Ep25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân dồn dập tiến về phía trước để tìm thấy lối thoát của bản thân và tình yêu. Họ đã phá bỏ mọi định kiến về tình yêu giữa người Âm và Thiên, dù có nặng nhọc cỡ nào thì tình yêu vẫn là thứ rất thiêng liêng.

" Bịch "

LE vướng phải dây leo và ngã xuống đất nhưng có vẻ cô đã không muốn đứng dậy nữa rồi. Từng tiếng nổ đất bên ngoài ngày càng nhiều, thảm cỏ đã bị lóc đi từ lúc nào không hay và ngay tại đây, chỉ có tình yêu bé bỏng vẫn còn cố gắng thúc giục

_" LE! Đi thôi! Sắp tới rồi!"- Solji khuỵa xuống kéo tay LE

_" Em mệt lắm! Phổi em không thể hấp thụ oxi được nữa! Chị đi đi! Em ổn!"- LE lật người qua, thở gấp

_" Mình về thôi LE! Về nhà đi! Đừng ở nơi này nữa!"- Solji gục lên người LE khóc lên

LE vuốt nhẹ làn tóc mượt mà của Solji, nó tỏa ra một mùi hương rất êm dịu đặc trưng của nàng mà cô rất thích.

_" Tạm thời không thể rời Âm giới đâu chị! Chỉ có cái hang đó mới cứu được chúng ta thôi! Chị đi đi! Em không thể đứng dậy được!"

_" Chỉ cần có em thì nơi đâu cũng là nhà! Đi thôi! Lẹ lên!"

Solji đứng dậy kéo lê LE đi nhưng thật sự là cô không muốn đứng dậy chút nào, cô cảm thấy mình giống như gánh nặng vậy, chẳng làm nên tích sự gì. Solji chà cả đầu gối xuống đất để lấy đà lôi LE, cả chân chảy máu hết cả nhưng LE chỉ thấy ngày càng mệt mỏi.

" Vụt "

Một cái gì đó sượt ngang qua như một phi thuyền nhỏ và quay đầu lại nhắm thẳng vào sự sống đang thở, phải...nó đang nhắm vào cô gái cố gắng tìm kiếm ánh sáng cho tình yêu

" Boom "

Nó phát nổ ngay trên người em ấy, con người ngu ngốc che chắn cho cô gái ấy vì biết mình chẳng còn lí trí để sống....

_" LE!!!!!!"

_" TỈNH DẬY ĐI EM!"

_" NÓI EM YÊU CHỊ ĐI! NÓI RẰNG EM ĐỒNG Ý LẤY SOLJI ĐI!"

Những lời kêu gào thảm thiết đó liệu có ai nghe, có ai thấu, có ai lấp đầy nổi đau đó. Đôi mắt em động đậy làm tim cô giật theo từng nhịp

_" Ngốc quá...đương nhiên là...em đồng ý...đừng hét lên như thế! Hmm..."

Từng giọt máu chảy ra từ miệng em cũng chính là từng nổi đau đang ri rỉ trong tim cô.

_" Đi! Đi! Đi khỏi nơi này! Chị sẽ cứu em!"

Solji hoảng loạn đến mất cả ý thức, ra sức giằng xé đôi tay kéo LE đi.

_" Thôi đi! Em...em...phải đi rồi! Em không đáng để chị đau khổ! Hãy chạy đi kiếm tương lai của chị đi!"

_" Em là hiện tại và là tương lai của chị! Không cần biết em phải đi đâu, chỉ cần nơi đó có em thì sẽ có chị!"

_" Địa ngục...em sắp đến đó để rửa tội của mình! Và...em...không cho phép chị đi theo! Heeyeon chắc chắn...sẽ chăm chị tốt hơn!"

_" Nhưng...."

LE lấy tay che miệng Solji và nép vào lòng cô, mỉm cười mãn nguyện. Dừng lại ở đây, theo cách này là điều cô không muốn nhưng thời khắc này là tất cả. Mấy ai được chết trong lòng người yêu chứ. Một con người đầy tham vọng bị thuần hóa bởi một cô nàng hồn nhiên nhất Thiên giới, nhưng có lẽ đó không phải bến bờ tốt nhất cho cả hai...

Nhìn lên trời, trời vẫn đầy nắng cớ sao không cho họ một con đường đầy ánh sáng. Rốt cuộc tại sao họ vẫn không được soi rõ đường lối...tại sao? Vì mặt trời rồi sẽ bị mây bay ngang qua che khuất, họ chính là như vậy, không có khởi sắc.

____________________________________

Jisoo cảm thấy có điều không lành nên nắm tay Jennie chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể. Tới trước cửa hang thì như đã được niềm tin soi rọi nhưng lại bị đạp đổ như cách hắn đạp cô ra khỏi trước khi kịp đặt chân vào nơi trú ẩn.

_" Không chơi nữa! Mau giao ra đây!"

Jin cầm kiếm chĩa thẳng vào Jisoo. Đó là cây kiếm mà Jisoo đã đánh rơi khi giao chiến với hắn, đồng nghĩa giờ cô chẳng còn gì.

_" Quay lại đi anh! Em xin anh đó!"- Jennie rất xót xa và khó xử

_" Tao thật sự nhục nhã khi có đứa em như mày! Được rồi! Nếu cô cứ cứng đầu thì tôi sẽ trực tiếp lấy nó ra! Sau này từ từ điều khiển!"

Hắn bắt đầu quay vòng vòng trên không trung làm giảm trực giác của Jisoo. Hắn kết thúc bằng đòn đạp thẳng vào sau gáy của Jisoo khiến thị giác hơi chập chờn và hạ kiếm nhưng Jennie lại nhanh hơn

_" TRÁNH RA!!!"

_" Không! Giết em đi rồi muốn làm gì làm!"

_" Mày nghĩ tao không dám giết mày à! Tại sao bà ấy lại sinh ra đứa con như mày chứ!"

_" Anh muốn nói gì cũng được! Jisoo không thể chết!"

Jin cắm cây kiếm xuống đất, im lặng một hồi thì chợt dùng tay nhấc bổng Jennie lên khiến cô hơi hoang mang và không bắt kịp. Hắn hất cô vào gốc cây gần đó và dùng tay trực tiếp vận hành sức mạnh lên cơ thể Jisoo.

Cơ thể Jennie đau rát và nhức nhối. Bất lực nhìn cảnh đó khiến cô rất đau lòng. Cả hai đều là người thân duy nhất của cô nên việc chọn lựa là quá mức.

Jisoo bây giờ có thể cảm nhận được một bàn tay đang len lỏi trong người cô, nó lật tung hết cả lục phủ ngũ tạng của cô để tìm kiếm một thứ gì đó. Cơ thể ngày càng không thể kiểm soát và đau nhức như da thịt và xương đã dần bị lóc hết.

_" Jennie...Jen...!"

_" Cảm ơn vì đã thật lòng với nó! Cô yên tâm! Thực ra bài toán này dễ tính mà! Jennie là em tôi nên dù thế nào tôi cũng bảo vệ cho nó! An nghỉ đi cô bé!"

_" Grrrrrr! Ahhhhhhhh!!!!!!!!"

Jisoo như bị phân ra thành trăm mảnh vậy, nỗi đau thể xác chạm đến tận cùng. Khi Jin đã lấy được viên Ngọc sáng cũng là lúc Jisoo chẳng thể cầm cự nổi. Hắn thì cười ha hả còn tấm lưng cô đập mạnh xuống đất, tâm trí mơ mơ hồ hồ. Nàng nhẹ đến bên cạnh cô, nâng cả người cô vào lòng

_" Jisoo! Xin lỗi! Em vô dụng quá phải không?"

_" Đừng...khóc mà! Người vô dụng là Soo đây, có mỗi viên Ngọc cũng chả điều khiển được! Hmmm! Em...giữ lấy!"

Jisoo tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho Jennie, nước mắt nàng chưa bao giờ thảm thiết đến vậy, chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy, tận sâu trong đôi mắt đó là hàng ngàn nỗi hoang mang, chua xót, bất lực.

Hai cơ thể như đang biểu tình khi cô cố chạm vào môi em nhưng yếu đến mức chẳng thể thực hiện một nụ hôn. Đến phút cuối cùng, trên môi Jisoo vẫn còn giữ nụ cười, nụ cười mà em yêu nhất, nụ cười mà em nhớ nhất, và nụ cười để em yên lòng cất bước. Đã từng nói rất nhiều, khóc rất nhiều khi sắp xa nhau nhưng mà lần này, họ chỉ im lặng ngắm nhìn nhau, mọi thứ đã phá vỡ tất cả xung quanh, phải chi thời gian dừng lại mãi mãi...

Mưa rơi rồi....mưa rơi từng giọt tí tách như đang dỗ hoặc trêu ngươi họ. Vì đã gần sát nơi trú ẩn nên gọi là đã an toàn. Mưa rơi không nặng hạt nhưng mang theo một nổi da diếc đến lạ. Chỉ trong khu rừng này thôi mà ở hai nơi lại mang hai thời tiết khác nhau. Nắng - nắng đến soi đường dẫn lối cho họ, làm thanh tịnh nơi hai trái tim và hai dòng máu xa lạ hoà vào nhau. Mưa - mưa để gột rửa và lột xác tình yêu, để thể hiện tất cả những gì họ chôn vùi trong lòng.

Đừng oán trách bất cứ điều gì khi không thành đôi vì tình yêu nó có lí trí của nó. Đôi khi người hốt bạc không phải là người hạnh phúc vì có thể khi đặt chân ra khỏi sòng bạc họ đã bị xã hội đen bắt giết và cuộc đời mãi mãi tắt ngủm khi chưa kịp sử dụng thứ họ đã lấy. Bạn phải dừng lại vì phía trước đã không còn đường đi, tức là bạn đã xuất sắc dành được giải quán quân trong đời mình. Tóm lại, đừng cố với thứ không thuộc về mình vì cuối cùng cũng chỉ là đau khổ, buông tay sẽ giúp tất cả hạnh phúc hơn...






Chưa End nha! Dự là sẽ End mà dài quá nên để sang chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro