Chap 1: Ta có một nương tử rất xinh đẹp, lại còn thông minh hoạt bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tầm Hoa. Qua đây có người gọi ngươi"

"Hả. Đến ngay đến ngay"
Tầm Hoa vội vàng chạy sang gian kế bên

Lưu Chánh là một tửu lầu xa hoa nổi tiếng bậc nhất trong kinh thành. Những vị khách ở đây đều là quan lại và thậm chí có cả vương gia đến dạo chơi. Bên ngoài phủ lụa đào mới tinh, bên trong trạm gỗ đỏ với vải voan cuộn lộng lẫy. Ngày nào cũng có rượu đào và tiếng đàn tỳ bà thánh thót uốn lượn, âm điệu trải dài cả dãy trường đài lộ.

Đặc sắc là có rất nhiều mỹ nữ, nhất Tô vấn cầm nhị Thành đảm trà tam Yêu hoàn hương tứ Hãn hảo xướng, lần lượt là Tô Lục Châu, Thành Hoàng Liên, Yêu Tố Nhã, Hãn Túc Miên được coi là tứ đại danh kỹ của lầu Lưu Chánh. Nhưng Tầm Hoa thì không phải là mỹ nhân gì cả, nàng ta không có nhan sắc kiêu sa nhưng thân hình lại vô cùng mảnh mai nhỏ nhắn, tư sắc chỉ coi là ưa nhìn nhưng trang điểm lên thì tạm ổn, miễn cưỡng cũng có thể coi là "mỹ nhân" dạng tầm thường vì da nàng ta rất trắng và mịn màng. Ngạch nỗi phận làm kỹ nữ, việc chính là mua vui cho khách quan nhưng nàng ta lại không bao giờ trang điểm để không có ai gọi nàng ta đến. Nhưng hôm nay, lại có người gọi qua. Là hạng tầm thường nào mà lại có thể gọi nàng ta đến phục vụ vậy? Cất công gọi, chẳng thà trang điểm mặc đẹp một lần. Lỡ như vớ được con mồi ngon thế nào

Tầm Hoa là một con quỉ, nàng ta hút máu người để duy trì nội đan, quan trọng là rất kén cá chọn canh, người nào linh lực hay nguyên thần yếu là nhất định không cần đến vì nó sẽ làm hư tổn thần thức của nàng ta. Mà những người qua lại trong khách điếm này lại có linh lực vô cùng yếu ớt, không thích hợp với nàng ta nên chả bao giờ muốn để tâm đến. Thế nhưng có vẻ vị khách đến lần này lại có nguồn linh lực rất vượt trội, Tầm Hoa thấy vô cùng hứng thú với người này

"Chào cô nương"

Giọng nói mang tràn đầy sắc khí của Tiêu Tử Hoàng vang lên, tiếp thêm năng lượng cho Tầm Hoa lần này nhất định phải vồ thấy con mồi.

"Ngươi có việc gì lại tìm ta?"

Tiêu Tử Hoàng ngượng ngùng trả lời

"Ờ ừm.. ta ..ta có.. à không ta chạy trốn cái tên đòi tiền, ta hơi túng thiếu nên, ờm mà cô nương đừng sợ, ta không làm liên lụy ai đâu. Tại vô đây mà không gọi người thì bà chủ sẽ tức giận, mà gọi những cô nương nổi danh của tửu lầu thì ta không có tiền trả, ta nghe nói tửu lầu Lưu Chánh có một vị cô nương, à không mỹ nhân ít người gọi, hơn nữa lại rẻ hơn một chút nên...."

Ngươi không nói thì ta không biết chắc? Đồn gì mà đến một kỹ nữ quèn ế khách mà ai cũng biết đến là thế nào?Không phải rẻ hơn một chút mà là rẻ như cho. Mấy vị đại mỹ nhân kia một buổi thôi cả nghìn lượng bạc, còn Tầm Hoa không đáng 3 hào, cái màn thầu vứt ngoài cửa còn đáng 5 hào, cô ta còn chả bằng.

"Không sao. Không cần phải ngượng"

Tầm Hoa cắt ngang

"Nếu đã là khách thì nên phục vụ chu đáo, đến cũng đến rồi. Ngươi muốn ta làm gì"

Quả nhiên là không biết phục vụ, có kỹ nữ nào nói chuyện ngang ngạnh như đòi nợ thế không

Tiêu Tử Hoàng rặn từng chữ

"Không không cần đâu. Ta ở một chút là đi ngay. À"

Hắn móc trong tay áo ra đúng một cái màn thầu rồi bẻ làm đôi, đưa ra trước mặt Tầm Hoa

"Chắc cô nương cũng đói rồi, ở đây mà không có người gọi thì không được ăn ngon mặc đẹp phải không. Thế này đi, ta cũng hơi đói, cô cũng hơi đói, vậy ta với cô nương mỗi người một nửa"

Đột nhiên một tia chạnh lòng lóe qua Tầm Hoa. Cái màn thầu này ngày xưa, vì muốn ăn nó mà sư tỷ đã chết dưới chân một tên quan phủ. Giờ lại có một người tự nguyện đưa nó khi không cần phải quì lị, Tầm Hoa ấm ức nhưng lại nuốt hết nước mắt vào trong

"Ta không ăn, ngươi tự ăn đi"

Tiêu Tử Hoàng cũng không phải người dễ nói gì, trực tiếp dúi cái màn thầu vào tay Tầm Hoa. Rồi miệng hắn cũng có một cái. Tầm Hoa ngứa mắt

"Ăn mặc lôi thôi, lại có mùi cá nữa, ta ghét cá. Ngoại trừ cái bản mặt thư sinh đó ra thì ngươi có gì mà dám gọi ta ra phục vụ ngươi"

Tiêu Tử Hoàng đột nhiên bị nói, hắn ấp úng

"Phải phải ha. Thật xin lỗi vì mạo phạm, ta không nên quá phận như vậy. Cô nương là mỹ nhân cao quý, là ta không xứng"

Kì lạ, trước đây những tên quan lại quyền quý kia nói gì?

"Ngươi, tới con chó còn không xứng" hay là "Chỉ là một con kỹ nữ dơ bẩn, dám đòi trèo cao", "Ăn nói xấc xược, tiện tì này chán sống phải không". Đây là lần đầu Tầm Hoa nghe một nam nhân bước vào tửu lầu lại thốt ra được từ "mạo phạm cô nương", "là ta không xứng" và nói cô là "mỹ nhân cao quý". Nhịn đủ nãy giờ, Tầm Hoa cũng chịu không nổi nữa, lấy tay che mặt rồi sụt sùi trong đó.

Tiêu Tử Hoàng tưởng mình đắc tội với người ta nên luống cuống xin lỗi

"Ta..ta cô nương sao lại khóc? Ta nói gì làm cô không vừa lòng sao? Thế ta xin lỗi, ta sẽ ngồi đây không làm gì nữa"

-"Không. Ta nhớ về mấy chuyện cũ thôi, ta đột nhiên muốn uống nước, nói nãy giờ có hơi khát"

Tiêu Tử Hoàng lật đật quay mặt vào tay ngải lấy nước, bàn tay với móng tay sắc của Tầm Hoa vồ tới, nhưng dưới đất lại có cái gì. Một tấm bùa? Nó trực tiếp làm Tầm Hoa đau đầu nhức tai như có vạn cây đinh đâm xuyên đầu vậy. Tầm Hoa lùi lại ra xa chỉ tay vào mặt hắn

-"Ngươi! Dưới đất. Dưới đất là cái gì?"

"Hả. À hì hì. Đây là tấm bùa chống quỉ mà sư phụ đã đưa cho ta, ông ấy là thầy trừ quỉ. Ta nghe nói trong kinh thành này có rất nhiều quỉ, đã có mấy vụ chết rồi nên tấm bùa này là để hộ thân. Cô nương cũng nên giữ lấy một tấm đi, cẩn thận một chút không là bị bọn nó rút cạn máu đấy."

Hắn móc trong túi áo trái ra một tấm bùa nữa để đưa Tầm Hoa, nàng ta lập tức chóng mặt quay đi

"Ngươi đâu ra mà lắm bùa vậy, người ngợm không ra gì lại còn mang một đống cái xấu xí đó ra trước mặt ta"

Tiêu Tử Hoàng rụt tay về trầm trồ

"Ừmm cũng đúng. Hoa văn này có hơi xấu. Mà bọn quỉ thích những thứ xinh đẹp lắm, vì vậy ta nghĩ cái xấu thế này bọn chúng sẽ rất sợ"

Tầm Hoa hừ một cái. Bọn ta thích cái đẹp khi nào. Lũ người sống mất não, quỉ thích những nơi ẩm ướt, ăn máu người còn không bắt được mồi thì ăn côn trùng, không hề đẹp đẽ xíu nào. Ta chê hoa văn đó xấu thì chính là đẹp, hoa văn thêu ma trận lộng lẫy đương nhiên là đối chọi với bọn ta. Thiếu hiểu biết

"Ây"
-"Chuyện gì"

Tầm Hoa vừa quay qua đã xuất hiện 2 con quỉ ở phía Tiêu Tử Hoàng, phía dưới tửu lầu lại chỉ có tiếng reo hò vui vẻ. Trông vậy hình như lũ quỉ này chỉ mò đến tìm Tiêu Tử Hoàng để ra tay, lũ quỉ này tiêu chuẩn cũng cao cỡ Tầm Hoa rồi

Một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Tầm Hoa, không phải đồng loại mà là con người. Tiêu Tử Hoàng bên đây chống quỉ lại phải lo cho một con quỉ không bị tấn công

"Cô nương chạy thôi"

Tầm Hoa còn chưa kịp nói gì đã bị tay nắm lôi đi. Lá bùa ban nãy phát huy tác dụng như cái lá chắn rẽ đường. Những con quỉ kia bị khó chịu thì Tầm Hoa cũng vậy nhưng cô ta không có cơ hội phản kháng, cứ vậy mà bị lôi đi.

Chạy tới cuối đường Tiêu Tử Hoàng dừng lại buông tay Tầm Hoa

"Cô nương thứ lỗi. Vừa nãy có hơi gấp nhưng giờ thì an toàn rồi"

Căn bản là không có cơ hội động thủ, lá bùa trong tay hắn vẫn uy lực như phát sáng. Tầm Hoa luyến tiếc nghĩ

Đột nhiên Tiêu Tử Hoàng thấy có vẻ trống trải, sờ xuống thắ lưng thì ngờ vực khó hiểu

"Ể? Cái đai lưng của ta? Rơi đâu mất rồi?"

Tầm Hoa cộm cộm gì đó trong tay mới chìa ra

"Không phải cái thứ dây nhợ này à? Vừa nãy ngươi làm rớt giữa đường"

Vẻ mặt của Tiêu Tử Hoàng dọa Tầm Hoa sợ hết hồn. Cái đai lưng thôi mà, có chuyện gì mà chấn động đến vậy, làm vẻ mặt như ta hại đời ngươi vậy
Nhưng đúng là hại đời thật, Tiêu Tử Hoàng gãi đầu không dám nhìn thẳng Tầm Hoa

-"Cái..cái đai lưng của..của ta"

"Của ngươi. Trả đấy, có ai lấy đâu"

-"Không phải"

Tiêu Tử Hoàng khó xử

-"Gia quy ta ghi rằng nếu nữ nhân giật đai lưng của nam nhân xuống thì..thì 2 người sẽ thành hôn"

"Hả??? Điên à? Gia quy nhà ngươi thì liên quan gì nhà ta mà bắt ta phải gả cho ngươi?"

"Nếu nương tử không coi ta là phu quân thì chỉ cần ta coi nương tử là phu thê của ta là được"

Đợi đã, hình như kết phu thê cũng không phải là tệ. Tầm Hoa khó hiểu hỏi

"Vậy, phu thê thì phải thế nào?"

Tiêu Tử Hoàng nghe thì mừng, quay sang luyên thuyên

-"Đương nhiên là nương tử sẽ qua nhà ta.."

Tầm Hoa mắt sáng rực

"Nhà của ngươi?"

-"Ờ nếu nương tử không thích thì thôi"

"Không ta qua, ta thích. Nói tiếp đi"

-"Thật vậy à? Qua nhà ta, sẽ sống chung với ta. Có điều ta hơi thiếu thốn một chút phải để nương tử chịu cực chịu khổ. Nhưng yên tâm, ta sẽ cho nương tử một cuộc sống tốt nhất"

Tầm Hoa vui vẻ nghĩ qua đó sẽ dễ dàng tóm được ngươi, dù sao cũng không thiệt thòi. Thế là tâm trạng cũng tốt lên hơn nhiều. Tiêu Tử Hoàng thì lơ ngơ vẫn nghĩ nàng ta vui vẻ vì được làm phu thê của mình, hắn tiếp

"Ta thật có phúc quá"

Tầm Hoa hỏi lại "Sao lại có phúc?"

"Ta có một nương tử rất xinh đẹp, lại còn thông minh hoạt bát, đã vậy lại giỏi giang nữa"

Cái gì? Xinh đẹp, thông minh, giỏi giang? Hoạt bát thì đúng đấy nhưng ba cái còn lại là thế nào? Chưa từng có ai nói nàng ta như vậy, suy nghĩ tên bần cùng này kém cỏi thế à. Đi đường cũng gặp biết bao người đẹp hơn ta, làm bà chủ làm thương gia mới giỏi giang, biết pha trà cầm đàn mới là thông minh, Tầm Hoa chỉ là một kỹ nữ ế khách, bưng trà còn đổ, còn không biết ăn nói thế mà thông minh tài cán cái gì mà khen. Nông cạn!

Tiêu Tử Hoàng không để tân mấy biểu cảm méo mó của Tầm Hoa, Tầm Hoa hỏi tiếp

"Ta xinh đẹp, thông minh, giỏi giang? Khi nào?"

"Nương tử là người đẹp nhất trong mắt ta, thông minh vì nhìn thấy tấm bùa này xấu xí, giỏi giang vì ở trong kỹ viện trọng sắc khinh tài đó mà vẫn sống được đến bây giờ"

Thật luôn? Có suy nghĩ ấy thật đấy à? Tầm Hoa bâng quơ đáp lại

"Ta là người có tư sắc tầm thường nhất kỹ viện, tấm bùa đó xấu là gì ta không có mắt nhìn, ta không có sắc càng không có tài nên khinh thì khinh cả hai chứ chả có điểm nào được để trọng. Còn vì sao sống được đến giờ...Là vì ta rất thích ăn côn trùng, côn trùng ở đó lại rất nhiều, không hề thiếu thốn"

Tiêu Tử Hoàng hết hồn vì khẩu vị của nương tử nhà mình. Côn trùng ấy hả? Chắc là chiên lên hay kho gì đó là có thể ăn ngon được, vậy hắn cũng có thể nấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh