Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nghiêm Tà nhìn thấy Giang Đình, lập tức đánh tay lái, đạp chân ga đâm thẳng vào xe chở hàng.

Hôm sau.

"Cảm ơn anh đã bớt thời gian gặp tôi, nhưng tôi cảm thấy...."

Nghiêm Tà lập tức: "Tôi hiểu."

Trong trong không gian riêng tư của nhà hàng cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, không khí tốt đẹp, khúc dương cầm chậm rãi phiêu trong tiếng dao nĩa va chạm. Cô gái đối diện cắn cắn môi dưới, uyển chuyển nói: "Tuy rằng tôi rất kính trọng nghề nghiệp cảnh sát này, kính nể sự hy sinh của các anh rất nhiều, nhưng vẫn là..."

Nghiêm Tà: "Tôi hiểu."

"Cảnh sát Nghiêm anh là người tốt, cho dù là vẻ ngoài hay là điều kiện đều đặc biệt xuất sắc, về sau anh nhất định có thể...."

Nghiêm Tà: "Tôi biết."

Hai người ngồi đối mặt hồi lâu, cô gái muốn nói lại thôi.

Nghiêm Tà chân thành nói: "Đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với người giới thiệu."

Cô gái nháy mắt gỡ xuống gánh nặng 800 cân, như trút được gánh nặng mà vẫy tay: "Phục vụ, thanh toán!"

"Đã thanh toán rồi." Nghiêm Tà dùng khăn lau miệng, đứng dậy nho nhã lễ độ nói: "Đã làm tốn thời gian của cô, thật ngại quá, nhà cô ở đâu? Có thể để tôi đưa cô một đoạn được không?"

Cô gái kia hơi hơi động lòng: "Vậy cũng được, anh...."

Di động vang lên.

—— Nghiêm Tà, bối cảnh gia đình ưu việt, gương mặt chuẩn thần tượng phái diện mạo, công việc của cảnh sát hình sự đã rèn luyện đã tôi luyện cơ thể hắn thành dáng vẻ hơi gầy khi mặc quần áo cởi ra thì vạm vỡ, phong độ nhẹ nhàng, ra tay hào phóng, là một đối tượng hẹn hò hoàn mỹ.

Nhưng một người đàn ông lớn tuổi đánh trận nào thua trận đó như vậy, nguyên nhân chỉ có một——

"Alo?"

"Lão đại, cục trưởng Ngụy bảo anh lập tức trở về, kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi của vụ thi thể trong tủ đông ở KTV có phát hiện quan trọng, án vừa được chuyển lên Cục công an thành phố."

"...."

Nghiêm Tà cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, mang theo ý xin lỗi mỉm cười hỏi: "Để tôi đưa cô đến ga tàu điện ngầm nhé?"

Cô gái thấu tình đạt lí, liên tục từ chối, tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu và ủng hộ đối với công việc của cảnh sát. Hai người lưu luyến chia tay trong bầu không khí tốt đẹp, vừa xoay người việc đầu tiên là xóa wechat của đối phương.

*

Nghiêm Tà đi xuống bậc thang nhà hàng, ánh mặt trời đầu tháng năm rực rỡ đổ vào trước mặt. Hắn rút kính râm từ cổ áo ra đeo lên, vuốt lại đầu tóc, trong đầu hiện lên câu nói nửa chừng của cô gái lúc nãy: 'Về sau anh nhất định có thể...'

Nghiêm Tà không nén được thổn thức :"Nhất định sẽ luyện thành cánh tay phải của thần, phải tin tưởng chính mình!"

Di động tức thời reo lên như tiếng hoan hô cổ vũ.

Nghiêm Tà lười biếng nghe: "Alo ai vậy... Ừ ừ tôi đang trên đường trở về cục... Cái gì? Cậu nói cái gì?"

"Aida mẹ nó chứ lão đại!" Qua điện thoại cũng nghe ra mày mặt đang hớn hở của chủ nhiệm pháp y: "Cậu nghe tôi nói, trâu bò vãi luôn. Bọn tôi lấy được từ trong thi thể một thứ hiếm thấy, vậy là 7 năm liên tiếp Cục chúng ta bị đi tong kì nghỉ dài hạn 1-5 rồi, muốn hỏi cậu có chịu được không? Ha ha ha ha!"

Nghiêm Tà: ".... Nhị Cẩu, nói tiếng người!"

"Ai là Nhị Cẩu hả, tôi tên Cẩu Lợi! Nhớ năm đó khi ghi danh vào pháp y tôi vượt năm quan, trảm sáu tướng*, đối mặt với quốc kì trang nghiêm và huy hiệu cảnh sát, tôi liền niệm hai câu thơ: Cẩu Lợi** vì sinh tử nước nhà, há bởi vì họa phúc....."

*Điển tích Quan Vũ  vượt năm cửa ải trảm sáu tướng của Tào Tháo khi đưa hai người vợ của Lưu Bị trở về.

**Chơi chữ, Cẩu Lợi vừa là tên, vừa được hiểu trong câu trên là "làm việc nghĩa".

"Cúp đây, gặp lại sau."

"Này này này!" Chủ nhiệm Cẩu nói: "Đừng cúp mà, tôi nói cho cậu: Scopolamine"

Động tác của Nghiêm Tà hơi ngừng: "Sco cái gì cơ?"

"Scopolamine là một loại Ancaloit (alkaloid), có tác dụng giống như Atropine, thường có trong thuốc chống say xe. Nhưng vấn đề là, hàm lượng Scopolamine trong cơ thể người chết cao gấp 1600 lần so với hàm lượng có trong thuốc chống say, lại còn kết hợp với Methamphetamine, đủ để khiến cho người dùng nó sản sinh ra ảo giác mãnh liệt, động kinh và tinh thần hỗn loạn."

Nghiêm Tà hỏi :"Nói cách khác thằng ranh này là tự chui vào tử đông giam mình đến chết?"

"Phải mà cũng không phải." Chủ nhiệm Cẩu đắc ý nói, "Dựa theo kinh nghiệm phong phú của tôi công thêm kiến thức hóa học chuyên sâu, tôi cả gan phân tích chứng thực.... Bước đầu có thể kết luận chất gây ảo giác trong cơ thể người chết là một loại ma túy hoàn toàn mới, chú ý, hoàn toàn mới tinh luôn, công thức phân tử không hề giống với bất kì loại ma túy nào đang có mặt trong thành phố. Mà nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, lại còn là dưới tác động của chất kích thích nạn nhân sản sinh ra ảo giác quá mạnh cùng với nhiệt độ cơ thể mất cân đối, nên đã chủ động chui vào tủ đông đem chính mình đông chết —— hôm qua cậu bảo tổ trinh sát kĩ thuật kiểm tra dấu vân tay trên cánh cửa tủ đông cũng đã chứng minh điểm này. Thế nào lão Nghiêm? Có tí cảm giác được khai sáng nào không?"

Nghiêm Tà cũng không keo kiệt chút nào mà đem vòng nguyệt quế mà hôm qua Vạn Chấn Quốc cho mình tặng đi: "Conan thời nay!"

Chủ nhiệm Cẩu hớn hở nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm tốn.

"Được rồi A Cẩu, thông báo cho mọi người trở về họp, gọi cả Tần Xuyên của đội phòng chống ma túy bên cạnh đến cho tôi —— Tôi đã lên xe rồi, 15 phút sau gặp lại ở cục."

"Cẩu thằng cha cậu, tôi tên Cẩu Lợi!...."*

 *cẩu狗 mà Nghiêm Tà nói là con chó, còn cẩu苟 trong tên Cẩu Lợi là họ, hai từ này phát âm giống nhau.

"Rầm" một tiếng lớn, Nghiêm Tà đóng sập cửa xe, đạp ga. Hắn tùy ý ném điện thoại ở trên ghế phụ lái, chiếc Grand Cherokee lao thẳng vào dòng xe cộ đông đúc.

Mười lăm phút sau, trong phòng họp của đội điều tra hình sự Cục cảnh sát thành phố.

Đang là kì nghỉ dài 1-5, tất cả những ai không về quê thăm người thân đều có mặt đầy đủ, phòng chống ma túy, điều tra kĩ thuật, trinh sát bản đồ*, cùng chủ nhiệm khoa pháp y Cẩu Lợi đều đang ngồi, đến cả phó cục trưởng Ngụy Nghiêu chủ quản đội điều tra hình sự cũng cầm tách trà ngồi ở ghế đầu.

*Trinh sát bản đồ: bộ phận tham gia quan sát hình ảnh, video để tìm ra bằng chứng, manh mối.

Nghiêm Tà mặc quần áo đi xem mắt gọn gàng lịch sự, cổ tay áo sơ mi zilli tùy ý xắn lên, lộ ra đường cong rắn chắc ở khuỷu tay, trong sự im ắng chỉ có tiếng hít thở của căn phòng, mở video giám sát trên màn hình lớn.

9h30 phút tối ngày 2-5, bóng dáng một người mặc áo màu lam, quần dài đen xuất hiện trong phạm vi giám sát, lảo đảo nghiêng ngả đi sâu vào con hẻm.

Cả phòng yên lặng không một tiếng động, rất nhiều người rướn người về phía trước theo bản năng, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh cuối cùng lưu lại trên đời của một người trước khi chết mười phút.

Nạn nhân hoa chân múa tay, bước đi lảo đảo, không biết đang ảo tưởng nói chuyện với người nào, lúc thì đôi tay như mất sức duỗi ra phía trước, lúc thì thống khổ vò đầu bức tóc, đột nhiên chân hắn vấp phải một thùng rác, đụng một cái thật mạnh.

Cộp!

Tiếng va chạm đó nghe có chút tàn nhẫn, cách màn hình cũng nghe được âm thanh rành mạch. Nhưng nạn nhân hình như không cảm thấy đau, chỉ lo liều mạng xé rách cổ áo của mình, ống kính trên cao cũng chiếu rõ một dòng chất lỏng màu tối chảy xuống cổ hắn —— đó là máu chảy ra từ trong lỗ tai. Ngay sau đó hắn tiếp tục cởi áo lông, thân trên trần trụi dán vào thùng rác, không quan tâm dơ bẩn mà cọ xát qua lại.

Hành động rối loạn thần kinh của người sắp chết kia khiến cho nhiều người trong phòng cảm thấy ớn lạnh, đúng lúc này, cánh cửa sau khép hờ của KTV hình như có gì đó khiến hắn chú ý, nạn nhân miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo chui vào trong bếp.

Hình ảnh chợt lóe, cuối cùng bóng người nạn nhân biết mất sau màn hình.

Cẩu Lợi rụt rè che miệng 'khụ' một tiếng.

"Báo cáo khám nghiệm tử thi đã được đưa cho mọi người, kết hợp với dấu vân tay được phát hiện phía trong cánh tủ đông, chúng tôi bước tôi hoài nghi dưới tác dụng gây ảo giác mãnh liệt của Scopolamine nạn nhân đã tự nhốt chính mình vào tủ đông. Mọi người xem, tĩnh mạch của nạn nhân không có dấu vết tiêm chích, giải phẫu yết hầu và thực phát hiện có thành phần Methamphetamine, vì thế có thể nhận định rằng ma túy là thông qua đường miệng để tiến vào trong cơ thể.

Cẩu Lợi đem ảnh chụp khám nghiệm thi thể chiếu lên màn hình lớn, dùng bút laser lật từng tấm cho mọi người xem, lạ nói: "Mấu chốt là ở chỗ, chúng tôi cố gắng khôi phục công thức phân tử gốc của chất kích thích xong thì phát hiện, ma túy mà nạn nhân ăn vào, không trùng với bất cứ loại ma túy nào có trên thị trường."

Mọi người xúm lại bàn tán, phó cục trưởng Ngụy rướn người về phía trước: "Lẽ nào đó là một loại ma túy mới?"

Hình sự điều tra trước giờ không quan tâm đến thứ chính thứ yếu, bởi dù sao thì mạng người mới là quan trọng nhất, nhưng xét về mức độ nghiêm trọng, các loại án kiện đúng là cũng có phân loại nặng nhẹ. Việc ma túy kiểu mới xuất hiện trong khu vực này thuộc vào mức độ nghiêm trọng, đại khái giống như một tên sát nhân bệnh hoạn trong vòng một ngày giết chết hai mươi người ở chốn đông người, hoặc tương tự việc Nghiêm Tà đột nhiên phát bệnh tỷ võ kén rể (luận võ chiêu thân) ở trong hệ thống công an.

Nếu là ma túy kiểu mới chảy vào, vậy nguồn từ đâu? Chảy vào bằng đường nào?

Đã hình thành quy mô chưa? Đã phát triển ra bao nhiêu mạng lưới (ngoại tuyến) rồi?

Cả phòng an tĩnh, không ai nói một lời, đột nhiên có một giọng nam trầm thấp nói: "Không đúng lắm."

Mọi người đồng loạt nhìn qua, phó cục trưởng Ngụy vỗ ấm trà: "Cài gì không đúng, Tiểu Nghiêm?"

Nghiêm Tà không trả lời, xem lại từ đầu đến cuối đoạn video một lần nữa. Hình ảnh điên cuồng vặn vẹo đong đưa ở sâu bên trong hình ảnh của hắn, thẳng cho đến khi kết thúc, hắn mới chỉ vào dòng ghi thời gian ở góc màn hình.

"Gần 9 giờ tối hôm qua, nhân chứng nhìn thấy nạn nhân một mình lang thang trên lối đi bộ cách  cửa sau của KTV không xa, vai đeo một cái túi màu đen gần giống cặp sách, mà túi này hiện giờ ở đâu?"

"Vào 9 rưỡi tối nạn nhân xuất hiện trong phạm vi camera, hiệu quả của ma túy đã phát tác, rất nhanh sau đó liền tử vong. Như thế thì trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi nạn nhân đã ở đâu, làm việc gì, hoặc là gặp người nào?"

Mọi người không ai nói gì, Mã Tường 'soạt' một tiếng giơ tay trả lời: "Chắc là hắn đang đi mua ma túy! Trong túi... trong túi đựng tiền mặt!"

"Không nhất định là tiền mặt." Nghiêm Tà nói.

Hắn dừng một chút, ngón  tay hằn vết chai do dùng súng gõ gõ cằm: "Chúng ta đặt giả thiết, nạn nhân và kẻ buôn ma túy đã giao ước là gặp mặt ở nơi gần hiện trường vụ án, lấy được ma túy, hoàn thành giao dịch. Nạn nhân dùng miệng để nuốt ma túy vào, rất nhanh, thuốc lắc MDMA khiến hắn sinh ra ảo giác, nhiệt độ cơ thể trở nên mất cân bằng, toàn thân nóng lên. Vì thế hắn bắt đầu cởi quần áo, cái đầu tiên được cởi ra chính là chiếc túi đeo trên vai."

Một balo căng phồng được tùy ý ném ở ven đường, cho dù là buổi tối ở hẻm nhỏ ít người qua lại, thì cũng có khả năng rất lớn là bị người khác tùy ý nhặt được.

Lại nói từ đầu đến chân nạn nhân đều là hàng hiệu, đến quần lót cũng đã bốn năm trăm, thì balo nhất định không phải hàng rẻ tiền, khả năng bị người ta mượn gió bẻ măng sẽ còn lớn hơn nữa.

Phó cục trưởng Ngụy nhíu chặt mày: "Nhưng phân cục vẫn chưa tra ra được danh tính của nạn nhân, trung tâm tiếp nhận báo nguy cũng không nhận được trường hợp nào do dân báo cáo có điều kiện phù hợp, tạm thời vẫn chưa định vị được điện thoại di động."

Nghiêm Tà chỉ vào video giám sát, đột nhiên hỏi: "Con nghiện sẽ hít ma túy trong trường hợp nào?"

Câu này hỏi khá bất ngờ, phó cục trưởng Ngụy không phản ứng kịp, đội chống ma túy bên kia có người 'khụ' một tiếng: "Căn cứ theo kinh nghiệm bắt người của chúng tôi thì đại khái chia làm hai loại. Một là cơn nghiện phát tác một mình hút ở trong nhà, một mặt khác là một nhóm con nghiện có quan hệ tương đối chặt chẽ cùng nhau hưởng thụ."

Người nói có tướng mạo văn nhã tuấn lãng, đeo một cái kính gọng vàng, giọng điệu không nóng không lạnh, là Tần Xuyên của chi đội phòng chống ma túy bên cạnh bị Cẩu Lợi lôi tới.

Tình huống của đội phòng chống ma túy và đội điều tra hình sự của phân cục không khác nhau là mấy, hai bên đều có đội trưởng sắp về hưu, đội phó thì chưa đủ thâm niên để lên thay, đội trưởng bất đắc dĩ đành phải tiếp tục liều cái mạng già; đội phó đội điều tra hình sự là Nghiêm Tà, đội phó đội phòng chống ma túy là Tần Xuyên.

Tuy rằng hai người họ là 'bạn bè cây khế' thường xuyên thông đồng với nhau ra ngoài uống rượu, nhưng ở trong cục danh tiếng của Tần Xuyên đáng tin hơn rất nhiều —— dù gì Tần Xuyên cũng là một con sói to rất biết giả vờ, vẻ nhã nhặn thì đi vào lòng người, vẻ lưu manh thì ẩn giấu rất tốt, kiểu thanh niên trí thức này rất được các cô dì chú bác yêu thích. Còn kiểu giống như Nghiêm Tà không nói không rằng đem cả tổ ra ngoài hát karaoke, tương đối khiêu chiến thần kinh yếu ớt của nhóm lãnh đạo.

"Khi hít ma túy một mình con nghiện thường chọn những nơi an toàn như trong nhà, phòng trọ, phòng khách sạn, không mấy khi xuất hiện trường hợp con nghiện phê thuốc vừa high vừa ở bên đường khoa chân múa tay. Nhưng nếu là tụ tập cùng nhau hít ma túy thì, phân cục bước đầu thăm dò cảnh vật xung quanh, bao gồm video giám sát của KTV Bất Dạ Cung, cũng không phát hiện có dấu hiệu này."

"Tóm lại," Tần Xuyên ngừng lại, đẩy đấy kính mắt: "Chính là một chút manh mối cũng không có, hoàn toàn không nghĩ ra được lí do nạn nhân chạy ra đường lớn."

Trong phòng hội nghị vang lên tiếng thảo luận xôn xao.

"Không," Nghiêm Tà đột nhiên nói, "Vẫn còn trường hợp thứ ba."

Tần Xuyên hơi ngớ ra: "Trường hợp gì?"

Nghiêm Tà: "Thử hàng."

Nghiêm Tà vắt chân, ngả vào ghế xoay, dùng bút laser gõ cạnh bàn.

" 'Đây là hàng mới không có trên thị trường, đặc biệt tinh khiết, cậu thử luôn ở đây xem, nếu cảm giác tốt thì quay lại lấy hàng' —— chúng ta giả thiết địa điểm giao dịch của nạn nhân và tên buôn ma túy cách hiện trường vụ án không xa, thời gian đi bộ tất cả hết tầm 5 đến 10 phút, nhìn qua vô cùng kín đáo, thoái mái, đủ để cung cấp cảm giác an toàn cho con nghiện.... Nhưng trên thực tế lại không an toàn đến như vậy..."

Trong đoạn băng ghi hình, cửa sau của KTV nối liền với con hẻm nhỏ quạnh quẽ vắng vẻ vào ban đêm, xung quanh đều là những con đường nhỏ hẹp, cửa hàng đóng cửa, quán ăn khuya sau bếp, ánh mắt băn khoăn Tần Xuyên đặt ở trên đoạn ghi hình, đột nhiên ngộ ra: 

"Xe!"

Con nghiện phê thuốc, ở trong xe high một lúc là chuyện bình thường. Người chết ở trong xe của kẻ buôn ma túy thử hàng, không ngờ "hàng mới mẻ" quá mạnh, thế cho nên sau khi "thử hàng" liền vứt luôn balo, không màng ngăn cản chạy xuống xe, trước mắt đây có thể xem là suy đoán tiếp cận gần sự thật nhất!

"Đại Cẩu, loại chất gây ảo giác này cần bao nhiêu thời gian để phát tác?"

Cẩu Lợi nén giận nói: "Năm đến mười phút, trong khoảng mười lăm phút sẽ tác dụng hoàn toàn."

Nghiêm Tà đứng lên, "Mã Tường, đến đội giao thông lấy video giám sát tất cả các cửa ra vào xung quanh hiện trường vụ án từ 9 giờ đến 10 giờ, tra toàn bộ biển số xe đã đi vào khu vực đó sau 9 giờ và dừng lại hơn nửa tiếng. Tần Xuyên, mang theo các anh em đội phòng chống ma túy đi tìm hiểu nguồn của ma túy mới chảy vào thành phố này, tôi quay lại hiện trường khám xét lần nữa."

Mọi người đồng loạt đứng dậy hành động, Tần Xuyên vừa đẩy ghế về chỗ cũ vừa hỏi: "Cậu có linh cảm gì à, lão Nghiêm?"

"Túi." Nghiêm Tà nói ngắn gọn, "Tìm được cái túi đó, thì chúng ta sẽ cách chân tướng không xa nữa."

Kì nghỉ dài 1-5 đã làm giảm độ tắc đường vào giờ cao điểm, Nghiêm Tà một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm vô lăng, dưới đèn tín hiệu chuyển màu xanh chậm rãi xuôi theo dòng xe phía trước, giọng của Mã Tường truyền ra từ tai nghe Bluetooth: "Anh em ở đội giao thông Phú Dương đã đưa video giám sát tới, trinh sát bản đồ bước đầu đối chiếu, có mười hai chiếc xe phù hợp với điều kiện sàng lọc, bây giờ phải làm sao, anh Nghiêm?"

Nghiêm Tà hỏi: "Có mấy chiếc không dán phim cách nhiệt*?"

*Phim cách nhiệt là một tấm polyester kết hợp công nghệ Men gốm và lọc quang phổ hồng ngoại, công nghệ cắt tia hồng ngoại, công nghệ phóng xạ và tráng phủ kim loại có keo dán để dán lên bề mặt bên trong kính ô tô, nhà kính, căn phòng, tòa nhà cao ốc, chung cư.

Bên kia loạt soạt một lúc, "Ba chiếc!"

"Còn lại chín chiếc, có mấy chiếc  ngồi đầy người khi rời khỏi khu vực xung quanh hiện trường."

"À... khó nói, dán cách nhiệt nên nhìn không rõ lắm, nhìn qua thì có hai chiếc."

"Mục tiêu chính là ở trong bảy chiếc xe còn lại, xe lúc rời đi mà có hai người ở bên trong thì ư tiên liệt vào danh sách kiểm tra trọng điểm."

Mã Tường nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"

Nghiêm Tà đang định trả lời, thì đột nhiên phía trước có tiếng động lớn, dòng xe phía sau đột ngột dừng lại, còi xe vang lên hết đợt này đến đợt khác.

"——Ây, anh Nghiêm? Bên đấy có chuyện gì thế?"

Nghiêm Tà thò đầu ra ngoài, chỉ thấy ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ phía trước, một chiếc BMW đụng trúng shipper của Meituan, xe máy lật ngửa, đồ ăn văng đầy đất.

"Anh lái xe kiểu gì thế, chuyển đèn đỏ rồi mà vẫn còn vượt?"

"Anh đừng có nói lung tung, tôi vượt đèn đỏ lúc nào!..."


Nghiêm Tà dụi tắt điều thuốc: "Không sao, có vụ đâm xe ở phía trước. Nếu trong xe có hai người thì không thể không ngăn được nạn nhân đang phê thuốc chạy khỏi xe, cho nên tính cả tài xế lẫn khách, khả năng có hai người là tương đối lớn. Mấy cậu về cục trước đi, tối nay tôi sẽ dẫn các cậu..."

Âm thanh của Nghiêm Tà đột nhiên ngừng lại.

Đèn xanh đèn đỏ lại thay đổi, dòng xe cộ phía trước chậm rãi di chuyển. Nhưng ở nơi cách chỗ xảy ra sự cố không xa, một bóng dáng đứng thẳng bất động giữa ngã tư đường, lẳng lặng nhìn chằm chằm chiếc xe máy bị đâm lật ngửa.

Hắn tựa như bị rút mất hồn, không chút phản ứng với chiếc xe đang tiến lại gần, mà chiếc xe vận tải ở phía trước hình như cũng không thấy được người đi  này, trực tiếp lao thẳng về phía trước.

Con ngươi của Nghiêm Tà đột nhiên co lại —— hắn nhận ra người này!

Tất cả chi tiết đều xảy ra trong nháy mắt. Nghiêm Tà đánh tay lái, đạp chân ga, tiếng còi bén nhọn xé rách không khí, ngoặt một vòng lớn, hung hăng sượt mạnh qua xe vận tải, hai dòng xe đang di chuyển trên đường đồng thời dừng lại!

"CMN!" Tài xế xe vận tải phanh lại tức giận: "Mày mù à, mày cmn có biết lái xe không hả?!"

Nghiêm Tà nhảy xuống xe, rút từ trong túi áo khoác ra tấm thẻ ngành sáng loáng. Tài xế nháy mắt choáng váng, lại chỉ thấy Nghiêm Tà không thèm quay đầu lại, lập tức chạy về phía bóng dáng đang đứng trên giao lộ kia.

Đó là Giang Đình.

—— Thời điểm tiếng còi xe vang lên, đầu óc Giang Đình như có một mớ dây xuyên qua khiến nó ngừng hoạt động, mơ hồ trống rỗng. Anh không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không cách nào phản ứng lại, trong tầm nhìn chỉ có hiện trường tại nạn xe cộ phía trước đang không ngừng phóng đại, vặn vẹo, không gian rách nát đang gào thét tới, nuốt sống tất cả ý thức, trong thoáng chốc, cảnh tượng anh lái xe dưới trời mưa của ba năm trước lại ùa về như thác đổ.

Đúng, chính là ngày đó.

Tiếng còi báo động ở phía xa vang lên rung trời, xanh đỏ đan xen trong kính chiếu hậu lúc ẩn lúc hiện. Anh tựa như như con thú bị rơi vào bẫy rập, đấu đá lung tung, cùng đường, trong đầu chỉ lặp đi lặp một câu nói, tuyệt đối không thể rơi vào tay những kẻ đó, tuyệt đối không thể lại rơi vào trong tay hắn——

Giậm chân ga tăng tốc, giây tiếp theo, phía trước bỗng xuất hiện một chiếc xe vận tải đang đổi hướng.

Va chạm, đau đớn, choáng váng, trời đất quay cuồng. Đếm không hết tiếng còi ô tô hết đợt này đến đợt khác, hiện thực và kí ức đan xen nhau, cảm giác như đang quanh quẩn trong ảo ảnh.

Ngay sau đó, thân thể Giang Đình đột nhiên nhẹ bẫng, cả người trời đất đảo lộn, bị người ta bế ngang hông, một đôi tay kiên cố phá tan bóng ma.

Nghiêm Tà bế ngang Giang Đình, ba bước thành hai bước băng qua đầu đường, xông lên vỉa hè, đặt lên trên ghế dài, nắm lấy cằm ép anh ngẩng đầu lên nhìn mình: "Này, anh làm sao vậy? Tỉnh đi!"

"...."

"Nhìn tôi nói chuyện!"

Tiêu cự trong mắt Giang Đình tan rã, môi run nhè nhẹ, ngay sau đó giống như độ nhiên tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, đột nhiên bắt lấy tay Nghiêm Tà đang nắm cằm mình.

"... Thật xin lỗi." Giang Đình thở dốc nói, "Thật ngại quá."

Nghiêm Tà từ trên cao nhìn xuống anh, khoảng cách gần như vậy, gương mặt mà tối qua ở hiện trường không thấy rõ giờ đã tường tận trong đáy mắt, thậm chí đến độ cong của từng sợi lông mi, bóng ma mỏi mệt ở đáy mắt, cùng đôi môi hơi trắng đều không thể che dấu.

Trong phút chốc, đáy lòng Nghiêm Tà lại hiện ra một bóng dáng mơ hồ nào đó —— nhưng ngay lập tức đã bị đánh gãy.

Giang Đình đột nhiên ý thức được mình thất thố, thoắt cái đã buông tay Nghiêm Tà ra, nửa người trên ngửa ra sau, kéo ra một khoảng cách, ngước mắt hỏi: "Cảnh sát Nghiêm?"

Trong nháy mắt đó, tư duy Giang Đình thanh tỉnh trở lại trạng thái bình thường, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ mệt mỏi, tất cả sự phòng bị hình lại được đeo lên người sau động tác ngửa người ra sau kia.

Nghiêm Tà đứng lên, 'khụ' một tiếng.

"Ngồi ở đây chờ tôi." Hắn lời ít ý nhiều dặn dò, nhanh chân đi về phía dòng xe cộ đang bị kẹt cứng.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro