Chap 3: Đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày định mệnh mà hắn chuyển về ở, cuộc sống hằng ngày của tôi bị đảo lộn hết. Bắt đầu bằng:

Ngủ dậy

_Nhi ơi! bé Pi ơi! Pi bé con ! Dậy đi học.Muộn rồi này - tiếng nói vang lên từ phía dưới nhà

_ Mẹ.Con đang ngủ. Sớm mà mẹ- tôi lèm bèm, hét to câu cuối cốt để mẹ nghe rồi lăn ra ngủ tiếp

15 giây sau
Tiếng huỳnh huỵch nện lên nền cầu thang

Mở cửa phòng
Tiếng chí chóe bắt đầu vang lên

_Mẹ cái đầu cậu này- tiếng gối đập bùm bụp

_Aaaa..

_ Còn không mau dậy đi

_Aaa..đợi tí, được rồi

Tôi biết ngay mà. Hắn về là tôi sẽ không bao giờ được yên, không bao giờ được hưởng trọn vẹn giấc ngủ. Đáng lẽ tối hôm qua, khi mà có suy nghĩ hắn sẽ phá giấc ngủ sáng sớm của tôi thì tôi phải nhanh tay khóa cửa phòng trước. Tại cái bệnh lười. Nên giờ hắn có thể lộng hành trong phòng tôi như thế này đây =.='

Xong xuôi
Nhìn đồng hồ

_Cái gì...??

_5h15' -miệng cười toe toét. hắn nói

_Này!!!!!

_Sao hả?

_Cậu tới số với tôi rồi- chết tiệt. không hiểu hắn có bị thần kinh, não teo, tê liệt trí óc không mà gọi giờ này

_Âydaaa..gọi cậu dậy tập thể dục. Nếu không nói là đi học, trễ giờ. Liệu cậu có dậy không

_...

Nghĩ đến viễn cảnh sau này hắn gọi tôi vào mỗi sáng rồi lôi tôi đi chạy bộ là thấy oải hết cả người rồi. Trời ơi. Còn đâu là giấc ngủ ngàn thu. Còn đâu là những chàng kị sĩ áo đen lạnh lùng mà lãng mạn. Bay theo tan khói..Nhưng mà.Bù lại. Như hắn nói. Tôi sẽ có thân hình nuột nà: eo thon, dáng đẹp. Sẽ có ngày trai đẹp theo đuổi ầm ầm. Không phải mơ mộng hão huyền nữa.. Kể ra cũng đượcc nhỉ

Kết thúc
Chân tôi rã rời
Phải chạy theo cái thằng "chân dài tới nách" thế kia.Một đứa. Chân ngắn như tôi. Chạy bộ với hắn quả là ngoài sức tưởng tượng. Nếu hắn đi bộ. Thì tôi chạy. Nếu hắn chạy thì tôi. THỤC MẠNG ĐUỔI THEO

Đi học
_Lên đây tớ cõng

_...

_Nhanh đi

Hồi ức
Ngày trước, trên con đường tới trường, từ sớm,người ta đã nghe tiếng hai đứa bé tầm 6 tuổi chí chóe oẳn tù tì.Thằng bé oẳn thắng. Con nhỏ thua. Bị bắt cõng. Nó tức đến phát khóc mà thằng nhỏ chẳng chịu tha.Nhưng rồi chỉ được quãng ngắn.Mặt nó toe toét,mặt nhăn nhăn nhở nhở

_Lâm Vũ tốt bụng. Lâm Vũ đẹp trai. Tớ yêu cậu nhất

_... - bất giác thằng bé nở nụ cười tỏa nắng

Con bé vẫn ung dung lắc lư trên cái lưng thằng bạn.Cùng lứa tuổi. Hắn lại cao hơn cả con bé đến nửa cái đầu. Còn nó. Mặt nhỏ đáng yêu nhưng thân hình lại tròn trịa hơn nhiều đứa cùng trang lứa khác. Có lẽ vì vậy mà hắn đặt tên con bé là pi (nguồn gốc là từ pig).Cái tên nghe vô cùng dễ thương, dễ thương i khuôn mặt bé con!

Hiện tại
_Cậu vẫn thế. Khuôn mặt thì chả khác gì đứa lên năm. Cân nặng phải nói là khủng khiếp

_ Ai bắt cậu cõng đâu chứ. Tự nguyện mà-nhỏ nhe răng ra cười

_ Được rồi. Tớ tự nguyện

Tại lớp 11a2
Trận chiến nổi lẫn ngầm:

Nổi
Nó và hắn đánh đập lùa nhau loạn xa lớp. Đứa thì cầm chổi phang đứa thì cầm tập chạy. Cụ thể là do tối đó nó không làm bài tập. Sáng hôm sau thì mượn vở chép. Và hắn. Chính là đứa quấy rối. Giật phăng cuốn tập nó đang chăm chú chép

_ Pi bé con! Em tự làm đi nhé

Đó. Chính câu nói đó đã làm cơn điên lên đến đỉnh điểm. Cái gì mà em chứ. Được lắm. Rồi ngươi sẽ biết thế nào là sự lợi hại của bổn cung ta đây.

Cầm dép phi... KHÔNG trúng
Vậy thì cầm chổi mà phang thôi- tôi đắc chí

Ngầm
Hàng chục đôi mắt đang hướng về phía tôi. Ngạc nhiên có. Tức giận có. Khinh khỉnh có. Hầu hết là của bọn khỉ cái lớp tôi

Một lũ khỉ gato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro