Chap 3: Đời này của ta, chỉ có mỗi nương tử thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Dần hôm sau đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Tử Hoàng ở nhà nữa. Trước khi đi, hắn phải xác định nương tử nhà hắn ngủ thì mới rón rén đi. Tầm Hoa bí bách cả đêm không ngủ được vì gần đây không có người để ăn mà ngay cả côn trùng cũng không có nên chả ngủ gì mấy. Thấy Tiêu Tử Hoàng cứ quay qua quay lại canh chừng như vậy, nàng ta tưởng hắn phát hiện bản thân là quỉ rồi cong đuôi chạy luôn nên nàng ta luôn bám theo sau coi hắn dám chạy đi đâu. Ai dè hắn đem cái đống gia sản nhà hắn đến tửu lầu Lưu Chánh, vẻ mặt có vẻ áy náy trước ánh nhìn xéo xắt của bà chủ

-"Ờm.. đây là 49 lượng bạc để rước Tầm Hoa cô nương về. Ta không có đủ 50 lượng mong bà chủ không để tâm"

"Thứ nghèo hèn nhà ngươi, 50 lượng còn không đủ, đúng là chỉ xứng với con kỹ nữ quèn kia thôi"

-"Phải phải bà chủ nói đúng. Là ta không xứng với nàng ấy"

Sai sai gì phải không? Bà ta bảo là hai người xứng nhau mà, sao qua mồm ngươi lại thành ngươi không xứng với ta rồi. Thi khoa cứ cái nỗi gì, có đỗ quan thì cũng là quan phán ở chuồng ngựa, vào đó hốt cứt ngựa chứ nhìn nhà ngươi là chẳng có chút hi vọng nào, giết quách đi cho xong.

Không còn của cải để dành, không thể cho nương tử một lần thành hôn thực sự, Tiêu Tử Hoàng áy náy nhìn Tầm Hoa hì hục ngồi ăn

-"Ta. Ta xin lỗi"

"Vì chuyện gì nữa"

-"Vì ta không thể cho nàng một lễ thành thân trọn vẹn"

Cái này cũng áy náy à, mấy cái khác thì thôi đi nhưng thành thân quan trọng gì đâu. Cái người cần áy náy với ta chính là chưa cho ta ăn ngươi đấy

"Đợi ngươi đỗ khoa cử rồi, danh vọng nhiều vô kể. Tới lúc đó ngươi còn có thể thay một nương tử khác chứ thành thân với ta làm gì"

Không hiểu sao nàng ta vốn không có ý định nói vậy nhưng lại tuôn hết chữ ra kiểu đó. Tiêu Tử Hoàng lập tức luống cuống

-"Không không. Đời này của ta, chỉ có mỗi nương tử thôi"

Tầm Hoa xịu mặt xuống, từ khi nào nàng ta ở trước mặt Tiêu Tử Hoàng lại biết học cái điệu bộ làm nũng giận hờn của mấy bị nương tử nhà khác vậy

"Ngươi bảo là rước ta về sẽ cho ta ăn côn trùng nhưng từ lúc về đây, ta chưa được ăn ngày nào"

Dù Tiêu Tử Hoàng không có nói vậy, là nàng ta tự bịa ra thôi nhưng hắn vẫn lật đật đứng lên ra ngoài bắt côn trùng cho Tầm Hoa. Sống chung mới biết thật ra mắt hắn rất kém, đêm tối hoặc là ra ngoài ánh mặt trời một chút là như bị mù hẳn không thấy được gì nhưng giờ ngoài trời nóng như thế, hắn vẫn ra ngoài theo ý Tầm Hoa. Mấu chốt là muốn tấn công hắn ngay bây giờ, Tầm Hoa vội vàng đi theo sau.

Đương nhiên là Tiêu Tử Hoàng không mò mẫm được gì với con mắt gần như mù như vậy, đứng giữa ánh mặt trời cứ lấy tay dụi mắt liên tục thì có một bàn tay vồ tới. Không phải của Tầm Hoa, là của một con quỉ khác. Thấy nó sắp tóm lấy Tiêu Tử Hoàng, Tầm Hoa vội lao ra quật ngã đối phương

-"Nương tử, nàng ra đây làm gì? Vấp té rồi à?"

Một vuốt xuyên xuống đâm thủng cổ họng con quỉ kia, Tầm Hoa điều chỉnh hơi thở nói vọng lên

"Ta thấy ngươi lâu quá không về, sợ ngươi bị quỉ tóm mất"

-"Ta không thấy được gì, thật có lỗi với nương tử, hại nàng phải ra đây. Đi một mình vậy nguy hiểm lắm, lỡ có quỉ mò ra thì không được đâu. Ta đỡ nàng lên"

Sờ thấy ướt ướt, lại có mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, Tiêu Tử Hoàng hoảng hốt ngồi xuống ráng mở to mắt nhìn Tầm Hoa

-"Nương tử. Đây..đây bị thương rồi sao? Chảy máu nhiều như vậy. Ta đưa nàng về"

Nói sao bây giờ. Máu là của con quỉ kia chứ không phải của ta, là ta giết nó? Không, ngu xuẩn quá đi. Nhưng ngươi cõng ta thì ta dễ động thủ hơn, vậy cứ thế đi

"Hơi đau chút, không vấn đề gì"

Vậy mà Tiêu Tử Hoàng cũng cõng Tầm Hoa lên, tay không dám vịn mạnh vào chỗ máu. Bàn tay sắc nhọn của nàng ta đã thủ sẵn trước ngược Tiêu Tử Hoàng, chưa kịp làm gì đã nghe hắn nói

-"Về ta nấu cho nương tử món nàng thích nhé. Hôm nay bưng trà, ta đủ tiền để mua loại dầu ngon rồi, nàng muốn ăn gì ta cũng có thể làm. Còn vết thương vẫn nên để ta đi tìm mua loại thuốc tốt hơn, thuốc của ta dùng sợ là hư hại da của nương tử"

Món ta thích, ta muốn ăn. Thấy ngươi chân thành như vậy, để về sau ăn cũng được. Bây giờ ăn thì có hơi phí phạm. Tiêu Tử Hoàng thấy nương tử không nói gì, hắn tiếp

-"Nương tử à. Hôm nay là ta bất cẩn, để nàng bị thương, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa"

Đây là cảm giác khi có phu quân à. Được săn sóc tận tình như thế, đối xử với ta còn rất tốt, ngươi nói vậy, ta sao dám động thủ. Giết ngươi, cũng thật thấy có lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh