Chap 4: Nương tử, nàng cũng dịu dàng thật đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ở nhà bí bách không có được ăn bổ sinh khí, Tầm Hoa muốn đi ra ngoài nhưng Tiêu Tử Hoàng sợ ai động tay động chân đến nương tử nhà mình nên một mực không chịu, phải nói mỏi mồm hồi lâu hắn mới miễn cưỡng để nàng ta ra ngoài

Lâu quá không ra ngoài, không khí kinh thành quả nhiên vẫn nhộn nhịp hơn nhà của Tiêu Tử Hoàng. Ra ngoài sợ nàng ta chịu thiệt, Tiêu Tử Hoàng còn cẩn thận đưa nàng ta một ít ngân lượng phòng thân lỡ có đói, nàng ta mua hai cái xiên kẹo hồ lô, bình thường là một thôi, nay lại mua hai. Chỉ là vô thức mà mua nên nàng ta cứ nghĩ để đem về cho Tiêu Tử Hoàng, đang lạc dòng suy nghĩ thì nàng ta bị một nữ nhân đụng mạnh một cái

"Ây. Tiểu cô nương, cô nương à. Cầu xin..cầu xin cô giúp tôi với"

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một nam nhân từ đằng sau lớn tiếng

-"Con nữ nhân thúi, đã bảo ở nhà nấu cơm pha trà cho ta, nay lại dám lêu lổng bên ngoài. Xem ta xử lý ngươi thế nào"

Tầm Hoa sờ sững một hồi mới nghe nữ nhân bên dưới hấp tấp nói

"Cô nương. Cô giúp ta với, ta ta là nương tử của hắn, lỡ thấy hắn âu yếm thê thiếp trong trà quán mà hắn, hắn đánh ta"

Trên đường không ai thèm để ý đến chuyện của hai người nên nữ nhân này chỉ có thể tuyệt vọng cầu cứu Tầm Hoa

-"Ngươi là ai? Tránh ra không ta xử lý luôn cả ngươi"

Dùng giọng xấc xược đó với ai vậy? Ngươi chắc cũng chán sống rồi, thế thể lão nương tiễn ngươi đi một đoạn cho nhanh.

Chưa kịp lao đến đã nghe thấy thấy Tiêu Tử Hoàng thở hồng hộc

-"Nương tử! Nương tử! Nàng đi lâu làm ta lo quá"

Thấy tình cảnh có vẻ có người ức hiếp Tầm Hoa, Tiêu Tử Hoàng dù thân hình gầy gò thư sinh nhưng vẫn chắn trước mặt Tâm Hoa, bảo vệ nàng ta dù đối phương gần như gấp đôi thân mình

-"Ngươi, không được ức hiếp nương tử của ta"

Tên kia không nói lời nào, chỉ cười nhếch lên một cái rồi lao vào túm cổ Tiêu Tử Hoàng đập cho túi bụi. Tầm Hoa muốn xé xác tên điên này nhưng sợ Tiêu Tử Hoàng phát hiện mình là quỉ nên chỉ đành căm phẫn nhìn tên kia đánh đập hắn mà không làm được gì.

Được một lúc tên kia cũng thấy thỏa mãn rồi buông ra. Trước khi đi còn đạp thêm cái, Tầm Hoa vội chạy đến đỡ Tiêu Tử Hoàng dậy. Khuôn mặt thanh thoát của hắn bị đánh cho máu mũi tuôn ra còn bầm dập đáng thương không nỡ nhìn, đám người kia thấy bị đánh trên phố cũng không cản mà đứng lại coi như có chuyện vui vậy. Tầm Hoa bức bối quát lớn

"Xem gì mà xem. Còn xem nữa ta cào chết các ngươi"

Đám đông bàn tán một hồi thì cũng tản ra. Tiêu Tử Hoàng bị đánh mờ cả mắt, không biết nương tử nhà mình có biểu cảm gì nhưng hắn vẫn rào trước

-"Ây không sao. Rèn luyện trước thôi, mai mốt lỡ đỗ quan lớn còn không biết bao nhiêu người bu lại đánh, chắc lúc đó không thở nổi, nương tử nhớ đến cõng ta về nhé"

Tầm Hoa nhìn mà sôi máu, bị đánh thế còn giỡn cười được, ngu hết chỗ nói. Nàng ta vẫn đỡ Tiêu Tử Hoàng dậy, dìu lết đi từng bước, thương tích đầy mình mà vẫn cười nổi. Hôm nay, nàng ta cũng được mở mang tầm mắt rồi. Không phải cứ phu quân thì sẽ đối xử tốt với nương tử nhà mình như Tiêu Tử Hoàng, vậy mà bấy lâu cứ tưởng đạo lý là như vậy. Giờ mới hiểu những nam nhân ra vào tửu lầu ngày xưa 9 phần thì 8 phần đều có nương tử nhưng bỏ ra tửu lầu ngắm mỹ nhân, lại còn về nhà đánh đập hạch sách phu nhân nhà mình không thương tiếc. Tầm Hoa là quỉ, nhưng nàng ta vẫn có nhận thức, có cảm xúc vì được con người phàm tục nuôi nấng từ nhỏ chứ không máu lạnh như những con quỉ khác. Cuộc đời nàng ta, ngoại trừ cái người nói là thương yêu nàng nhất, hứa sẽ cho nàng danh hoa phú quý thì lại phản bội, đẩy nàng vào con đường làm nghề ca kỹ thì cả sư tỷ và những người đã ném đồ ăn nuôi nàng ta đều là người tốt. Giờ lại thêm một người tốt nữa, là phu quân Tiêu Tử Hoàng của nàng ta, đột nhiên cảm thấy người có phúc không phải Tiêu Tử Hoàng, mà chính là bản thân nàng ta, cuộc đời sống làm quỉ mà lại có được một phu quân hết mực yêu thương che chở cho mình.

Hồi còn tiếp xúc với làng quỉ nàng ta cũng có bước đến ở một thời gian, không kết giao được với ai mà còn chuốc thêm thù vô người, ở đó mấy con quỉ như vô tri vô giác, chỉ có mấy con lên đây sống giống nàng ta thì mới có chút tư duy, còn lại hung hăng chẳng khác gì con thú. Tiêu Tử Hoàng là người tốt, hắn không có gì cả ngoài việc cũng còn là tuấn tú dễ nhìn thì còn lại là nghèo, đần độn lại còn không đánh lại người ta nhưng hắn vô cùng yêu thương nương tử của mình, Tầm Hoa chỉ cần hiểu bấy nhiêu đó thôi

Ngoài mặt thì cười cười nói không sao đâu, còn lắc tay bảo Tầm Hoa vô nghỉ nhưng nàng ta biết hắn đang vô cùng đau đớn. Bình thường là hắn toàn tự sắp xếp cho Tầm Hoa, luôn miệng gọi nàng ta nhưng giờ lại dùng hành động để thể hiện là biết. Tầm Hoa cũng đi vào, nhưng không phải vào nghỉ mà là vào lấy thuốc. Thấy Tầm Hoa đi rồi, Tiêu Tử Hoàng mới dám thu lại nụ cười ngồi cắn răng chịu đau tự mình lấy thuốc sát trùng. Mới rửa giữa chừng đã thấy Tầm Hoa cầm thuốc ra, Tiêu Tử Hoàng nhồm lên

-"Nương tử! Nàng vào nghỉ đi, để ta tự làm được rồi. Cái này ta mua cho nàng, ta không dùng đâu, nàng đừng động vào"

"Có ngồi im không!"

Bị quát lớn một cái, Tiêu Tử Hoàng giật cả mình không biết sao nương tử lại cáu gắt thế.

"Giả vờ cái gì? Đau đến lòi cả mắt ra kia mà còn đóng kịch với ta. Tưởng ta bị đần chắc?"

Thế là hắn cũng ngoan ngoãn ngồi im, đau mà không dám la

-"Nương tử, nàng cũng dịu dàng thật đó. May mà có nương tử ở đây, ta đúng là có phúc rồi"

Tầm Hoa biết tối nào Tiêu Tử Hoàng cũng học hành cho đến sáng, sáng lại ra quán trà làm thêm, ít khi qua sư môn mà chỉ gửi thư. Thời gian còn lại là hắn hoàn toàn dành cho Tầm Hoa, nấu cơm, dọn dẹp, nấu nước pha trà hầu như nàng ta chẳng biết làm gì mà toàn là hắn phải làm, nói đúng ra là hắn không cho nương tử nhà hắn có cơ hội động tay vào chuyện vặt đó. Tầm Hoa nghĩ tiền không còn, hắn làm sao thi, làm sao để đỗ khoa bảng, làm sao thực hiện nguyện vọng của hắn.

Tối hôm đó, kinh thành xảy ra hạ vụ án mạng. Một vụ là một thương gia bị cào cấu cho tới chết, trên mặt còn có vết đạp, vụ hai là quan huyện tự tử, ngân khố trong phủ đều bị mất hết, nha hoàn và thị vệ xác định không có kẻ đột nhập, là tự vẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh