Ep26: [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Hôm nay là một ngày cực kì trọng đại. Đây là ngày kết hôn của Chaeyoung và Lisa. Irene và SeulGi cũng vừa đi tuần trăng mật về và đôi vợ chồng son Hani Junghwa cũng vừa thôi nôi đứa con đầu lòng. Ai ai cũng ngập trong niềm hạnh phúc hân hoan.

Đã 3 năm kể từ cái ngày đại họa trút xuống. Họ đã quyết định ở lại Nhân giới với cuộc sống bình dị, Âm vương đã thoái vị và nhường lại cho một người khác. Năm đó vì Jin quá ngây thơ không nghĩ rằng khi viên Ngọc ra khỏi người Jisoo thì sẽ không còn có tác dụng nào nữa, hắn thất bại nhưng những tội ác gây ra không thể nào xóa nhòa trong tim tất cả mọi người.

__________________________________

_" Chồng chồng! Em đẹp chứ!"

_" Em đẹp lắm! Lát chị sẽ dẫn JungHa ra ngoài mua ít quà! Em cứ từ từ trang điểm

Đâu là một gia đình mẫu mực về hạnh phúc gia đình HaJung.

__________________________________

_" Vợ! Vali nặng quá nè!"

_" Kệ em! Mau lẹ lẹ đi! Kang phu nhân không thể không make up đi dự đám cưới đâu!"

Đây là gia đình mẫu mực về việc đội vợ lên đầu trường sinh bất tử SeulRene.

__________________________________

_" Nè! Đứng sau tấm màn thôi! Chú rể không gặp cô dâu được!"

_" Nhớ em quá chừng! Tối nay em chết chắc!"

Còn đây là gia đình của " lớp trẻ ", cô vợ lậm chồng cực kì ChaeLisa

__________________________________

" Tèn! Ten! Ten! Ten!"

Tiếng nhạc huyền thoại vang lên, cô dâu chú rể sánh vai đẹp đôi bước ra lễ đường bắt đầu nghi thức. Ai ai cũng chúc phúc cho họ nhưng đâu đó vẫn còn 4 cái ghế trống. Không ai muốn khơi lại một chút nào.

Sau khi tàn tiệc, hai cô gái với hai phong cách hoàn toàn trái ngược bước vào. Người thì hơi bụi bặm, người thì rất thanh lịch.

_" Oh! Jennie! Solji unnie! Tưởng hai người không nể mặt em đấy chứ!"- Hani bước ra tay bắt mặt mừng

_" Nay chị bận lắm! Lo ngồi soạn nhạc mà quên cả thời gian!"- Solji chững chạc hơn rất nhiều

Jennie lặng lẽ bỏ tấm thiệp vào thùng rồi lặng lẽ ngồi chiêm nghỉm mùi hương lễ đường, nơi cô có lẽ mãi mãi chẳng thể chạm tới.

Jennie và Solji thực sự thay đổi quá nhiều. Solji trở thành một nhạc sĩ ballad nổi tiếng, còn Jennie thành một họa sĩ tranh underground vẽ theo cảm hứng, thích đi đây đi đó, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.

_" Jennie! Đừng như vậy mà!"- Junghwa bước đến an ủi

_" Xin lỗi! Nay ngày vui mà!"- Jennie cố kiềm nước mắt sắp tuôn

Mọi người cười cười nói nói thì có một cô gái chạy xộc vào ôm lấy Solji, giọng nói rất trẻ con.

_" Sol! Sol! Sol đi đâu! HyoJin sợ!"

Người này chính là Ahn LE chững chạc năm nào. Lúc đó may là ba vị đại vương đến kịp, sơ cứu cho LE và Solji nên mới giữ được cái mạng, còn tâm trí thì cứ trên mây. Nhưng mà không sao, Solji nguyện bỏ cả đời còn lại để chăm sóc cô ấy, dù chẳng thể nói lời yêu thêm lần nữa.

_" Nào! Qua chúc phúc Hani với Junghwa đi rồi về!"

_" Hic! CHÚC PHÚC!"- LE hậm hực nói rồi quay đi như đang dỗi

Mọi người được một phen cười thả ga với thái độ đó, ai tin người thường xuyên chinh chiến năm ấy lại thành ra thế này chứ.

Solji và LE đèo nhau đi về thì Jennie cũng xin về trước. Trên đường về cô ghé qua lăng mộ Jisoo để trò chuyện. Đó đã trở thành thói quen của cô từ rất lâu rồi, mỗi tuần đều phải dành ra một ngày để đến trò chuyện cùng...bia đá. Không thể đong đếm được nàng đã rơi bao nhiêu nước mắt mỗi khi làm điều gì đó một mình nhưng đã quen với hơi ấm của Jisoo, những vật liên quan đến Jisoo đều được Jennie cất giữ như báu vật, giờ tay cô đã đeo hai chiếc nhẫn, nhìn thấy nó cũng như thấy Jisoo.

_" Jisoo! Chị biết không! Bọn họ có gia đình cả rồi! Nghe nói Hyerin với Heeyeon cũng đã quen nhau. Haizz! Sao không ai thích như em nhỉ! Mà như em thì cũng chẳng phải...vì em có Soo rồi cơ mà!"- Jennie lau mặt bia và cười nói

Những màn tự biên tự diễn này đã ngấm sâu vào máu mất rồi. Nhưng đây là lúc cô hoạt động cơ miệng nhiều nhất trong tuần. Ngồi gần 2 tiếng thì Jennie dọn dẹp ra về, không quên hôn nhẹ lên cái mộ.

Khi chuẩn bị bước đi thì Jennie chạm phải ánh mắt của một người xa lạ nào đó tự dưng đứng kế bên cô. Gương mặt thực sự giống y đúc Jisoo. Cô vô thức đưa tay định chạm vào thì người đó chặn cô lại.

_" Định làm gì thế hả? Tôi với cô quen nhau sao?"

_" Jisoo! Chị là Jisoo?"

_" Gì?! Tôi là JiChu! Hiểu chứ!? Xe cô ở dưới bị bể bánh rồi nên lên đây kiếm coi có chủ nhân nó trên này không, kêu người đến khiêng đi! Nó chắn xe tôi rồi! Tôi đang bận lắm!"

Jennie cảm thấy hơi hụt hẫng

_" Hả?? Giờ này đã là 6 giờ chiều rồi! Kêu người cũng phải hơn 1 tiếng! Làm sao đây?"

_" Tội quá nhỉ? Có muốn quá giang không?"- Giọng điệu người này chảnh hơn hẳn Jisoo

_" Cô nói xe cô bị chắn mà!"

_" Lạ lùng nhỉ? Tôi nói bị chắn phía trước chứ đâu có nói là không thể lách được! Tóm lại là cô có đi không?"

_" Kì quặc! Đi thì đi!"- Mặt Jennie phụng phịu

_" Vậy sáng mai có cần qua chở tới đây kêu người không?"

_" Tùy cô! Quái dị!"- Jennie cáu gắt bỏ đi

JiChu đứng lại cười tủm tĩm. Cô đốt một nén nhang cho Jisoo và đứng rất lâu

_" Jisoo! Nhất định tôi sẽ thay cô chăm sóc Jennie!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_" Nè tên kia! Có xuống lẹ không thì bảo?"- Jennie tức giận la lên

_" Xuống đây bà chằn! Cô không sợ tôi thịt cô hả?"

_" Cô dám! Tôi lóc hết xương cô ra giờ!"

Cả hai cứ thế cãi cọ mà không nhận ra rằng đây là người duy nhất Jennie nói chuyện nhiều đến thế từ khi Jisoo mất. Một mối lương duyên lại bắt đầu...









Lần này là END thật rồi! Cảm ơn mọi người đã chung tay xây dựng lên fic này! Hãy ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé! Chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro