc thì tất cả đều xong hết, Nguyệt Sương vui vẻ chạy đến chỗ của các ca ca. 

Các vị hoàng tửu đang đứng trước một chiếc kiệu, xung quanh thì có rất nhiều quân lính. Họ dường như chuẩn bị rất kĩ cho việc đưa Nguyệt Sương ra khỏi hoàng cung. Nhìn thấy ca ca thì công chúa của chúng ta nhanh chóng chạy lại, nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị Triệu Giang từ xa mắng "Muốn đi thì đừng có mà chạy nhảy" 

Nhận ra ánh mắt không hài lòng của vị Tam ca khó tính, nàng bất giác rùng mình, nếu còn không nghe lời thì chắc chắn sẽ bị ném ở lại hoàng cung mất. Cố gắng đi thật nhanh đến đó, vừa đến thì đã bị Triệu Lâm gõ đầu một cái, mặt nàng đầy ủy khuất, mếu máo kêu "Ca!!! Đau lắm đấy" 

"Đến khi nào muội mới lớn đây? Chạy nhảy tối ngày" Triệu Lâm khoanh tay lại nhìn gương mặt đang mếu máo kia của nàng, Nguyệt Sương biết rằng sẽ không ai bênh vực mình trong chuyện này nên cũng đành im miệng nhìn xung quanh. 

"Nguyệt Sương xuất phát thôi" Hoan Cơ chỉ lên chiếc kiệu kia, Nguyệt Sương ngoài nhìn kiệu thì cũng để ý đến những con ngựa ở gần đó. Nàng bắt đầu đi lại gần đó và nhảy lên con ngựa của Triệu Văn nhí nhánh mà nói "Muội không thích đi kiệu, muội muốn cưỡi ngựa" 

"Nguy hiểm lắm, mau xuống đây" Triệu Lâm nhìn Nguyệt Sương bắt đầu nghiêm giọng, cô nàng này vẫn không sợ hãi mà còn cưỡi ngựa mà phóng đi. "NGUYỆT SƯƠNG" Hoan Cơ lo lắng hét lên nhưng dường như nàng không có ý định dừng lại. 

4 vị hoàng tử nhanh chóng phóng lên ngựa và đuổi theo, Nguyệt Sương vừa cưỡi ngựa vừa hét lên "Mở cổng thành cho ta" những lính gác không hiểu chuyện gì nhưng nếu không mở thì chắc chắn Nguyệt Sương sẽ đâm vào cổng mất. Thành công gọi lính gác mở cổng Nguyệt Sương nhanh chóng ra khỏi hoàng cung, vẻ mặt và ánh mắt của nàng tràng đầy vẻ tự cao tự đại và đắc thắng. Chỉ tội cho 4 người anh trai phải không ngừng nghỉ đuổi theo cô nàng. 

Trước mắt Nguyệt Sương như một thế giới khác, rất ồn ào và náo nhiệt, đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi hoàng cung, cảnh vật xung quả thật rất xa lạ so với tưởng tượng của nàng. Nhưng ngựa thì cứ chạy, nàng muốn dừng lại nhưng dường như ngựa lại không nghe lời của nàng. Tâm trạng bắt đầu rối bời, hoảng sợ cũng xen lẫn vào đó, trong tâm trí nàng chỉ có một việc thôi là làm sao để con ngựa này dừng lại. 

"Nguyệt Sương, cẩn thận đó" Triệu Văn có tài cưỡi ngựa rất giỏi nên đã nhanh chóng đuổi kịp nàng, nhanh chóng nhắc nhở nàng. Nguyệt Sương đưa đôi mắt đầy sợ hãi và ngập nước ra nhìn Triệu Văn "Ca ca, muội sợ lắm...bảo nó dừng lại đi mà" 

"Ca ca ở đây, đừng sợ, bình tĩnh trước đi đã, đừng để ngựa đâm trúng những người dân vô tội" Triệu Văn trấn an nàng, nàng nhận ra mình bây giờ khóc lóc thì cũng không có ích lợi gì, nếu để đâm trúng người dân thì sẽ xảy ra chuyện rất lớn. 

Một suy nghĩ liều lĩnh của nàng bỗng xuất hiện, nếu bây giờ nàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa thì nó sẽ ngừng lại chứ. Dường như đọc được suy nghĩ của Nguyệt Sương, Nhị hoàng tử liền quát to "Muội bỏ ngay cái suy nghĩ nhảy khỏi ngựa cho ca. Làm như vậy muội sẽ bị thương"

Lời nói của Triệu Văn dường như không lọt vào tai của nàng, nàng đang tìm kiếm một hướng nào đó thích hợp, vừa bảo vệ cho ngựa, cho người dân và cả nàng nữa. Đôi mắt cứu quan sát xung quanh thì đột nhiên thấy một con hẻm, theo suy nghĩ của nàng thì đó là một hẻm cụt cạnh đó lại là một quán trà không quá đông người. Kết thúc suy nghĩ nàng điều khiển cho ngựa chạy nhanh hơn khiến Triệu Văn không thể nào theo kịp nữa. 

Nguyệt Sương càng gần với vị trí mà mình muốn, dù có chút sợ nhưng phải liều thôi. Nàng nhảy ra khỏi ngựa, Triệu Văn và Triệu Giang phía sau hốt hoảng hét to "NGUYỆT SƯƠNG!!!"
Nhắm tịt mắt lại, trong đầu nàng suy nghĩ cùng lắm là bị gãy chân hoặc tay thôi vài tháng là hết, đỡ hơn là người dân bị ngựa dậm chết. 

Trong lúc các vị hoàng tử và người dân có mặt đang hốt hoảng, lo lắng thì có một người con trai lao ra chỗ Nguyệt Sương, ôm lấy nàng. Còn phần nàng, nàng thấy rất lạ sao ngã xuống không đau lại còn mềm như vậy nữa chứ? Mở mắt ra thì thấy mình đang trong vòng tay của một nam nhân tầm khoảng 24 tuổi, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt kia như xoáy vào tâm can của nàng, cảm giác ấm áp này là thế nào chứ? 

"Nguyệt Sương muội không sao chứ?" Hoan Cơ lập tức nhảy xuống ngựa đỡ Nguyệt Sương đứng lên, nghe thấy giọng Hoan Cơ thì nàng mới hoàn hồn trở lại nhỏ giọng trả lời "Muội không sao" nghe nàng nói vậy Hoan Cơ thật muốn đánh chết nàng, đã nói nguy hiểm nhưng lại ương bướng không nghe. 

"Ngươi có sao không?" Triệu Lâm nhìn nam nhân kia đang khổ sở ngồi dậy mà hỏi, nam nhân ngồi dậy cuối đầu hành lễ "Tham kiến Thái tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử" 
Thấy hắn hành lễ Triệu Giang lập tức nói "Miễn lễ", tiếp lời của Triệu Giang, Hoan Cơ nói "Ngươi đã cứu công chúa, nói đi ngươi muốn được gì ta sẽ ban cho ngươi" nhưng nhìn hắn kiểu gì cũng có chút quen mắt. Nguyệt Sương nãy giờ vẫn không dám nói gì, về đến hoàng cung thì cũng sẽ bị phạt nặng.

"Thần không cần thưởng gì đâu, nếu lúc đó người gặp nguy không phải công chúa thì thần cũng sẽ cứu" hắn đáp rồi nở một nụ cười, bỗng Triệu Giang nói "Ân Vũ" 
Triệu Lâm và Triệu Văn đồng thanh hỏi lại một lần nữa gương mặt không che nổi niềm vui "Thật sự là Ân Vũ sao?" hắn nhìn những người trước mặt nở nụ cười, cuối cùng thì cũng nhớ ra rồi. 

"Giản Ân Vũ vừa mới trở về chưa có dịp vào cung diện kiến các vị hoàng tử, xin hoàng tử trách tội" chàng trai này tên là Giản Ân Vũ, là một trong những người bạn thân của các vị hoàng tử, nhưng năm hắn 8 tuổi vì cha là một trong những tướng quân có lệnh phải đến phía Nam để giữ thành nên đành phải rời khỏi hoàng cung. Nay được triệu đến cung để bàn chính sự. 

"Chúng ta đều là anh em, không cần phải quy tắc quá đâu" Hoan Cơ nói rồi khoác vai Giản Ân Vũ cười nói, Nguyệt Sương nhìn khung cảnh trước mặt mà không hiểu gì cả, người đó là ai thế này? Thấy Nguyệt Sương đứng im, Giản Ân Vũ tiến lại hành lễ "Tham kiến công chúa, khi nãy đúng là hơi mạo phạm" hắn làm nàng có chút bất ngờ, Nguyệt Sương xua tay đáp "Ta cảm ơn ngươi mới đúng" 

"Mau gọi là Giản ca ca đi, huynh đệ của bọn ta đấy" Triệu Lâm tiến lại gần nói, Nguyệt sương lập tức dùng ánh mắt hung dữ nhìn Triệu Lâm. Thấy cảnh đó Giản Ân Vũ liền nói "Không cần đâu, để công chúa gọi vậy hoàng thượng sẽ chém đầu thần mất" nghe thấy hắn nói cũng đúng nên là cũng không ép buộc gì nữa. 

"Vào quán trà kia nói chuyện đi, ở đây không tiện" Triệu Văn đưa mắt về quán trà ở gần đó, mọi người gật đầu rồi nhanh chóng bước đi, nhưng Nguyệt Sương bị trật chân vì sợ các ca ca lo lắng nên không dám nói, nhưng đời không như là mơ chuyện đó đã sớm bị Triệu Giang nhìn ra. 

"Ta cõng muội" Triệu Giang cuối người trước Nguyệt Sương, nàng nhìn Tam ca của mình mà cảm động vô cùng, liền lên để Triệu Giang cõng. Trên lưng của Tam ca Nguyệt Sương nói với giọng buồn "Khiến các ca ca lo lắng rồi, muội không biết là sẽ nguy hiểm như vậy, lần sau muội không dám nữa" 

Triệu Giang nhíu mày hỏi nàng "Còn có lần sau?" nàng vội vàng đáp giọng vô cùng gấp gáp "Không có lần sau, đây là lần cuối cùng rồi, muội sẽ ngoan ngoãn đi kiệu. Chỉ cần các ca đừng giận muội thôi" câu cuối cùng khiến ánh mắt của Triệu Giang tỏ ý cười. 

"Đồ ngốc" 

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro