Chap 2: Nương tử à nàng đừng sợ nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tầm Hoa bị chuộc thân, nói đúng hơn là được đưa ra khỏi kỹ viện, bà chủ không thèm đoái hoài tới cái ả vô dụng đó, nhưng để lấy lại mặt mũi và vơ vét chút đỉnh thì bà ta cũng đòi Tiêu Tử Hoàng phải trả 50 lượng bạc mới cho hắn rước Tầm Hoa đi.

"Làm gì lại có cái lý đó?"

Ngân Tiểu Duyên đập bàn. Cô ta là thanh mai trúc mã cùng bái sư với Thiền Tây sư phụ, gọi là sư muội của Tiêu Tử Hoàng. Vốn dĩ đã định duyên với hắn, nhưng ngạch nỗi Tiêu Tử Hoàng là người bộc trực căn bản là không nhìn ra tâm ý của Ngân Tiểu Duyên nên cứ ra ngoài đem một vị nương tử về như thế lại dọa cho cả sư môn sợ chết, còn sư muội của hắn thì vô cùng tức giận. Nương tử? Lại còn là kỹ nữ, ta phỉ vào

"Sư môn làm gì có 50 lượng bạc trắng cơ chứ? Cơ mà nếu có. Sư huynh thử nghĩ lại đi, vì một nữ nhân mang nhạc tịch mà bỏ ra ngân lượng lớn vậy có đáng không? Hơn nữa huynh là không có tình cảm với nàng ta, rời gia lâu rồi, không giữ gia quy nữa cũng không ai trách phạt đâu"

Mấy huynh đệ đồng môn nghe tiểu mỹ nhân văn thơ như vậy liền lập tức hưởng ứng, chỉ có sư phụ là im lặng ngồi nghe chờ thái độ của Tiêu Tử Hoàng

Vốn tưởng ngày thường hắn là người dễ bảo, lại còn nhìn khờ khạo sẽ không chống đối nhưng hôm nay Tiêu Tử Hoàng lại đứng ra đòi lại công bằng cho vị nương tử của mình

-"Phải. Nàng ấy là kĩ nữ, thế thì sao? Kĩ nữ là không đáng bỏ ra 50 lượng để rước về à? Ta thấy 50 lượng còn ít, người cao quí như nàng ấy, có bỏ 100 lượng ta cũng phải rước về. Sư môn không cho, ta cũng không đến đây để đòi, mà là đến để báo với mọi người chuyện ta sắp thành hôn, còn ngân lượng ta sẽ tự mình lo liệu, nếu ở đây đã không chào đó nương tử của ta thì tạ lỗi với các huynh đệ ở đây và sư phụ, ta sẽ không bao giờ đưa nàng ấy đến đây nữa"

Những câu nói vừa nãy của Ngân Tiểu Duyên và cả Tiêu Tử Hoàng, Tầm Hoa đều nghe cả. Đây là lần đầu tiên có người ngoài lại đứng ra bênh vực mình, dáng vẻ của Tiêu Tử Hoàng gay gắt như vậy nàng ta chưa thấy bao giờ, không chỉ nàng ta mà mọi người ở đấy đều bất ngờ trước những câu nói của hắn. Tầm Hoa đứng lặng lẽ rất lâu, ánh mắt luôn hướng về Tiêu Tử Hoàng, ngân lượng đòi nhiều như vậy, sao hắn không vứt quách cô đi cho xong, tội thì phải đắc tội với đồng môn vì một con kỹ nữ?

Lúc này sư phụ mới từ từ lên tiếng

"Thôi. Nó có quyết định của nó, chuyện đó nó sẽ tự lo liệu, đừng xen vào"

Ông ấy chỉa gậy về phía Tiêu Tử Hoàng

"Con đừng hối hận về quyết định của mình là được. Nếu khó khăn gì, cứ quay lại tìm ta, môn sư này không lẽ đến 50 lượng còn không lo nổi cho đồ nhi của ta thành thân à"

Sư phụ, người thế này đúng là mới đáng mặt làm sư phụ. Tầm Hoa thấy Tiêu Tử Hoàng quì xuống bái trước mặt ông ta đa lễ, rồi bước tới gọi

-"Nương tử mau ra đây. Đây là sư phụ của ta"

Tầm Hoa cũng ậm ừ làm lại hết những hành động ban nãy của Tiêu Tử Hoàng chọc cho Thiền Tây sư phụ cười một cái

"Được rồi về đi. Chuẩn bị cho tốt để sau này còn thông báo cho sư môn đến dự"

Tiêu Tử Hoàng vui vẻ đa lễ rồi nắm tay Tầm Hoa rời đi. Quả nhiên là nơi chốn tu hành, ai cũng có nguồn sinh lực dồi dào, nhưng kém! Quá kém so với Tiêu Tử Hoàng. Sư phụ thế mà không bằng nửa phần sinh khí của hắn, sao sinh ra lại có người dẫn dụ quỉ đến thế này, hèn gì mấy con quỉ luôn tìm đến hắn tính sổ. Nhưng giờ hắn là phu quân của nàng ta, muốn làm gì mà không được.

Hai người rời đi, hẳn là không để ý đến ánh mắt giận dữ lửa hận của Ngân Tiểu Duyên, cô ta cùng trưởng thành với sư huynh đã hơn 15 năm. Rõ ràng ai cũng nhìn ra tình cảm cô ta dành cho hắn, sư phụ cũng biết rồi nhiều lần ngăn cấm vi phạm môn qui nhưng chỉ duy nhất hắn là không biết. Đâu phải cô ta không nghĩ đến chuyện lấy đai lưng của Tiêu Tử Hoàng, mà là vì lấy rồi thì hắn cũng không nghĩ chuyện theo hướng đó, chỉ bâng quơ nghĩ sư muội lại nghịch ngợm thích làm trò trẻ con rồi thôi. Người của cô ta, nhất định bằng mọi cách cô ta sẽ đòi về.

Đi trên đường, Tầm Hoa vốn dĩ không quan tâm chuyện hắn ta làm sao đào được 50 lượng bạc nhưng nàng ta làm trong kỹ viện nhiều năm hay được nghe hai từ "bán thân". Sợ hắn bán thân rồi thì nàng ta hết cái để ăn nên vội hỏi

"Ngươi làm sao có 50 lượng để đưa cho bà ta? Hay cứ bỏ đi luôn. Dù sao bà ta cũng không nhớ ta có tồn tại trong tửu lầu kia hay không"

-"Không! Ta sẽ có 50 lượng để rước nàng về"

Cái tên ngu hết biết. Trốn được không trốn, vậy mà ngày đầu bảo là trốn nợ? Con nợ trốn ngươi tìm gặp quá dai dẳng thì có

Hắn lại có 50 lượng thật. Trong nhà hắn có một tủ tre cất ngân lượng, không nhiều nhưng làm Tầm Hoa rất bất ngờ

"Ngươi thế này. Sao lại có nhiều ngân trâm như vậy? Ăn cướp đấy à?"

-"Nương tử đừng hiểu lầm. Đây là của hồi môn ta để dành. Nương tử xem, đây là cho lần thi khoa cử sắp tới, cái này là phần dành cho sau này ta thành hôn, đây nữa là cho con của chúng ta. Còn này sẽ là 50 lượng để rước nương tử về" Nói câu cuối, Tiêu Tử Hoàng vòng tay ôm hết chỗ tiền ban nãy vào 1 chỗ

Nói thật à? Chỗ này cộng lại vẫn còn thiếu 1 lượng.
Tiêu Tử Hoàng tiếp

-"E rằng sau này phải để nương tử chịu khổ chung với ta. Không còn phần để sau này dùng nữa..."

Áy náy cái gì? Vốn dĩ là do ta gây chuyện cho ngươi mà sao giờ ngươi lại phải cảm thấy có lỗi

"Không sao. Mấy cái này có là gì đâu, ta ăn côn trùng sống cũng đủ khỏe đến trăm năm"

-"Nương tử...nàng làm ta cảm động quá đi!!" hắn nhào vào định ôm Tầm Hoa nhưng bị nàng ta đẩy ra mới điều chỉnh tâm trạng

Tầm Hoa cũng không định lo chuyện bao đồng nhưng nàng ta vẫn có chút hiểu biết. Những chuyện như con cái, khoa cử rồi tiền tài nhiều tính toán như thế, cứ vậy bỏ hết cho việc chuộc thân nàng ta à. Định hỏi rồi thôi, hình như cái tên này trông không bình thường cho lắm, mất rõ nhiều ngân lượng phí phạm mà mặt còn hớn hở vui vẻ như thế thì cũng chịu.

Tối hôm đó vì chưa thành thân nên Tiêu Tử Hoàng vẫn khách sáo với Tầm Hoa, sợ nàng bị đồn xa mất thanh danh nên đề nghị ngủ riêng, ai ngờ nàng ta rất nhiệt tình đòi nằm chung nên Tiêu Tử Hoàng rất vui

-"Nương tử, dạo đây lạnh lắm, nàng đắp vào đi"

Hắn ta dễ ngủ lắm, nói được vài ba câu là đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ rồi. Nhà Tiêu Tử Hoàng không treo bùa, lúc ngủ hắn cũng không đem nên Tầm Hoa chớp thời cơ định ra tay thì hắn mớ

-"Nương tử à nàng đừng sợ nhé"

Sợ? Ta có gì phải sợ? Đang phân tâm thì hắn mở mắt dậy, thấy nương tử của mình ngồi thẫn thờ mới nhớ ra

"Phải rồi. Sáng giờ nàng chưa ăn gì, ta quên mất ta không ăn nhưng nàng cũng cần ăn"
Lật đậy bò dậy nấu cho Tầm Hoa một món rất kì lạ, nàng ta cũng chưa thấy bao giờ

"Đây là cái gì?"

-"Gọi là ngân kim bảo, là món gia truyền của ta đấy. Làm từ thịt heo thôi, vì nàng ghét cá, ta không thể làm từ cá được"
Thấy Tầm Hoa sờ sững một hồi, hắn bồi thêm một câu

-"Giờ Mão rồi, mắt ta lại hơi mờ nhìn không rõ nên không ra ngoài bắt côn trùng được, nàng ăn đỡ cái này nhé"

Hơi ngỡ ngàng chút nhưng mùi lại rất thơm, Tầm Hoa cũng ngồi xuống thử một cái. Không ăn ngươi thì ăn cái này đỡ cũng được.

Cái tên ngân kim bảo mỹ miều thật đấy, mà sao lại thấy phô trương vậy. Chỉ là thịt heo với cần tây thôi, há gì phải ban cho nó cái tên nghe như bán cả dòng họ nhà ngươi để mua thế làm gì

"Ngon, ngon thật đấy"

-"Thật hả nương tử? Nàng thích thế này, sau này ta sẽ làm nhiều hơn. Hên ghê lại hợp khẩu vị với nương tử"

-"Vừa nãy..vừa nãy ta nằm mộng thấy.."

Tầm Hoa đang ăn cũng tò mò ngước lên hỏi

"Thấy cái gì?"

-"Thấy nương tử là một con quỉ. Thấy nhiều người vây bắt nương tử..Ta ..ta không phải có ý gì đâu. Ta chỉ cảm thấy rất thương nương tử, ta bảo nàng đừng sợ, nương tử còn mỉm cười với ta. Nương tử cười lên rất đẹp"

Thì ra ngươi sợ là sợ cái này, nhưng mơ cũng đúng rồi đấy, ta là quỉ không lâu nữa đâu sẽ hút cạn máu của ngươi

"Thế ngươi sợ không?"

-"Sợ, rất sợ, nhưng nếu nương tử bị bọn chúng tấn công thì ta phải cố bảo vệ nương tử"

"Còn nếu ta là con quỉ đó thì sao?"

-"Hả? Sẽ không có chuyện đó đâu..Nhưng nếu nàng là nó chắc ta đau lòng lắm"

"Đau lòng vì chuyện gì?"

Cứ hỏi tiếp nghiêm túc như vậy, Tiêu Tử Hoàng cũng không muốn ậm ừ cho qua

-"Vì quỉ phải ăn máu người, rất dơ, rất bẩn, lại còn phải trốn chui trốn nhủi bị vây bắt rất đau đớn. Ta không muốn thấy nương tử phải chịu tình cảnh như vậy"

Tầm Hoa hoàn toàn không đề phòng trước câu trả lời của Tiêu Tử Hoàng. Đau lòng vì quỉ à? Chưa gặp qua tên nào ngu ngốc tư chất kém cỏi như vậy. Đòi thi khoa cử nữa chứ, hết nói nổi luôn

Tối hôm ấy, nhờ "ngân kim bảo" mà Tiêu Tử Hoàng thoát một mạng, toàn thân toàn mạng ngủ tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh