Chap 10: Là nương tử sao? Nàng có nhận ra ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người đồng môn và Ngân Tiểu Duyên ở lại với Tiêu Tử Hoàng cả buổi, nàng ta sợ rằng hắn lại chạy đi tìm cái tên kỹ nữ quèn kia thì khổ. Đến chập tối, Tiêu Tử Hoàng lờ đờ

"Sư muội và mọi người về đi. Ta đi nghỉ ngơi, mệt rồi"

Hắn bâng quơ nói thế thôi nhưng nào ngờ bọn họ về thật. Tiêu Tử Hoàng chờ bọn họ đi xa mà nóng cả ruột, thấy khuất bóng thì hắn lập tức rời khỏi nhà chạy đến nơi Hải trấn mà Tầm Hoa từng nói đếm tìm người. Chạy cả quãng mà trời càng ngày càng tối, tối đến mức ngoại trừ những bóng sáng lập lòe của những hàng quán còn mở cửa thì hắn chẳng thấy nổi thứ gì, đến khi người ta tắt đèn thì trước mặt Tiêu Tử Hoàng đã phủ một màu đen tối mù. Giờ hắn chẳng khác gì một tên mù, vừa nãy chạy vội mà bên người cũng không đem bùa trừ quỉ, giờ cộng thêm ở đây nghe nói là lãnh địa tập trung của bọn chúng nên cứ tối là chẳng ai dám hé cửa cả. Nếu là thường ngày thì giờ Tiêu Tử Hoàng đã chết đứng chờ chết nhưng hôm nay hắn còn nương tử, còn phải cứu nương tử nên giờ hắn chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến lũ quỉ kia nữa

Vừa đi hắn vừa gọi nương tử, gọi đến lạc giọng mà vẫn không nghe thấy ai trả lời ngoại trừ tiếng gió lạnh đến rợn người. Đợt nhiên có một luồng gió lạnh lướt nhanh sau lưng, vừa quay đầu lại đã có một bàn tay túm chặt vào cổ hắn vật ngã xuống đất. Hắn cứ tưởng đó là nương tử nên cứ gọi

"Là nương tử sao? Nàng có nhận ra ta không?"

-"Nương tử?"
Người kia cất giọng khàn khàn đầy ám khí, đó là giọng nam nhân

"Phán Vũ! Buông hắn ra!"

Đây mới là giọng của nương tử nhà hắn. Vừa nghe thấy giọng Tầm Hoa là Tiêu Tử Hoàng mừng quýnh, không biết sức lực ở đâu mà vùng mạnh một cái thoát ra được bàn tay tên quỉ kia rồi tìm phương hướng theo phía giọng của Tầm Hoa

"À, con quỉ thấp hèn. Bảo vệ một con mồi? Không lẽ nương tử mà ban nãy hắn gọi là ngươi đấy à? Ta thấy ngươi ngày càng xem không được rồi, hay cứ khử ngươi trước rồi hẵng đến tên này nhỉ?"

-"Cứ thử xem"

Thế là Tiêu Tử Hoàng chỉ còn nghe thấy mấy âm thanh kêu gào của hai người, còn lại không biết tình hình ra sao. Cứ sợ nương tử vật không lại tên kia hắn vẫn luôn miệng gọi Tầm Hoa

"Phiền thật đấy!"

Phán Vũ tỏ vẻ khó chịu, hắn  ngừng đánh Tầm Hoa rồi lao thẳng về phía Tiêu Tử Hoàng. Một xiên thẳng vào bả vai đối phương. Cảnh tượng này cả Ngân Tiểu Duyên, Thiền Tây sư phụ cùng đám người sư môn tới cũng đã trọn vẹn nhìn thấy

-"Sư huynh!"

"Tử Hoàng! Phán Vũ người chán sống à?!"

Tầm Hoa thay đổi nét mặt khi nhìn thấy Tiêu Tử Hoàng quằn quại đau đớn với tên Phán Vũ kia. Nàng ta lao lại cào lên mặt Phán Vũ làm hắn phải buộc buông người ra. Đám Ngân Tiểu Duyên chạy không kịp, Tầm Hoa đỡ lấy Tiêu Tử Hoàng trước

"Ngươi chịu đau một chút, ta đỡ ngươi qua đó"

-"Đừng...nương tử. Họ sẽ giết nàng"

Họ ở đây chính là sư phụ của Tiêu Tử Hoàng. Không để Ngân Tiểu Duyên chuẩn bị, Thiền Tây phư sự đẩy một tấm bùa bay đến, Tầm Hoa bị nó hất văng ra xa. Nàng ta ngã xuống đấy, mắt đỏ lên còn miệng thì chứa máu phun hết ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh