Ep23: Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ngã rạp xuống đất sau cú nổ và màn khói trắng đó. Jisoo ngay lập tức nắm lấy tay Jennie và ôm trọn cô ấy vào lòng để bảo vệ. Thế mà vừa nãy có hai người vô tình đòi chia tay. Sau khi màn trắng đã biến mất thì họ đã đến một nơi khác.

Jisoo dìu Jennie đứng lên và ngay lập tức có một tiếng cười phát ra.

_" Tình thương mến thương nhỉ? Ngưỡng mộ thật!"- Anh hai Jennie từ trên không đáp xuống

_" Anh...."- Jennie xụ mặt xuống

_" Anh anh cái gì? Mày còn biết tao là anh mày hả?"- Hắn ta tức giận quát nạt

Jisoo kéo Jennie tựa vào lòng mình

_" Jin! Anh thôi cái kiểu hung dữ đó đi! Từ nhỏ đến giờ có khi nào anh hiền dịu với em gái được không hả?"- Irene nhăn mặt khó chịu

_" Cô và mẹ cô ôm khối tài sản đó đi thì đương nhiên sống sung sướng rồi! Tôi và Jennie phải lom khom sống qua ngày cực khổ cô có biết không!"

_" Mẹ tôi...bà ấy đã mất sau 1 tuần rời đi, vali tiền cũng bị mất, tôi phải ở nhờ nhà SeulGi!"- Irene hạ giọng nói

_" Đáng lắm! Jennie mau qua đây!"

Jennie ngập ngừng nhìn Jisoo, không biết trong ánh mắt chứa đựng điều gì, có thể là luyến tiếc....Jisoo nắm tay Jennie lại ngay khi cô định cất bước

_" Jennie! Cho chị xin rút lại lời nói hôm trước. Em không được rời xa chị, không được buông tay. Chúng ta sẽ đi cùng nhau!"

_" Nực cười! Cô dựa vào cái gì chứ? Nó là em gái tôi!"

Jennie bất ngờ đan tay mình vào tay Jisoo.

_" Như chị nói, em sẽ tự hào nói rằng Kim Jisoo là người yêu của tôi!"- Jennie đã cười trở lại

_" JENNIE! Có biết từ nhỏ đến lớn một mình anh hai nuôi em không hả, kiếm cho em một người cha nuôi tốt, em muốn phản anh sao?"

_" Anh im đi! Anh nghĩ ông ta tốt, vợ ông ta coi em như một con ở! Mà cũng vì anh nên năm đó mẹ của chị Irene mới phải bỏ đi, ba mới bệnh mà mất! Anh là đồ tồi!"

_" Con ranh này!"

Jin sấn tới giơ cao tay, Jennie nhắm mắt chờ đợi cái đánh đã quá quen thuộc này, nhưng Jisoo đã ôm lấy Jennie vào lòng.

_" Dừng lại trước khi Jennie mất hết lòng tin vào anh!"

_" Được! Thích thì chiều! À mà trước tiên tôi cho các người coi cái này đã!"

Tấm màn phía sau hắn mở ra, Âm vương; Solji; Hyerin; Chaeyoung bị buộc chặt vào năm cây cột và có vẻ không được tỉnh táo.

_" Anh..."

_" Đừng nghĩ các người bỏ đi và giả dạng thành chủng tộc khác thì chúng tôi không nhận ra. Chỉ có duy nhất Âm Thiên mới có thể xóa bỏ mùi mà thôi!"

_" Anh muốn gì?"- LE gằng giọng

_" Muốn các người chết!"

Tất cả dang rộng đôi cánh mạnh mẽ của mình lao lên như vũ bão giết sạch đám lính bên cạnh hắn, Jisoo và Jin giao chiến trên không phá vỡ cả trần nhà rồi phát hiện khung cảnh hiện tại chỉ là 4D, thật chất họ vẫn ở căn nhà đó. Âm Thiên họ là chủng tộc thông minh và công nghệ.

Hai làn sóng màu đen và trắng nhanh thoăn thoắt choảng kiếm vào nhau. Ngay khi ai đó có ý định đến gần chỗ mọi người bị trói đều bị đẩy ra. Jin đẩy Jisoo đập lưng vào tường và ngã xuống.

_" Jisoo! Điều khiển viên Ngọc đi!"- LE hét lên

_" Tôi không thể làm được!"

_" Đồ yếu ớt!"- Jin châm chọc

Jin búng tay một cái và bọn lính ngày càng hung hăng hơn dồn tất cả vào chân tường. Tất cả kiếm đã kề lên cổ bọn họ.

_" Nhớ lại những gì tôi dạy cô! Kiểm soát các luồn năng lượng đang chảy trong người! Tịnh tâm mà cảm nhận!"- LE thở dốc nói thầm với Jisoo

Mấy người kia mạnh bạo xô đẩy họ tiến về phía trước ngoại trừ Jisoo. Bây giờ chỉ việc thở thôi đã cảm thấy nặng nhọc lắm rồi. Jisoo cảm giác giống như chính mình đã đẩy tất cả vào chỗ chết, nếu cô ngoan ngoãn bỏ đi thì tất cả đã không như thế hoặc ít nhất Jennie sẽ an toàn.

Ngươi biết lá bài cuối cùng là gì rồi chứ? Lá thứ nhất ngươi chọn là gia đình, lá thứ hai ngươi chọn là bạn bè, lá thứ ba là tình yêu...lá cuối cùng là hy sinh...

Jisoo nhắm hai mắt cố gắng tập trung tinh thần, cố làm cơ thể trở nên nhẹ hơn nhưng lại càng lúc càng nặng nhọc. Tâm trí cô như muốn nổ tung, không được rồi, vốn dĩ là không thể

_" YAHHHHH!!!!!!"- Jisoo gào lên nhưng kết quả chẳng có gì biến đổi

Phía sau Jennie và những người kia xuất hiện một hố lớn toàn là lửa, sức nóng lan tỏa, rớt xuống chắc chắn sẽ tiêu tàn.

_" Anh...anh!"- Jisoo run rẩy không nói nên lời

_" Chơi một trò chơi! Cô thua tôi sẽ đẩy một người xuống!"

_" Anh điên hả? Jennie là em gái anh đó!"

_" Tôi chỉ cần cô thôi! Haizz! Đúng là cứng đầu!"

_" Tôi thực sự không điểu khiển được nó mà! Anh buông tha họ đi!"- Jisoo ngã khuỵa gối xuống cầu xin Jin

_" Nào! Bắt đầu thôi!"

Nặng nề quá, mọi thứ nặng trĩu đè lên vai Jisoo, 9 sinh mạng chứ chả ít gì, tất cả bọn họ đều xứng đáng có được tình yêu mà, cớ sao giờ đây lại phải ở nơi này nhìn nhau ngã xuống.

_" Tôi hỏi cô! Có thật lòng thật dạ với Jennie không?"

_" À...hả..."- Jisoo hơi sốc

_" Có chắc sẽ ở cạnh bên khi em ấy đau buồn không?"- Jin tấn công liên tục

_" Tôi..."- Jisoo băn khoăn khi Jin cứ sấn tới

_" Jennie có là lựa chọn duy nhất?"

_" Ừm..."

_" Cuối cùng! Cô sẽ hy sinh tính mạng vì em ấy?"

_" CÓ!!!!"- Jisoo trả lời dứt khoát

Hắn lùi về phía sau

_" Cô thua rồi! Thực chất cô không xứng với em ấy! Vậy thì...tên này...sẽ chết!"

Jin nói và chạm vào vai LE. Tim Solji giật thót lên, tâm trạng hỗn loạn. Jisoo bắt đầu giam mình vào cảm giác tội lỗi

_" Tôi...cho tôi qua bên kia một chút được không?"- LE thì thầm

_" Tại sao?"

_" Tôi muốn nói chuyện một chút! Sợi dây này đã hút hết năng lượng, tôi không chống trả được, xin anh đấy!"- LE yếu ớt năn nỉ

Jin chỉ nhẹ ra hiệu, LE được đưa qua bên chổ Solji, hai tay cô áp vào mặt nàng, gương mặt mà cô ngày ngày mong nhớ. Solji đã khịt khịt mũi muốn khóc

_" Đừng khóc mà! Trước đây đã nhiều lần chị từng hỏi chúng ta liệu có thể? Và em trả lời đây, kiếp này có lẽ câu trả lời là không thể! Nhưng mà đợi em, kiếp sau chúng ta gặp lại! Hiểu chứ Ahn phu nhân!"

_" LE...đừng rời xa chị mà! Chị xin lỗi! Chúng ta có thể mà, nhất định có thể!"- Solji nắm chặt bàn tay trên mặt mình, siết rất chặt

_" Ngoan đi! Jisoo chắc chắn sẽ cứu được chị! Em đi trước!"

Jisoo gục mặt xuống bất lực không nên lời. Cặp đôi này thực sự đã bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhìn LE bị kéo đi xa nhưng hai bàn tay vẫn còn siết chặt, bọn lính nhẫn tâm dứt hai bàn tay ra, cắt đứt tình yêu của họ

_" LE!!!! ĐỪNG MÀ!"- Solji gào thét trong nỗi vô vọng

Rơi rồi, một người đã hy sinh vì sự ngây thơ của ngươi, giọt nước mắt lăn trên mặt cô gái đó có khiến ngươi hả dạ, cuộc chơi còn dài....

Solji gần như ngất lịm, ngọn lửa bùng lên chiếm lấy cơ thể cô gái ấy làm mọi thứ trước mắt như vỡ vụn...tại sao chứ???

_" JISOO! CÔ ĐÃ HẠI CHẾT LE CỦA TÔI!"

Câu nói cứ vang vọng liên tục trong đầu Jisoo. Hoang tàn quá, dã man quá, áp lực quá. Lá bài của đối thủ đã bắt đầu họat động chiếm lĩnh tất cả. Sa vào bùn lầy rồi!!!!





Có nên SE không mấy má ơi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro