Ep24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút sinh tử đó đột nhiên sợi dây của Solji và Hyerin bị cởi ra và họ đương nhiên là lao vào nắm lấy cánh tay của LE. Tất cả đều là chủ ý của Jin

_" Các người đi chết hết đi!"

Jin định đẩy hết cả ba người xuống dưới thì Jisoo xông ra và tạo một cái khiến vô hình che chắn họ. Jin cười khẩy

_" Để coi các người trụ được bao lâu! Cái hố đó sẽ dần hút hết nội lực, tóm lại LE đã không thể thi triển bất cứ sức mạnh gì! Ta sẽ chờ!"

Jennie lòng đau như cắt khi nhìn thấy Jisoo mặt nhăn lại dần vì không đủ sức để duy trì cái khiên. Solji và Hyerin cũng không còn đủ sức nữa.

_" Buông ra đi mà!"- LE khổ sở nói

_" Em đã...hứa cái gì hả? Em hứa...sẽ an toàn trở về mà! Em nói sẽ lấy chị mà! Em...phải...giữ...lời!"- Solji níu níu kéo kéo đôi bàn tay đã ẩm ướt vì mồ hôi

_" Các người ngốc thật! Cứ như vậy...chúng ta sẽ cùng nhau chết mất! Buông tay tôi ra!"

_" Im đi! Thay vì nói luyên thuyên những điều vô bổ thì hãy cố gắng lên đây!"- Hyerin cũng ra sức níu

Thật lạ là LE lại hất tay Hyerin ra và điều hiển nhiên là cô và Solji cùng nhau rơi xuống. Cảnh tượng trước mắt thật kinh dị.

_" YAH!!! AHN LE! ĐỒ NGỐC!"

Hyerin điên loạn hét to xuống dưới, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt, hơi lửa xộc lên khiến mắt cô cay rát nhưng có là gì so với việc trái tim cô đang đau gấp mấy ngàn lần.

Jisoo dừng việc tạo khiên, cô sững sờ quay lưng lại nhìn hai người họ rơi xuống mà đôi bàn tay vẫn không thể làm gì được. Cô bây giờ chỉ biết bặm chặt đôi môi cố ghì lại nỗi đau vì cô không thể gục ngã lúc này được. Hyerin bật khóc, Lisa Chaeyoung không dám nhìn, Irene SeulGi nhìn nhau thật lâu vì sợ kết cục cũng như vậy, Jennie Jisoo thì thẫn thờ. Bọn họ từng nói rằng mình sẽ cùng nhau trở về tụ họp đại gia đình mà, cười với nhau chưa được bao lâu mà nước mắt đã vội tìm đến....

_" Hơ! Coi như biết thân biết phận!"- Jin bật cười

_" Anh hai! Em xin anh đó! Tha cho họ đi được không! Tại sao phải làm bá chủ chứ? Tại sao phải giết người?"

_" Hãy nhìn cách họ đối xử với chúng ta khi xưa! Đây là anh trả lại họ thôi! Đám chủng tộc tệ hại!"

Jisoo vo bàn tay lại thành nắm đấm, cô lao như tên bay dùng tất cả thù hận tích góp đấm một phát vào mặt hắn

_" Anh có biết thế nào là tình yêu không hả? Sao lại đối xử với họ như vậy?"

Jin nhanh chóng điều khiển cả cơ thể Jisoo, anh bóp chặt bàn tay mình

_" Nếu cô chịu giao Ngọc ra từ đầu thì mọi chuyện đã êm xuôi!"

_" Rồi anh sẽ từ từ tàn phá nơi này sao hả? Tôi nói bao nhiêu lần là tôi không biết Ngọc gì hết!"

_" Haizzz! Thực sự không còn hứng thú! Sao cô lại có thể mặt dày thế nhỉ?"

Jin nói dứt câu thì dùng tay dúi đầu Jisoo đến gần cái hố

_" ĐỪNG!"- Jennie hơi hoảng hồn

Jin cười điên loạn như một dã thú và mất kiểm soát bản thân, có lẽ hắn đã bị bệnh tâm lý khi từng chứng kiến chủng tộc bị đối xử tệ bạc.

Nhưng đây chưa phải kết thúc có hậu cho hắn, cái danh Âm Vương không phải hữu danh vô thực. Ông ấy bùng tay dùng sức phá đứt sợi dây, cười nhẹ

_" Phá đủ rồi! Cậu nên quay lại thì hơn!"

_" Loại người phế liệu như ông thì làm được gì? Mấy lần trước toàn gục với ngã!"

_" Tôi nói ĐỦ RỒI!!"

Âm vương gằng giọng và phóng tia gì đó làm đứt dây của những người còn lại.

_" Tôi nghĩ 2 mạng người là quá nhiều rồi! Trong mắt tôi, cậu vẫn là một thằng nhóc chưa hỉ sạch mũi! Dùng chiêu tâm lý với Jisoo chứng tỏ cậu rất thông minh nhưng vẫn chưa đủ đâu cậu bé! Đừng nghĩ Âm và Thiên giới đã hoàn toàn bị cậu thao túng, xem xét lại đi!"

Âm vương dùng tay điều khiển nhấc bổng cậu ta và quăng qua một bên giải thoát cho Jisoo. Từ phía trên trần là hai vị Thiên vương, Nhân vương và Heeyeon, HaJung.

_" Định khúc cuối mới ra cho kịch tính mà có vẻ ông già đây tinh mắt quá nhỉ!"- Thiên vương nói bông đùa với Âm vương

_" Hứ! Tôi nghĩ Nhân vương ông đã làm gì rồi chứ!"

_" À à...Có thể giải thích túm gọn là LE với Solji đã được hồi sinh qua tay tôi trong đống lửa dưới đó! Thế mới nói, 3 chúng ta kết hợp là quá chuẩn!"

Mấy người trẻ tuổi ngơ ngơ ngác ngác bất ngờ. Jennie chạy lại ôm chầm lấy Jisoo nức nở, họ quá hoang mang nên lỏng lẻo canh giác với Jin, hắn tiếng gần tới cái bàn sau lưng

_" YAH!!! Tôi đập vỡ cái mặt bàn này để coi các người sẽ sống ở đâu!"

" Ầm "

Mặt bàn bị nứt ra nhưng chưa vỡ, mặt mày ba vị đại lão hơi đanh lại

_" Ngươi điên sao hả? Cái bàn giữ lấy linh hồn của Âm giới làm sao lại dễ dàng để ngươi đem ra đây chứ!"

_" Ông...ông! Lính đâu?! Mau vây bắt họ cho ta!"

_" Haizzz! Mấy tên lính quèn đó sợ khiếp rồi!"- Âm vương thở dài

Jin suy nghĩ mông lung gì đó rồi lại cười ha hả.

_" Quên mất! Ông còn nhớ thứ này chứ?"

Jin đưa ra một cái mặt dây chuyền đồng hồ nhỏ. Âm vương hơi bất ngờ lùi bước, giọng trầm trọng hơn

_" Sao ngươi tìm thấy nó?"

_" Trong phòng họp của mấy người, phía dưới tâm của cái bàn! Nghe nói ông và Thiên Hậu đã lấy cái này làm vật định tình, rồi ông biến nó thành giống như một cổ máy, chỉ cần đập nó thì tự động cái đất Âm giới này sẽ giống như thức tỉnh, giết hết tất cả đang hiện hữu ở đây!"

Lại thêm một phen không hiểu gì cả của lớp trẻ

_" Bạn già! Ông làm điều đó thật hả?"- Nhân vương vỗ vai Âm vương hỏi

_" Ừm!"

Ngài nhẹ gật đầu và nhanh như chớp dùng năng lực gói gọn Jin trong một vòng tròn vô hình khiến anh không thể cử động.

_" Chạy đến tâm khu rừng có 5 ngã rẽ, tận cùng 5 ngã có 5 cái hang, các người trốn ở đó an toàn lắm! Mau chóng hồi nội lực!"- Âm vương vội nói

_" Tôi xin Ngài...giữ mạng anh ấy!"- Jennie rưng rưng mắt

Âm vương nhẹ gật đầu

_" Solji và LE họ ở bên ngoài! Các con đi mau, ở đây có 3 người bọn ta được rồi!"- Thiên vương nói rồi cũng phụ một tay

Tất cả chỉ biết nghe lời, đi tới tâm thì chia ra 5 team: Jennie-Jisoo; Solji-LE; Lisa-Chaeyoung; Irene-SeulGi-Hyerin; Heeyeon-Hani-Junghwa để chạy, qua được ải này nhờ các bậc tiền bối thì nhất định sẽ hạnh phúc.

LE vì còn yếu bởi dư âm của cái hố lửa nên không chạy được nhiều. Solji chỉ biết động viên và dìu cô qua chặng này...Đây là lúc đôi bàn tay biết rằng nó không thể xa rời nhau, mãi mãi chỉ có thể đan vào nhau và tạo lực cho đôi chân bước đi.

_" LE! Chỉ cần băng qua mọi trở ngại phía trước thì đích đến là một lễ đường đó!"

_______________________________

_" Cái...mặt dây chuyền...có vẻ đang cố bảo vệ hắn!"- Âm vương nghiến răng nói

_" Làm sao đây? Không có bất cứ ghi chép gì về việc đó!"- Nhân vương luống cuống lật sách

_" Tự chế mà sao có trong sách được lão kia! Lần này chính mình hại mình rồi!"- Thiên vương cáu gắt

_" Xin lỗi! Hai người có thể đi! Một mình tôi sống chết với hắn!"

_" Cái tên này! Tôi và cô ấy cũng chẳng hạnh phúc gì! Người xin lỗi phải là tôi mới đúng!"- Thiên vương cãi lại

Cả hai nhìn nhau như để thay lời xin lỗi khó thốt nên lời. Cả ba bây giờ giống như thời còn thiếu niên cùng sát cánh chinh chiến dẹp tan hỗn loạn, một người có sức, người có dũng, người có mưu, thật sự bách chiến bách thắng.

Nhưng lần này có vẻ đã đi sai dự tính, cái mặt dây chuyền bảo vệ Jin nên anh cũng nhanh chóng phản dame.

_" Ba lão già các người chẳng nên trò trống gì! Hứ!"

Jin nói rồi bay đi mất, mặt dây chuyền vô tình đập trúng cạnh cửa sổ vỡ ra mà không ai hay. Mặt đất đang rung chuyển, những khẩu pháo, đại bác và hàng loạt vũ khí được kích hoạt. Tất cả chỉ biết mặc cho ĐỊNH MỆNH

Tay trắng rồi! Vốn dĩ từ đầu đã thua nhưng vẫn muốn cược, đến khi đánh mất tất cả vì sự ngây thơ thì đã quá muộn. Tình cảm không phải là thứ duy nhất tồn tại trên thế giới này, cứ chạy theo con tim mà bỏ quên lí trí phía sau thì cuối cùng vẫn sẽ là món mồi ngon cho những kẻ lí trí.






Chap sau end rồi😂 Nhanh ghê! 800 vote rồi! Ủng hộ mình nha! Mà có ai muốn coi teaser truyện mới không? Comment nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro