Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tà, chi đội phó đội hình sự, thanh tra cảnh sát cấp ba, chòm sao Sư Tử. Trời cao ban cho hắn tài hoa viết truyện ngắn, nhưng hắn lại chạy đi làm cảnh sát.

----

"Cái tủ đông này? Tủ đông là nơi chuyên để túi chườm đá của phòng bếp chúng tôi. Quản lí bảo tôi tới lấy đá, vừa mở cửa liền thấy người anh em này ngã thẳng xuống, đụng luôn vào đầu tôi —— đồng chí cảnh sát tôi thật sự là không biết gì cả, chính tôi cũng bị dọa sợ đến són cả ra quần, không tin anh xem quần của tôi đã ướt sũng cả rồi này!..."

Đèn flash của nhân viên khám nghiệm hiện trường thuộc Cục cảnh sát địa phương thay nhau bật lên, nhóm trinh sát kỹ thuật thì bận bịu thu thập vật chứng như dấy vân tay, vân chân ở hiện trường. Nghiêm Tà đi giày bảo hộ, bước tới khám xét, ngồi xuống cạnh thi thể, hất hất cằm.

Pháp y của phân cục câu nệ gọi một tiếng Nghiêm phó chi đội.

"Thế nào?"

"Người chết có dấu hiệu tự cởi quần áo (1), vết hoen tử thi (2) đỏ tươi, thi thể ở trần, phần tiếp giáp với lưng quần có nổi mụn nước, kết luận ban đầu là hiện tượng do bị đông lạnh đến chết. Thời điểm tử vong chuẩn xác không dễ nhận định, lại thêm mắt mũi miệng có hiện tượng xuất huyết, phải đợi sau khi mang về khám nghiệm tỉ mỉ hơn mới đưa ra được kết luận cụ thể."

Nghiêm Tà đè đầu ngón tay mang găng lên vết hoen, hai mắt nheo lại. Chân mày của hắn nghiêng xuống ẩn trong tóc mai, bởi vì hốc mắt thâm thúy và sống mũi cao thẳng, nên nhìn từ góc độ này khuôn mặt của hắn có chút u ám, nói: "Không đúng."

Nghiêm Tà, chi đội phó đội hình sự Cục công an Kiến Ninh, kiêm tổ trưởng tổ điều tra, phó phòng cấp quận, cảnh sát cấp ba, chòm sao Sư Tử —— nổi tiếng gần xa trong hệ thống công an, vào nghề mười mấy năm, các loại truyền kì sự tích của người này có thể nuôi sống mấy tay tác giả viết truyện ngắn của web Zhihu*, một lần bởi vì hắn dùng chai rượu choảng nhau với tên buôn ma túy nên được Cục thành phố bình chọn là một trong mười nhân vật có ảnh hưởng lớn của năm.

* Zhihu (知乎) là một diễn đàn lớn cũng như một kênh thông tin ổn định ở Trung Quốc, nơi người dùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết của nhau.

Pháp y không dám chậm trễ, vội hỏi: "Anh thấy thế nào?"

"Nghịch lý cởi quần áo, xảy ra khi nhiệt độ cơ thể bị hạ thấp, ý thức không rõ ràng,vùng đồi dưới não là trung tâm điều hòa thân nhiệt phát sai tín hiệu, chỉ e người sớm đã chết cóng  —— nhưng người anh trần truồng này của chúng ta không cởi quần áo trong tủ đông, chẳng lẽ cậu ta đã bị đông lạnh đến choáng váng trước khi chui vào tủ đông."

Pháp y ngẩn ra.

Pháp y lập tức tiến tới nhưng không nói gì, Nghiêm Tà cũng không thèm để ý, tiện tay một chút: "Lão Vạn, phong tỏa KTV cùng cửa sau thông ra hẻm nhỏ, bảo người trong đội đi tìm quần áo cùng vật tùy thân của người chết, tập trung khám xét ví tiền, chìa khóa, di động, chúng có tác dụng lớn đối với công tác điều tra nguyên nhân cái chết. Đội điều tra kĩ thuật phân công giám sát, thuận tiện lưu ý một chút tới thông báo mất tích trong khoảng thời gian này và 24h tới của trung tâm báo nguy, một người đang sống yên lành, đột nhiên mất tích, nhất định sẽ có người phát hiện ra."

Đội trưởng đội điều tra hình sự Cục cảnh sát địa phương, Vạn Chấn Quốc phân phó cấp dưới theo lời của hắn, quay người lại nói: "Theo tôi phỏng đoán. Nếu nạn nhân không phải tiến vào từ cửa sau để trộm cắp, thì ở nơi này mấy tên uống say cởi đồ rồi đi nhặt lung tung cũng không thiếu, có khi đã nhặt đồ của cậu ta chạy mất rồi ấy chứ."

Hai người bọn họ ngồi xổm bên túi đựng thi thể, cùng vị huynh đệ chết không nhắm mắt này mắt to trừng mắt nhỏ, một lúc sau Vạn Chấn Quốc cân nhắc nói: "Cậu nói người có khi là một tên ăn trộm không, đang hành nghề thì nghe thấy tiếng người đi vào, hoảng loạn nên trốn vào trong tủ đông, không cẩn thận tự giết chính mình?"

Mấy vụ lẻn vào nhà trộm cắp rồi tử vong ngoài ý muốn kiểu này đội hình sự đã thấy nhiều, nhưng Nghiêm Tà không đáp lời, lục xem một lúc sau nói: "Không giống."

"Hử?"

Nghiêm Tà kéo lưng quần của nạn nhân xuống, hai ngón kẹp logo ở bên cạnh quần lót kéo lên: "Chất vải và đường chỉ là hàng thật, giảm giá cũng phải bán đến bốn năm trăm. Quần áo giày dép bên ngoài là hàng hiệu còn dễ hiểu, đến đồ lót cũng là hàng cao cấp thì chi tiêu chắc chắn có vấn đề. Nhiều như vậy còn muốn làm "thợ thủ công", cũng quá đam mê rồi đi?

Vạn Chấn Quốc "Hê——" một tiếng, khoang tay, liếc mắt nhìn Nghiêm Tà từ trên xuống dưới, đánh giá qua lại mười tám lần, mới chậm rãi nói: "Tôi nói này đội phó Nghiêm."

"Cái gì mà đội phó Nghiêm, gọi chi đội phó Nghiêm, ai là đội phó của đại đội trưởng ông chứ".

Vạn Chấn Quốc nói: "Được, chi đội phó Nghiêm, ông đúng là Conan."

Nghiêm Tà mặt không đổi sắc: "Dễ nói dễ nói. Tôi biết các đồng chí ở phân cục vẫn luôn tôn kính tôi, ngưỡng mộ tôi,..."

Vạn Chấn Quốc nói: "Đến chỗ nào là chỗ ấy có người chết, đi hát karaoke thôi mà cũng có thể gặp phải người chết cóng trong tủ đông, hay là người này là do ông giết? Mau nhận tội để các anh em còn về nhà đi ngủ."

Nghiêm Tà đập một cái vào gáy hắn, cười mắng: "Xì! —— bằng thủ đoạn của anh Nghiêm nhà chú, nếu là tôi giết người, còn có thể để mấy chú phát hiện ra chắc?" Vừa nói vừa móc một điếu thuốc, rồi lắc lư đi ra ngoài.

"Camera giám sát ở con hẻm thông với cửa sau phòng bếp bị hỏng rồi, bên đó trừ mất tên hay đỗ xe trái phép ra thì ngày thường không có người, còn cả hai cái thùng rác, dần dà bọn tôi cũng không kiên trì đi sửa nó nữa,... Với lại, đồng chí cảnh sát này, anh bảo tôi sửa nó làm gì, để chụp mấy tay đỗ xe trái quy định sao? Đó là chuyện của cảnh sát giao thông mà!"

"Mất đồ sao? Rượu đắt tiền chúng tôi đều để ở hầm chuyên dụng mà, nồi niêu xoong chảo ở trong bếp có cái gì đáng giá để trộm đâu —— đúng đúng trước giờ tôi chưa thấy qua người này, khẳng định không phải khách quen. Cửa hàng chúng tôi tự giác tuân thủ pháp luật lẫn nguyên tắc kinh doanh, đến cả cocktail pha từ rượu có nồng độ cồn từ 45 độ trở lên chúng tôi cũng không bán, đồng chí cảnh sát nói cho tôi trước, người này chết ở trong quán của tôi, vậy chúng tôi có phải bồi thường hay không?!"

KTV đã được giải tán sạch sẽ rồi giăng đường cảnh giới, cảnh sát phân cục đang ở trong đại sảnh lấy lời khai của Dương Mị. Nghiêm Tà ngậm thuốc lá đi qua, cảnh sát này liền đứng dậy: "Đội phó Nghiêm, mời ngồi."

Nghiêm Tà "ừ" một tiếng, vừa định ngồi xuống, đột nhiên tầm mắt nhìn đến nơi cách đó không xa, động tác liền ngừng lại.

Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên xe lăn, sườn mặt quay về phía bọn họ, đang trả lời câu hỏi của cảnh sát.

Quán bar vừa mới giải tán nên còn bừa bãi hỗn độn, mùi son phấn và thuốc lá quanh năm vẫn chưa tản hết, ánh đèn sân khấu lẻ loi từ một góc khác chiếu tới, làm khí chất tỏa ra từ mi tóc đen nhánh cùng với làn da tái nhợt của anh chợt vô cùng không ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh.

Nghiêm Tà dùng đầu thuốc chỉ chỉ: "Đó là ai vậy?"

Cảnh sát nhân dân ra hiệu cho Dương Mị trả lời.

"...." Dương Mị vừa rồi còn nóng nảy hỏi có phải bồi thường hay không chợt nuốt nước bọt, âm thanh có hơi nhỏ đi, nói: "Là vị hôn phu của tôi."

Cây bút trên tay cảnh sát nhân dân rơi xuống đất kêu 'lạch cạnh'

Thần sắc Nghiêm Tà không đổi: "Sao lại phải ngồi xe lăn?"

"Ngày trước chúng tôi hứa... hứa hôn ở dưới huyện, sau đó anh ấy lên Kiến Ninh tìm tôi, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, hôn mê một thời gian dài. Mới tỉnh lại gần đây, tạm thời đi đứng không tiện cho lắm..." Dương Mị vén tóc một cách không tự nhiên, nói: "Hôm nay vừa được đón ra viện, tạm thời sắp xếp ở tạm trong kí túc xá trên lầu."

Nghiêm Tà quan sát Giang Đình một lát: "Hai người ở huyện nào?"

Dương Mị nói bừa một cái tên, Nghiêm Tà ừ một tiếng: "Huyện của hai người là nơi địa linh nhân kiệt."

Dương Mị thầm chột dạ, cũng không rõ là hắn có ý gì, chỉ thấy Nghiêm Tà đứng dậy đi qua.

"Anh từng thấy nạn nhân loanh quang ở sau hẻm?" Cảnh sát nhân dân vừa ghi chép vừa hỏi: "Thấy kiểu gì, lúc ấy nạn nhân đang làm gì? A, chi đội phó Nghiêm!"

Cảnh sát nhân dân vừa muốn đứng dậy nhường chỗ, Nghiêm Tà ấn vai cậu ta xuống, thuận tay cầm lấy bản ghi chép, miệng vẫn ngậm thuốc không ngẩng đầu lên ra lệnh: "Tiếp tục nói".

Giang Đình nhìn Nghiêm Tà một lượt, thu lại gợn sóng không sợ hãi trong mắt.

"... Lúc ấy hắn giống như đang đợi người nào đó."

Cảnh sát nhân dân: "Hử?"

"Chúng tôi không nói chuyện, chỉ thoáng đối mặt. Hắn mặc một bộ áo màu xanh da trời, vai đeo ba lô màu đen, kiểu dáng khá giống cặp sách. Tôi chỉ đứng ở xa liếc một cái, hắn liền lập tức tránh đi chỗ khác, tính cảnh giác có vẻ rất mạnh."

Nhân viên điều tra của phân cục cầm túi đựng vật chứng tới: "Chi đội phó Nghiêm! Đây là vật mà chúng tôi phát hiện ở bên cạnh thùng rác phía sau hẻm, đội trưởng Vạn bảo tôi đem qua cho anh xem qua!"

Nghiêm Tà cầm lấy thì thấy, vật chứng là một cái áo khoác màu lam có mũ làm từ vải lanh: "Không có ví tiền, di động hay chìa khóa sao?"

Nhân viên điều tra liên tục lắc đầu.

"Có phát hiện ra cái ba lô màu đen nào không?"

Nhân viên điều tra khó xử: "Đã tìm kiếm nhiều lần nhưng cũng chỉ tìm thấy cái áo khoác này."

"Được rồi." Nghiêm Tà đưa túi vật chứng cho Giang Đình, "Đây có phải cái áo mà anh nhìn thấy không?"

Giang Đình không nhận lấy, chỉ nhìn tay hắn, gật đầu.

Nghiêm Tà trả túi vật chứng lại cho nhân viên điều tra: "Đưa cho bên điều tra kĩ thuật, thuận tiện nói với bên kiểm tra dấu vết đừng quên đối chiếu dấu vân tay trong tủ với dấu vân tay của nạn nhân, nếu trùng khớp, thì chính là nạn nhân tự mình chui vào tủ đông, nếu không khớp, thì tủ đông là bị người khác đóng lại, vậy thì tính chất của việc này sẽ thay đổi."

Nhân viên điều tra vội chạy đi, Nghiêm Tà quay đầu lại nhưng không nói gì, từ trên cao nhìn xuống Giang Đình.

Khiến cho cảnh sát ghi chép có chút ngơ ngác, Giang Đình cũng không nói gì, không gian xung quanh bọn họ đột nhiên an tĩnh lạ thường. Một lúc lâu sau Nghiêm Tà đùng đầu khói thuốc chỉ chỉ xe lăn: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tai nạn xe cộ". Giang Đình bình tĩnh trả lời, "Lái xe quá tốc độ đâm phải xe tải."

"Còn có thể đứng lên không?"

"Bác sĩ nói muốn khôi phục hoàn toàn thì phải mất một khoảng thời gian."

Nghiêm Tà gật gật đầu, như đang suy nghĩ gì đó mà nheo mắt lại, đột nhiên hỏi: " Có phải tôi đã gặp anh ở đâu rồi không?"

Giang Đình nhìn thẳng vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn, kịp thời làm ra vẻ mờ mịt.

"Anh tên là gì?"

"Lục Thành Giang, trong bản ghi chép có viết".

Nghiêm Tà lặp lại: "Lục, Thành, Giang."

Không khí nhất thời trở nên vô cùng cổ quái, mặt Nghiêm Tà dần biến mất sau làn khói thuốc, không ai biết cho đội trưởng đội điều tra hình sự cà lơ phất phơ này đang suy nghĩ điều gì, ngay cả cảnh sát hình sự của phân cục đều chớp mắt, run sợ đứng đó không biết làm sao.

Cách phía bọn họ không xa, Dương Mị vừa khai báo xong, thấp thỏm đi về phía bên này.

"Đình vân ải ải, thời vũ mông mông; Bát biểu đồng hôn, bình lục thành giang*." Nghiêm Tà vuốt cằm đột nhiên nói: "Tên hay."

*Hai câu thơ trên nằm trong chương hai bài thơ "Đậu vân" của Đào Uyên Minh. Tạm dịch: "Mây đậu khói sương, mưa lất phất;  Xa xăm cùng tối, đất thành sông."

Bước chân Dương Mị đột nhiên dừng lại.

"Được rồi, bảo bọn lão Vạn chuẩn bị thu đội." Nghiêm Tà trả bản ghi chép lại cho cảnh sát nhân dân, xoay người đi về phía sau: "Thi thể chuyển về phân cục giải phẫu, tất cả nhân viên liên quan đến vụ án đều có thể bị triệu tập bất cứ lúc nào, Tiểu Mã!"

Mã Tường, cấp dưới của hắn đang nói chuyện với nhân viên điều tra kĩ thuật của phân cục, nghe vậy liền chạy tới nhanh như chớp: "Ây! Anh Nghiêm!"

"Lái xe đi, về nhà thôi."

"—— Ấy, anh cảnh sát?" Dương Mị mười phần ngoài ý muốn, theo bản năng duỗi tay ra cản hắn lại: "Sao đã về nhà rồi?"

Nghiêm Tà lạnh lùng nói: "À đúng rồi, còn chưa trả tiền cho cô. Cầm máy POS* qua đây để tôi thanh toán, Mã Tường mai nhớ nhắc tôi gọi tới 135 của Hiệp hội người tiêu dùng..."

 * Máy POS là máy dùng để quẹt thẻ thanh toán.

"Đừng mà, anh đẹp trai!" Dương Mị yêu tiền như mạng lập tức sợ hãi: "Làm phiền các vị nửa đêm còn phải tới đây đã ngại lắm rồi, sao còn có thẻ đòi tiền của anh chứ! Không không không đừng đừng đừng! Cầm về đi cầm về đi! Không! Cầm —— về —— đi ——!"

Dương Mị dùng dáng vẻ quần chúng xui xẻo bị quân giải phóng quân ấn vào thùng nước lạnh gắng gượng đẩy thẻ trả lại cho Nghiêm Tà, nóng mặt tươi cười: "Ây sao anh cứ như người lạ thế... Thật ra tôi chỉ muốn hỏi một chút, khi nào có kết quả điều tra, bao giờ mới có lời giải thích cho chuyện này?"

Nghiêm Tà rút mấy tờ tiền ném lên quầy bar: "Hỏi cục cảnh sát địa phương ấy ấy."

"Các anh không quản à?"

"Không dùng súng không buôn ma túy, chết không quá qua người sẽ không đưa lên cục cảnh sát thành phố." Nghiêm Tà vẫy vẫy tay, rồi đi thẳng ra cửa, không thèm quay đầu lại nói: "Đương nhiên, nếu dùng súng với buôn ma túy thì cái hắc điếm này của cô coi như xong rồi. —— Mã Tường, đi!"

......

Dương Mị đứng tại chỗ nhìn cảnh sát mang thi thể đi, hiện trường bị phong tỏa, mọi người đi hết, mới khóc không ra nước mắt nói: "Đây đều là chuyện gì vậy chứ. Anh Giang, anh Giang?"

Giang Đình đan mười ngón tay vào nhau, không nói một lời. Dưới ánh đèn tản mạn khắp nơi, chỉ thấy đường nét nơi cằm nhọn của anh dọc theo sườn cổ một đường uốn lượn nhấp nhô ẩn vào trong cổ áo sơ mi.

Một lúc lâu sau mới khàn khàn nói: "Anh đã từng gặp hắn."

ương Mị không phản ứng kip: "Cái gì?"

"Nghiêm Tà."

Dương Mị ngây ngẩn cả người, chỉ thấy mi tâm của Giang Đình hơi nhíu lại, thật lâu mới chậm rãi nói: "Năm năm trước trong lần cảnh sát Cung Châu và Kiến Ninh cùng hợp tác phá một vụ án lớn do anh làm tổng chỉ huy, người này đơn thương độc mã thâm nhập vào, gặp phải tên buôn ma túy có súng, bèn dùng chai rượu đánh chết ngay tại chỗ. Trọng tiệc mừng công, cậu ta ngồi trên bục anh ngồi ở dưới, chỉ  nhìn qua từ phía xa. Cùng nhờ việc này mà cậu ta được thăng lên chức phó chi đội."

Trong lòng Dương Mị rơi lộp bộp.

"Người này hành động không theo lẽ thường, anh đã từng..."

Dương Mị hỏi: "Đã từng cái gì?"

Giang Đình tạm dừng một lúc lâu, mới nói: "Anh không tán đồng cậu ta bởi vì việc này mà được thăng chức phó chi đội, nhưng bản thân anh lại rất thưởng thức cậu ta."

Không biết vì sao trực giác của phái nữ khiến Dương Mị cảm thấy Giang Đình đang che dấu nội tình, nhưng cụ thể là gì, vì sao lại im lặng không đề cập tới, Giang Đình lại không nói. Dương Mị đợi nửa ngày, chỉ đành ngượng ngùng nói: "Thật may, may là vụ án này không rơi vào tay anh ta..."

Giang Đình dùng hai tay đẩy xe lăn quay đi, dường như dự đoán được gì đó, lắc lắc đầu: "Có lẽ anh nên nghe em, ở bệnh viện thêm mấy ngày."

Chiếc Jeep Grand Cherokee tắt đèn cảnh báo, chạy như bay trong đem khuya vắng vẻ. Nghiêm Tà ngồi trên ghế phụ lái, bật đèn trần lật xem từng bức ảnh hiện trường, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, như đang suy nghĩ điều gì.

Mã Tường cầm tay lái liếc mắt nhìn hắn: "Sao thế anh Nghiêm, đi ăn bát mì cho tỉnh rượu nhé?"

Nghiêm Tà không trả lời, đột nhiên nói: "Cậu có nhìn thấy người ngồi xe lăn đó không?"

"Ai da anh Nghiêm, em biết ngay là anh muốn nói chuyện này. Đừng lo, kiểu bệnh mỹ nhân yếu ớt đó không phải đang thịnh hành sao, anh vĩnh viễn là ngọn cỏ số một trong lòng của Cục cảnh sát Kiến Ninh chúng em."

"Cậu không cảm thấy anh ta rất quen sao?"

Mã Tường sửng sốt một chút, "Không có a."

"Nhưng tôi cứ cảm thấy dường như đã từng gặp người này ở đâu đó."

Nghiêm Tà nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra. Hắn cố gắng lục tìm trong đầu nhưng chẳng được gì, trong trí nhớ lộn xộn, một chút tâm từng khó có thể hình dung đi kèm với hương vị kì lạ tràn ra từ cuống lưỡi, tựa hồ có một bóng dáng như ẩn như hiện gần ngay trước mắt nhưng lại không thể với tới, chỉ chợt lóe lên rồi lại chìm ngay vào vực sâu kí ức.

Sau một lúc lâu, hắn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói: "Nhưng tạm thời tôi chưa nhớ ra.'

.....

Cùng lúc đó, ở ngoại ô.

Cuối cánh đồng hoang vu là thành phố tràn ngập ánh đèn, sao trời lộng lẫy nơi xa, dài ngân hà như tấm lụa mỏng vắt ngang bầu trời.

"Thiên Xu, Khai Dương, Dao Quang, đều thuộc chòm sao Bắc Đẩu. Theo cán vòm cung Bắc Đẩu đi xuống là sao Đại Giác (Arcturus), ngồi sao sáng nhất trong chòm sao Mục Phu (Boötes), nhìn tiếp theo nó, cái màu trắng kia là sao Giác Túc Nhất (Alpha Virginis/Spica)."

Thiếu nữ quay đầu lại, nhìn người yêu của mình, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hâm mộ: "Nó thật sáng nha!"

"Đúng vậy, Alpha Virginis là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Xử Nữ, cách trái đất khoảng 260 năm ánh sáng."

Cô người yêu hơi ngừng lại, khống biết nhớ tới gì đó, nở nụ cười châm biếm: 

"Người xưa nói sao Alpha Virginis là một trong 28 vì tinh tú đứng đầu, dũng cảm quyết đoán, có tính thiện chiến. Nhưng anh biết không? Bất luận là nhìn ở góc độ nào, Alpha Virginis chỉ thuần một màu trắng, giống như gái chưa chồng, một chút tì vết cũng không có, hoàn toàn thuần trắng."

Âm thanh của hắn trầm thấp, thuận hậu mà ôn nhu, giống hệt như gió đêm khiến người ta say đắm. Nội tâm thiếu nữ bị mê hoặc, biến thành một chút dũng khí, đột nhiên tiến lên nửa bước, ngẩng đầu lên, run giọng nói: "Anh..."

Đúng lúc này, điện thoại vệ tinh vang lên trong chiếc xe đỗ cách đó không xa.

Người đàn ông mỉm cười bảo cô chờ một lát, xoay người đi về chiếc xe việt dã, nhấn nghe điện thoại: "Alo?"

Thiếu nữ di dự trong chốc lát, cũng đi theo lên. Nửa người của người yêu cô biến mất trong màn đêm, không nhìn rõ biểu tình trên mặt, chỉ nghe được những từ ngắt quãng truyền ra từ ống nghe: ''... tình huống của giường 538, sau đó..."

Một lát sau, hắn nói: "Tôi biết rồi..."

Tiếng côn trùng vang lên dài ngắn khác nhau, mùi hương của cuối xuân và đầu hè phảng phất trong không khí, lướt qua đồng bằng và dòng sông, hất tung mái tóc dài mềm mại của thiếu nữ.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông xoay người nhìn về phía nàng, mở miệng nói: "Cần phải quay về."

"Nhưng đã nói rõ là đêm nay..."

Người cô yêu vẫn rất dịu dàng: "Lên xe đi..."

Thiếu nữ mím môi, nhưng lại không cách nào từ chối, chỉ đành rầu rĩ không vui mà đi về phía trước.

Dưới bầu trời đêm, một chiếc H2 cải tiến băng qua cánh đồng hoang vu chập chùng cao thấp, hướng về nơi biển đèn sáng rực ở cuối chân trời.












---------

(1) Paradoxical undressing (dấu hiệu tự cởi quần áo/ nghịch lí cởi quần áo) một nghịch lý nói tới hiện tượng càng lạnh càng muốn cởi đồ. Để ngăn hơi ấm thoát ra từ chân tay, cơ thể sẽ tự co mạch, tức là phản xạ co lại của các mạch máu. Nhưng dần dần, các cơ bắp cần thiết trong quá trình co mạch trở nên kiệt sức và không thể hoạt động đúng chức năng, khiến máu ấm chảy ra tứ chi. Điều này gây nên một cơn nóng đột ngột khiến nạn nhân, lúc này đang mất tỉnh táo, cảm thấy nóng bức và tự cởi quần áo.

(2) Hoen tử thi là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết do máu không đông và dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Ðiều đáng lưu ý là ở những nơi bị tỳ, đè ép thì không xuất hiện hoen (thắt lưng, nịt vú...). Hoen xuất hiện 2 giờ sau chết, trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 – 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro