Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quán trà thì người dân tại đó cũng nhận ra được là các vị hoàng tử, nên liền sắp xếp một chỗ thật yên tĩnh và ít người ra vào. Đặt Nguyệt Sương ngồi lên ghế, Triệu Văn nhìn Nguyệt Sương liền rất lo lắng "Chân muội có vẻ bị thương nặng rồi" nghe thấy thế những người còn lại cũng hướng ánh mắt về nàng

"Muội không sao, trật chân thôi một chút sẽ đi lại được ngay" nàng xua tay vẻ mặt tươi cười, Hoan Cơ nhíu mày đi đến trước mặt nàng nghiêm khắc nói "Ta sẽ không cho muội ra khỏi hoàng cung nữa" nụ cười trên môi của nàng liền biến dị rất khó coi, ánh mắt liền rất bối rối

"Muội sai rồi, ca ca muội sẽ nghe lời mà" Nguyệt Sương như sắp khóc đến nơi nhưng lần này quả thật Hoan Cơ rất cứng rắn chỉ bỏ lại 1 câu "Ta đã quyết rồi" sau đó thì đến dặn dò tiểu nhị của quán. Nguyệt Sương biết mình đã thật sự làm cho Hoan Cơ tức giận, có vẻ rất lâu mới có thể ra khỏi hoàng cung nữa. Gương mặt u buồn kia khiến Triệu Lâm có chút khó chịu, nhưng biết sao được đó là cách tốt nhất để nàng không bị thương.

"Họ chỉ muốn tốt cho công chúa thôi" Giản Ân Vũ đi đến cạnh Nguyệt Sương, nhân lúc không ai chú ý mà nói cho nàng nghe, Nguyệt Sương vẫn buồn bực chẳng thèm để ý đến hắn, hắn nhún vai một cái rồi rót một ly trà đưa về phía nàng. Nhưng trong đầu nàng hiện tại chỉ đang nghĩ cách làm thế nào cho các ca ca không giận nữa, hắn dường như nhìn ra được suy nghĩ đó liền cuối người nói nhỏ với nàng "Ta biết cách khiến cho họ hết giận, công chúa có muốn thử không?"

Nhìn Giản Ân Vũ bằng con mắt nghi ngờ, trong lòng Nguyệt Sương có chút không tin tưởng, mới gặp hắn lần đầu đã vậy hắn còn thân thiết với các ca ca thì liệu hắn có giúp nàng? Hắn bỗng nhiên cười mỉm, nhìn cô gái đang đắn đo kia, hắn phải đánh đòn chí mạng thôi "Công chúa không tin ta thì chắc sẽ rất lâu mới được rời khỏi hoàng cung"

Đúng như hắn đoán, cô nàng trong chớp nhoáng liền lộ vẻ lo lắng và hồi hộp mà nói với hắn "Nói ra đi, cách gì?" Nguyệt Sương không muốn ở mãi trong hoàng cung, mà thử tin tên này một lần thì chắc không sao đâu nhỉ?
"Công chúa được bọn họ yêu thương như vậy, dùng một chút nước mắt, lợi dụng cả việc bị thương, thêm chút gương mặt hối lỗi thì họ sẽ hết giận ngay" hắn nói thế nàng bỗng nhiên bĩu môi, không phải là nàng không nghĩ đến nhưng Tam ca ca và Nhị ca ca tinh ý không ai bằng, lỡ bị phát hiện họ chẳng phải sẽ giận nhiều hơn sao?

Nguyệt Sương nhìn khuôn mặt đầy tự tin kia của Giản Ân Vũ cũng muốn thử một lần đặt niềm tin. Sau khi 4 vị hoàng tử đang thay nhau dặn dò tiểu nhị về khẩu vị ăn của Nguyệt Sương thì cũng ngồi vào bàn, họ đều cảm nhận được là Nguyệt Sương rất lạ, trong lòng rất lo lắng nhưng không thể hiện ra bên ngoài, họ vốn không biết được là nàng lại sắp bày ra trò gì để nài nỉ họ.

Giản Ân Vũ cũng muốn biết các vị hoàng tử này cưng cô công chúa này thế nào, liền giúp nàng mở đầu màn kịch của mình. "Chân công chúa dường như sưng to hơn rồi, chắc phải 2 3 tháng mới có thể đi đứng bình thường" phản ứng của 4 người kia chính là cũng nhau nhìn về hướng Nguyệt Sương, còn nàng thì khá bất ngờ, hắn thật sự đang giúp nàng.

Bức tường nghiêm nghị của Hoan Cơ gần như sụp đổ, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia của nàng tái lại, đôi mắt thì u buồn, nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Dặn lòng là không được bị khuất phục trước dáng vẻ kia nhưng có lẽ là quá khó. Chưa gì thì Triệu Lâm mất hết nghị lực đi đến đặt chân Nguyệt Sương lên đùi mình tỉ mỉ xem.

"Muội thấy đau ở đây đúng không? Quả thật sưng to mất rồi, sao muội ngốc vậy không biết kêu lên à? Đúng là không thể làm người khác an tâm chút nào" Triệu Lâm xoa bóp nhẹ ở cổ chân nàng mà không ngừng trách móc nàng. Nguyệt Sương nhăn mặt, nước mắt cũng rơi Triệu Lâm chạm vào chân khiến nàng rất đau. Giản Ân Vũ nhíu mày, cô công chúa này có vẻ bị thương nặng thật, hắn chỉ buộc miệng nói vậy mà.

Rõ là không cầm được lòng những người còn lại liền chạy đến, lúng túng dỗ dành "Không sao, không sao để Triệu Lâm xoa bóp một chút muội sẽ không đau nữa đâu" Triệu Văn xoa đầu nàng, nhưng dường như chẳng làm vơi chút đau đớn nào.

"Hức...đau quá đi mất" Nguyệt Sương khóc nức nở không ngừng kêu gào. Những vị hoàng tử rất xót cho em gái mình, họ dẫn nàng ra ngoài mà lại không thể bảo vệ nàng thật tốt, đúng là đáng trách. "Đừng xoa nữa, như vậy chỉ khiến công chúa thêm đau" Giản Ân Vũ sau một lúc quan sát liền chặn tay của Triệu Lâm lại.

"Phải làm sao?" Triệu Giang nhìn Giản Ân Vũ, hắn nhìn sơ lược chỗ sưng to trên chân của Nguyệt Sương rồi nhìn 4 con người đang lo lắng kia "Đưa công chúa về hoàng cung cho thái y chữa trị, nếu không công chúa sẽ không đi đứng được mất"

Nghe xong lời nói kia Hoan Cơ lập tức cuối người xuống, lưng quay về phía Nguyệt Sương "Ta cõng muội đến kiệu, chúng ta về hoàng cung" nàng ngoan ngoãn leo lên lưng của Thái tử rồi cùng nhau rời khỏi quán trà, quả thật thì vào quán trà đúng là một quyết định sai lầm vì họ cũng phải trở về hoàng cung.

Về đến hoàng cung, thái y cấp tốc đến điện của Nguyệt Sương mà chữa trị, bọn họ đứng ngồi không yên, không biết nàng thế nào rồi. Bỗng tiếng la thất thanh vang lên, bọn họ chạy ngay vào trong Triệu Lâm ánh mắt như muốn giết người trước mặt nghiến răng "Ta kêu ngươi chữa trị cho muội ấy chứ không phải kêu ngươi làm cho muội ấy đau thêm"

Thái y gương mặt không còn chút máu hốt hoảng giải thích "Tứ hoàng tử bớt giận, hạ thần chỉ châm cứu và chỉnh khớp lại cho công chúa thôi. Hạ thần có mười mạng cũng không dám làm đau công chúa" Triệu Văn bước đến hỏi thái y "Muội ấy có sao không?" Thái y cung kính trả lời "Thưa Nhị hoàng tử, công chúa hiện tại không sao nữa rồi, trong vòng nửa tháng tới công chúa không được vận động mạnh, thường xuyên châm cứu"

Mọi người thở phào nhẹ nhõng Triệu Giang nhìn thái y "Lui đi" thái y nghe thế cũng rời đi. "Ca ca, muội...." Nguyệt Sương giọng ỉu xìu định nói gì đó nhưng bị Hoan Cơ cắt ngang "Muội không cần nói gì đâu, bọn ta không giận muội nữa, muội ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho mau khỏe"

3 người còn lại gật gù, nhìn nàng bị thương thế này thì làm sao có thể giận hay trách gì nữa. Nguyệt Sương đôi mắt trở nên trong trẻo hẳn, phản phất niềm vui "Các ca ca không giận muội nữa thật sao?" Bọn họ đều gật đầu, nàng nở nụ cười thật tươi, Triệu Giang đến xoa đầu nàng bảo "Nghỉ ngơi đi"

Những người kia cũng có ý nghĩ để nàng nghỉ ngơi nên liền rời đi, họ cũng có chuyện để bàn bạc với Giản Ân Vũ. Lúc Giản Ân Vũ chuẩn bị rời đi thì Nguyệt Sương cất giọng "Cảm ơn" hắn ta đang bước đi thì đứng im lại, gương mặt không biểu lộ gì đáp "Ta không giúp gì cho công chúa cả" nói xong hắn cũng rời đi.

Nguyệt Sương nhìn bóng lưng hắn dần biến mất,cảm giác người này có thể tin tưởng được, cũng không làm tổn hại đến nàng hay các ca ca, không có chút nguy hiểm nào.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro