Chap 1: Chu kỳ sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng
Mơ màng
.......
Bỗng

Ring reng
ring reng
..rengggg
_Đồng hồ chết tiệt, phá nát bét hết các cảnh lãng mạn - tôi lầm bầm trong miệng rồi lồm cồm bò khỏi giường, loẹt xoẹt đôi dép đi vệ sinh cá nhân một cách miễn cưỡng

30phút sau...
Đóng cửa phòng.Nhìn lại từ đầu đến chân trước khi xuống tầng:PERFECT (hoàn hảo) - mặt tôi đầy thỏa mãn với bộ dạng đi học rất chỉn chu của mình.

Bước xuống nhà không thấy mẹ đâu.Thiết nghĩ ôi vậy cũng tốt,đỡ phải tốn thêm 10' chỉ để ngồi ăn "bữa sáng mẹ nấu" rồi sau đó lại muộn học vì phải gặp anh "Tào" trước khi tới trường.Nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi rùng mình.

Trường Thi Khanh

Tiếng học sinh la hét ầm ĩ khiến một người đi bộ cách trường khoảng 500 mét như tôi còn nghe văng vẳng đâu đây.Thật đúng là ồn ào!

Trên lớp
Bây giờ mới là 7h15'. Không lẽ đồng hồ báo thức bị trục trặc. Thường ngày phải đúng 7h34' tức là còn chưa đầy 1' nữa vào học thì tôi mới lết được cái thân hình ngắn ngắn tròn tròn của mình tới cổng bảo vệ. Việc hôm nay tôi không bị ghi tên đi học trễ quả là kì tích. Mặc kệ. Dù gì thì hôm nay cũng đến sớm. Phải lăn ra ngủ tạm một giấc mới được.Vậy là tôi ngủ. Ngủ không biết trời chăng đất dày là cái gì. Tôi chỉ biết: hiện tại, trong giấc mơ tôi đang được chàng bạch mã nhẹ nhàng ôm vào lòng rồi thủ thỉ "trông cậu thật dễ thương".
.
...
Rồi tự dưng. Bộp . Bộp " Cậu có chịu dậy không đấy hả? ". Tiếng ai đó la lên kèm theo vài cái bả vai rõ đau vào người. Theo quán tính tôi bật nhổm người lên. Thì ra là thằng ngồi cạnh bây giờ đã đến. Tôi hét vào mặt hắn kèm theo cái cắn vào tay :

_Không biết vô duyên à! Đang ngủ

Có vẻ nó tức.Liền choảng lại tôi một câu với tiếng rên rỉ:

_Aaa...Cậu.Đồ con lợn ngủ.

Giờ cậu ta mới biết ư. Tầm thường quá. Ai trong cái khối học này đều không thể không biết tới tôi. Biệt danh hẳn hoi: Thánh ngủ
Không đâu là tôi không thể ngủ. Tôi .Không chừa một tiết học nào là không ngủ. Vậy mà cuối kì điểm vẫn thuộc vào dạng: Được lên lớp. Công nhận trí óc của tôi cũng đáng để dùng. Tôi tự hào

Thế rồi tôi cũng chả ngủ được thêm nữa vì. Thầy vào. Tiết lí bắt đầu.

_" Niu tơn là nhà bác học vĩ đại của nhân loại. Là một nhân tài của thế giới. Ông để lại rất nhiều các công trình nghiên cứu trên mọi mặt. Đóng góp cho nhân loại..." thầy giảng.

Tôi không biết thực ra là thầy đang dạy văn hay quảng cáo thần tượng nữa. Thầy cứ thao thao bất tuyệt thế này chắc tôi sẽ chẳng bao giờ thuộc được cái công thức Niu tơn 1 2 3 gì đó mất. Vừa suy nghĩ vừa mơ màng,chả hiểu sao tôi lại lăn ra ngủ lúc nào không hay biết. Lại một giấc mộng mị dài. Lại chàng bạch mã của lòng em. Sao anh có thể nhẹ nhàng,tinh tế,đầy quyến rũ như vậy chứ. Hôn ư. Ôi chết mất!!!

Cứ như vậy tôi bị hút hồn , ngủ li bì từ tiết này sang tiết khác.Cứ chuông reo hết tiết: tỉnh. 2' sau. NGỦ..

Chuông. Tỉnh. Ngủ
Một chu kỳ lặp lại hoàn hảo.

Hết buổi
Tôi sắp lại sách bày la liệt trên bàn bỏ vào cặp rồi ra về.

Ngày thứ 2

Ngày thứ 3

....tiếp tục diễn ra. Chỉ có điều là tôi phải ăn sáng và. Đi học trễ. Tôi không thể không phủ nhận được trình độ nấu ăn của mẹ là cực dở. Nhất là nấu đồ ăn sáng cho tôi đi học.Trứng. Mẹ chiên nát bét. Sữa.Mẹ pha loãng toẹt. Nhiều khi mẹ còn nhầm lọ đường thành lọ muối, làm tôi chỉ biết bịt miệng, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Thử hỏi làm sao mà không ám ảnh mỗi buổi sáng được cơ chứ.

***********************************
Do lần đầu viết truyện nên mong mọi đọc xong góp ý kiến cho mình . Vài chap đầu lẽ sẽ k được hay, cuốn hút bằng các truyện khác của nhiều bạn. Nên mình muốn mọi ng đọc r góp ý cách viết cho mình để mình cố gắng viết chap sau hay hơn. Mình xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro