Chap 11: Tiêu Tử Hoàng! Tướng công, nghe ta gọi không, mở mắt nhìn ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tử Hoàng không nhìn rõ nhưng hắn biết nương tử nhà hắn bị thương rồi, Ngân Tiểu Duyên bên cạnh đi đến thắp đèn lên, cầm trên tay một cái rồi để gần chỗ mấy hàng quán vài cái. Lúc này Tiêu Tử Hoàng lờ mờ thấy được nương tử hắn đang nằm trên đất còn miệng thì loang lổ máu, hắn lập tức chạy đến đỡ

"Nương tử! Sao bị thương nặng thế này?"

Hắn để Tầm Hoa ngồi dậy rồi quay lưng lại nói với sư phụ mình

"Sư phụ, trước giờ con nhập môn ba năm, con chưa từng cầu xin người bất kì điều gì. Nay con xin người tha cho nương tử của con, xin người đừng giết nàng ấy"

-"Hoang đường! Đồ nhi con cũng biết, môn phái ta có thù với quỉ, Đường thái sư lập ra Chiếu Võ phái là để diệt quỉ, giờ con lại vì một con quỉ mà dám phá vỡ truyền tông như thế à? Con còn xứng làm đồ nhi của ta không?"

Tiêu Tử Hoàng lấy tay nắm chặt vết thương, yếu ớt đáp

"Phải, con không xứng. Nếu hôm nay còn toàn mạng quay về, con sẽ lĩnh phạt trước bài vị của Đường thái sư, tùy sư phụ trách phạt. Nếu sư phụ đã nói vậy, người không còn chấp nhận tên phản đồ là con đây thì người cứ trục xuất con ra khỏi sư môn, con đều thuận theo ý người. Nhưng hôm nay, nếu con còn chưa chết thì con sẽ không để nương tử của con phải chết, người muốn giết nàng thì giết con trước đi đã"

-"Con! Ta bảo con tránh ra"

"Con không!"

Ngân Tiểu Duyên sốt ruột
"Sư huynh nghe lời sư phụ đi"

Tầm Hoa nhìn bóng dáng Tiêu Tử Hoàng mà rơi nước mắt. Lần đầu gặp hắn, hắn cũng làm cho nàng ta khóc, lần cuối gặp hắn, hắn lại làm nàng ta rơi lệ. Người này ngốc thật, hắn không biết ngày hôm nay, người nhất định phải buộc chết chính là Tầm Hoa

Phán Vũ đứng bên cạnh đau hết cả đầu, lợi dụng lúc không còn lá bùa bay nào và Tầm Hoa vẫn còn bị thương, hắn không thể bỏ qua miếng mồi ngon tràn trề linh lực như Tiêu Tử Hoàng được. Hắn lập tức xông đến tóm vào ngực Tiêu Tử Hoàng, ai cũng trở tay không kịp, móng tay đã đâm xuống thì bùa mới bay đến hất hắn đi. Nhưng quá trễ rồi!

"Tử Hoàng!"

Tất cả mọi người đứng đó hoàn toàn đơ cứng trước cảnh tượng này. Không một ai có thể nhúc nhích hay nói lên bất kì lời nào. Tầm Hoa bước đi bước khuỵ, nhìn rất khổ sở bước về phía Tiêu Tử Hoàng, đỡ đầu hắn lên gối rồi rơm rớm nước mắt, vừa căm hậm vừa xót xa, nàng ta dùng tay cầm máu lại cho Tiêu Tử Hoàng. Trong giây phút đó, giọng nói thều thào của Tiêu Tử Hoàng truyền đến tai Tầm Hoa

"Nương..tử, ta...sau này chắc không còn được thấy người xinh đẹp, thông minh, tài giỏi như nàng nữa rồi. Nếu, kiếp sau có gặp lại, nàng nhất định phải làm người, ta làm quan, ta sẽ rước nàng về phủ của ta. Ta sẽ nấu ngân kim bảo cho nương tử. Ta không còn bảo vệ được..nương tử nữa, nếu..nếu sư phụ ta đến giết nàng, nàng hãy lấy thân xác của ta ra mà chắn đi nhé...đừng để bản thân bị thương"

-"Đừng đừng, ngươi đừng dừng, nói chuyện đi, nói chuyện với ta đi ta xin ngươi đó"

-"Tiêu Tử Hoàng! Tướng công, nghe ta gọi không, mở mắt nhìn ta đi, nhìn ta lần cuối được không"

-"Tên ngốc nhà ngươi nghe hiểu ta nói không? Kiếp sau ta làm người, ta chờ ngươi rước ta về, đã hứa thì phải làm, nếu ngươi dám nuốt lời thì ta sẽ gả cho hoàng thượng thật đó"

Tầm Hoa gọi lâu như vây, nhưng tên ngốc đó ngày hôm nay đã không còn có thể đáp lại được lời nào. Bình thường hắn cứ nhanh miệng gọi nương tử, nàng ta có nói gì thì hắn cũng sẽ đáp lại không sót câu nào, nhưng hôm nay hắn nằm đó rất im lặng, dù cho nương tử của hắn nói gì thì hắn vẫn không hé nửa lời.

Bình thường thấy phiền vì lắm mồm, nhưng giờ lại mong hắn lắm mồm nhiều hơn, chí ít là mai thức dậy vẫn thấy hắn cười đùa vui vẻ luôn miệng hỏi han nương tử, thấy hắn nấu nhiều món ngon bày biện gọn gàng để nương tử thử trước, lúc nào thấy nương tử ăn ngon là cười híp cả mắt nhưng, những hình ảnh đó sẽ không còn có thể tiếp tục xuất hiện nữa. Hắn đi thật rồi.

Ngân Tiểu Duyên và Thiền Tây sư phụ vẫn chưa thể hoàn hồn, sự việc xảy ra nhanh không ngờ, Tiêu Tử Hoàng cứ thế mà chết rồi.

Tầm Hoa nắm chặt quuền trong tay, buông Tiêu Tử Hoàng nhẹ nhàng xuống đất còn nàng ra thì lao đến tóm lấy Phán Vũ gào lên

"Hôm nay ta và ngươi đều đi đầu thai đi! Xuống đó gặp mà tạ lỗi với tướng công của ta!"

Tầm Hoa bị thương ra sao thì Phán Vũ cũng không khấm khá hơn. Đánh không thể phân thắng thua nhưng Tầm Hoa thật sự đã phát điên, nàng ta có thể giết của Phán Vũ nhưng nàng ta cũng không thể sống được. Nàng ta biết phía sau bội kiếm Bán Nguyệt của Ngân Tiểu Duyên lao tới nhưng không hề né tránh. Nợ máu của Chiếu Võ phái thì để người của Chiếu Võ phái đòi mạng. Nàng ta cũng muốn đi gặp phu quân của mình rồi.

"Tiêu Tử Hoàng, kiếp này ta đã nợ ngươi rất nhiều thứ! Kiếp sau ngươi nhớ đến gặp ta để đòi lại nhé"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh