Ep22: Hết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Ở ĐÂY LÀ NHÂN GIỚI! SẼ DÙNG QUY LUẬT CỦA NÓ!"

Bọn háo thắng kia nhanh chóng rút lui, lúc này Nhân vương mới hiện thân.

_" Cảm ơn Ngài đã ra tay giúp đỡ!"- Jisoo cúi đầu nói

_" Đứng lên đi! Sức khỏe của cô có vẻ không được tốt! Đi theo ta!"

Tất cả cùng biến đi trong chớp mắt. Không hổ danh là Nhân vương, Ngài rất điển trai và thanh lịch trong bộ áo vest.

_" Ta đã nhận được thư của Âm vương! Ta biết là con đang cứu cô gái đó nhưng mà Âm Thiên là một chủng tộc có sức mạnh không tầm thường! Nếu cứ sấn sấn vô thì chẳng khác nào nộp mạng!"

_" Nhưng nếu ta cứ để yên thì tất cả sẽ  chìm trong thảm họa, bọn chúng đã chiếm được cả Âm giới!"- LE bứt xúc lên tiếng

_" Trước giờ Nhân giới luôn là một chủng tộc ôn hòa. Các con ở đây mãi cũng chẳng phải cách! Người Âm giới đã được bảo vệ an toàn nhưng mà...nếu bọn chúng tấn công ta thì Lục Giới chắc chắn sẽ náo loạn!"

_" Ngài có cách gì không ạ? Bọn họ thực sự không còn theo một quy luật nào nữa!"- Jisoo nhăn trán suy nghĩ

Hai tai Nhân vương đột nhiên cử động.

_" Không hay rồi! Đi theo ta!"

Tất cả lại di chuyển qua nhiều cánh cửa khác nhau như một mê cung. Nhân giới quả là thông minh khi cách thiết kế và đặt bẫy của họ rất tốt. Đến tâm thì có một cô gái đang đợi họ

_" Irene! Chào con!"- Nhân vương tay bắt mặt mừng với cô gái này

_" Xin chào! Tôi là Irene! Là người Âm giới chính hiệu!"- Cô ấy ra vẻ cool ngầu giới thiệu

_" Lâu nay con bôn ba khắp nơi! Rất may là đã chịu về! Irene đã từng là tướng của Âm giới nhưng đã từ chức! Sức mạnh không tầm thường!"

_" Chào cô! Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu hả?"- Lisa mặt hớn hở bắt tay Irene

_" À...Không chỉ có mình tôi! Còn có SeulGi, cô ấy là người Thiên giới."

Vừa nói xong thì từ phía cánh cửa đối diện có một cô gái hơi mệt mỏi đi vào.

_" Chị đi nhanh quá vậy! Kang SeulGi em không đủ sức chạy theo đâu!"

_" Hay quá ha! Đừng làm tôi mất mặt!"- Irene véo lỗ tai SeulGi

Bốn người kia bật cười ha hả với tên không tiền đồ đó, mà tất cả những người ở đây ai có tiền đồ chứ.

_" Đi đi!"- Nhân vương đột nhiên đanh giọng lại

_" Ngài thì sao?"- Jisoo lo lắng hỏi

_" Bọn họ không dám đụng tới ta đâu! Về Âm giới đi! Mau lên!"- Ngài vẫn giữ trên môi nụ cười phúc hậu

Irene kéo lỗ tai Jisoo và SeulGi ra cửa

_" Jennie không dạy cô thì để tôi dạy!"

Tất cả hơi bất ngờ vì Irene biết tới Jennie. Từng bước chân nặng nề rời đi. Ra khỏi tòa lâu đài thì phần trên đỉnh tháp bị nổ.

_" Không xong rồi! Haizz! Ông chú! Bảo trọng!"- Irene ủ rũ ngoảnh lại rồi rời đi

Cách đánh quân bài của Jisoo thật sự sai rồi sao? Tất cả đã bị bao vây, không còn chỗ nhúc nhích, chỉ có thể vùng lên phá tan nó...đã đến lúc lá bài cuối cùng được lật lên...

Âm giới bây giờ chẳng khác nào một đống rác. Ánh hoàng hôn rọi xuống không một bóng người, xung quanh đều là tàn tích của chiến đấu, lấn sâu vào bên trong là nơi ở của hoàng tộc. Từ bên ngoài cửa sổ có thể dễ dàng nhìn thấy anh hai của Jennie đang đi qua đi lạ, vẻ mặt suy tư lắm.

_" Sao rồi hả? Các ngươi đã làm gì ông ta?"

_" Dạ..dạ...sau khi toà tháp banh chành thì chúng tôi rời đi, ông ấy vẫn bình thường!"- Tên lính co ro sợ hãi

_" Điên hết rồi! Nào ngờ tên Âm vương lại cuốn gói đi nhanh thế chứ! Chỉ có cái vỏ thôi thì Lục Giới sẽ xé xác chúng ta mất!"

Bên ngoài, Jisoo đay nghiến giọng

_" Biết sợ thì đừng làm! Đợi ngày ta sẽ đánh bầm dập ngươi!"

Irene cốc nhẹ lên đầu Jisoo, giọng khinh khỉnh

_" Ngốc tử! Jennie sẽ không cho cô đánh bầm dập hắn đâu! Đi tìm cô ấy thôi!"- Irene vừa nói vừa lôi lỗ tai Jisoo kéo đi

Jisoo đơ mặt nhìn trân trân Irene

_" Cô...giống Jennie lắm!"

_" Ừ! Cô ấy cùng cha khác mẹ với tôi! Đừng thắc mắc nhiều!"

Irene cứ thế lôi Jisoo đi, Jisoo thì nhìn đắm đuối cô ấy, ai không biết còn tưởng vợ đang trừng phạt chồng. SeulGi có vẻ không quan tâm lắm nhưng thật sự thế nào thì lòng cô ấy mới biết,

Năm con người bay trên không trung nhìn vào căn phòng dành cho công chúa mà hồi trước Jisoo từng ở. Jennie quả thật đang ngủ trong đó nhưng mà...có một tên đàn ông nằm cùng chăn. Mắt Jisoo bỗng chốc hơi nhoè

_" Không thể như thế được!"- Jisoo vô thức định đâm sầm vào cửa sổ để lôi Jennie ra

Irene nhanh tay lôi cô lại và nấp sau bức tường

_" Cô điên sao? Có vẻ chưa có gì xảy ra đâu! Chắc anh cô ấy bắt kết hôn, nhưng mà quần áo còn chỉnh tề, đừng lo!"

_" Không đâu! Jisoo!"- Lisa hơi hoang mang kéo tay Jisoo

Tên đàn ông đó canh lúc Jennie đã ngủ say định giở trò đội bại, hắn đang ngắm nghía thân hình nàng và chẳng mấy chốc nữa sẽ quá giới hạn.

_" Không được rồi! Là anh em không thể để cô chịu thiệt được!"- LE nói rồi bay thẳng đến đó mặt không ai kịp trở tay

Sau đó là Lisa cùng Jisoo cũng tiến tới, Irene chỉ biết lắc nhẹ đầu. Ba tên anh em chí cốt kia bắn vỡ miếng kính và xông vô khiến tên kia hốt cả hền.

_" Tên sở khanh này! Đụng vào Jennie thì bước qua xác tôi nè!"- Jisoo lao vào dùng tay đấm hắn túi bụi

Jennie giật mình tỉnh dậy và vẻ mặt có hơi hoang mang, Irene liền ngăn cản Jisoo lại

_" Thôi đi! Chúng ta bứt dây động rừng rồi! Mau trốn đi!"

_" Lần sau đừng như thế nữa nếu không muốn đi trồng lại răng!"- LE đanh đá dằn mặt

Jisoo bế Jennie bay đi, năm con người gây hỗn loạn đó khuất xa trong màn đêm. Tên kia tức điên lên được vì đã để sơ hở quá nhiều. Tất cả đáp lại căn nhà cũ của Irene, tuy có hơi mục nát nhưng vẫn nhét đủ bọn họ.

_" Chị đến đây làm gì vậy hả? Chúng ta chấm dứt rồi mà!"- Jennie gắt gỏng la mắng Jisoo

_" Thôi dùng giọng điệu đó với Jisoo đi! Cô ấy đã phát điên lên khi thấy em cùng người đó trên giường đó!"- Irene khó chịu lớn giọng

_" Em ngủ với ai thì liên quan gì đến chị? Chúng ta là kẻ thù đó Jisoo à!"

Jisoo ôm chầm lấy Jennie vào lòng, ôm thật chặt để thỏa nỗi nhớ mong từng ngày qua.

_" Jennie! Đừng như thế có được không? Chị nhớ em lắm! Chị vốn không hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao khi xa chị em đau lòng như vậy, tại sao còn muốn xa? Về bên Soo, mọi đau khổ đều có thể vượt qua, chỉ cần em nắm lấy tay Soo. Kim Jisoo này dù có thịt nát xương tan cũng không để em chịu khổ!"

Jennie thoáng qua cảm giác yếu đuối và mong manh khi nghe lời nói chân thật của Jisoo nhưng rồi nàng quyết định đẩy Jisoo ra.

_" Em không còn yêu chị nữa! Em không muốn gặp lại chị nữa dù chỉ là 1 giây!"

Lời nói ấy khiến tim Jisoo như vỡ vụn, Irene đã định làm gì đó nhưng Jisoo đã gằng tay cô ấy lại.

_" Hết yêu rồi sao? Ừm...một người vô dụng như chị làm sao có tư cách yêu em chứ! Nhưng mà...chị vẫn sẽ đánh bại tất cả ai dám đụng đến mảnh đất này!"

_" Jisoo ah..."- LE nhăn mặt khó chịu

_" Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của em!"- Jisoo ngậm ngùi quay lưng đi
.
.
.
.
.
.
.
Jennie hớt ha hớt hải từ bên ngoài cửa chạy ngược vào

_" JISOO! CHẠY MAU ĐI!"

" ẦM!!!!!"

Một tiếng động lớn phát ra và tất cả bị bao vây bởi một làn khói trắng, hoàn toàn chìm trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro