Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4

Cũng vậy
Đi học cả ngày

Lại tiếng la hét của đám nữ sinh mê trai. Chúng nó. Cứ thấy trai đẹp ở đâu là y như rằng ở đó có chúng nó cộng thêm những tiếng hét đinh tai buốt óc.Bị mất ngủ vào giữa tiết tan của buổi chiều thế này làm tôi khó chịu.

_"Có cần phải làm quá lên như thế không? Tại sao chúng nó không mê trai một cách bình dị như mình nhỉ.NGỦ RỒI MƠ. Vậy có phải nhanh không.Không tranh giành.Không mất sức" tôi lẩm bẩm một mình về cái triết lí như thế.

Ngủ tiếp

Không được bao lâu
Bị ai đó lay lay,giật giật,lại còn có tiếng xì xào gì đó rất gần xung quanh nó.Bực mình tôi định trợn mắt,chu mỏ định xổ một tràng cho đứa nào phá đám. Bất chợt tôi nhìn thấy ai đó. Tôi ngỡ ngàng. Lắp bắp nói không ra câu ra cú

_Cậu...
_...
_Cậu...cậu
_Cậu cậu lắm thế. Tớ đây.Còn nhớ tớ không đấy hả con pi kia?
_Không - tôi trả lời mặc dù vẫn còn nhớ như in cái giọng nói, đường nét khuôn mặt mà tôi đã không được nhìn thấy 5 năm nay rồi
_Cái con Pi này!!

Tôi bị cốc một cái rõ đau. Điên tiết. Quát thẳng vào mặt hắn kèm chục cái đánh,cấu,véo hết sức tàn nhẫn lên người

_ "Cái thằng đao này.Tưởng tớ không nhớ cái mặt thớt của cậu chắc. Làm gì mà đã động tay động chân rồi

Được một lúc. Tôi mới nhớ ra. Là tại sao hắn có ở đây. Lại còn ở trên trường, ngay tại lớp tôi, nói chuyện với tôi khiến bao nhiêu tia cực tím đang đổ dồn hết về phía tôi cùng với hàng chục câu bàn tán xì xào. Mà bàn tán thì chắc hẳn là không bao giờ được tốt rồi.Nào là:
_"Ê.Tại sao cái con nhỏ đó lại nói chuyện với nam sinh mới.Còn cả đánh người ta nữa chứ?" nhỏ A nói
_" Nó có cái thá gì mà được nói chuyện với anh ấy.Vừa xấu vừa lùn. Còn anh ấy thì quá đẹp trai" nhỏ B tiếp lời
_" Hay anh ấy đang tán nhỏ đó.Người yêu.Có lẽ nào"
_" Chắc không có đâu mấy đứa ơi. Anh em họ hàng hoặc người quen thôi.Mà.Nhìn cái là biết không phải anh em rồi.Nó.Xấu như quỷ" thằng nào đó bon chen

Gì chứ.Cái bọn này. Bọn nó nghĩ bọn nó đẹp hơn ai chắc.Con thì móm. Con thì cao lều khều. Đứa còn lại thì đồng bóng thấy rõ. Đến mà ghét -.- Còn cậu ta ăn cái gì mà để "kiến bu" lắm vậy.Mỡ chắc

Haizzz.Mà hắn về đây làm gì.Thôi thì cứ phải hỏi cho biết. Đỡ phải nghĩ
_Này. Cậu về đây làm gì?Lại còn ở trường của...
_Nhớ cậu nên về thăm
_Xùyy.Không tin
_Kệ cậu.Không tin thì thôi
_...

Vừa nãy chưa kịp nói xong đã bị cậu ta chặn cho cứng họng rồi. Cái tính vẫn chẳng bỏ được.Đúng là muốn làm người khác phọt máu não mà.

_ Dù sao thì tớ vẫn không tin lí do đó của cậu
_ Ừ. Thì sao?
_ Nhà cậu có việc à hay sao mà về?
_ Không
_ Vậy.Chuyển về ở?
_ Ừ
_ Học trường này?
_ Ừ
_ Lớp ?
_ Lớp cậu
_Ừ. Vậy cậu kiếm chỗ mà ngồi đi. Chỗ tớ có người ngồi rồi
_Không có ai ngồi cả.Tớ vừa hỏi cậu ấy rồi- vừa nói hắn vừa chỉ vào cái thằng ngồi cạnh tôi bấy lâu nay
_Ờ. Chắc chuyển chỗ.Mà này.ra ngoài nói chuyện đi. Tớ không muốn làm cái tầng ôzôn nữa. Tia cực tím bắn thủng người tớ rồi
_Okie
Nói rồi tôi với hắn vừa ra ngoài ghế đá ngồi vừa nói chuyện.Một lúc sau. Vào tiết.Hắn giới thiệu bản thân xong xuôi rồi vào bàn nghe thầy giảng bài cùng tôi cho đến tiết cuối cùng.

Ra về
Do lần này chuyển về ở gần nhà tôi nên tôi và hắn lại chung đường. Suốt dọc đường. Tôi và hắn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.Chẳng mấy chốc đã tới nhà tôi.
_ Tới nhà tớ rồi. Cậu về đi. Mai gặp.Bye
_Ừm. Bye cậu
Hai đứa vẫy tay ríu rít muốn rụng cả tay mà vẫn chưa bước được đi
_ Bye.Vào á. Về đi -tôi giục
Cuối cùng thì hắn cũng bước về. Còn tôi chạy vào nhà.

_Con chào mẹ!
_ Con về rồi đấy à.Vào ăn đi này- tay bưng tô bún nóng hổi mẹ nhẹ nhàng nói với tôi
_ Dạ vâng! - mặc dù bữa sáng hằng ngày của tôi không được ngon cho lắm.Bữa cơm mẹ nấu rất bình thường nhưng chả biết sao mà món bún này của mẹ khiến tôi bị hớp hồn
_ Nay Lâm Vũ chuyển về học ở trường con đó mẹ
_ Sáng mẹ nghe mẹ Vũ kể rồi. Có chung lớp con không?
_ Có mẹ. Ngồi chung với con luôn

Tôi vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với mẹ về cậu bạn thưở lọt đít
No nê xong tôi chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy phóc lên chiếc giường êm ái mà đánh một giấc dài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro