Chap 9: Đời này của Tiêu Tử Hoàng ta chỉ có một nương tử thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước Tầm Hoa ra Hải trấn bắt người, trùng hợp Ngân Tiểu Duyên cũng ở đó. Thật ra chẳng phải trùng hợp gì mà thật ra nàng ta đã ở đây mấy ngày, sư phụ nói ở Hải trấn sau giờ Hợi có rất nhiều quỉ nên cử nàng ta với một vài người ra diệt. Lúc đó sượt qua bóng dáng quen thuộc nhưng nàng ta căn bản vẫn chưa để ý, lúc thấy mấy bầy quỉ loạn xạ rít ầm cả lên thì mới nhìn rõ. Người đang giành con mồi với lũ quỉ kia không phải là nương tử của sư huynh à, nói vậy Tầm Hoa nàng ta là một con quỉ? Kẻ chung sống với Tiêu Tử Hoàng đích thị là quỉ, cuối cùng đã có thể đường đường chính chính loại bỏ nàng ta. Thật ra Ngân Tiểu Duyên cũng biết Tầm Hoa không giống với lũ quỉ vô tri vô thức kia, cũng biết suy nghĩ biết đối đáp, nhưng quan tâm gì mấy cái đó. Nàng ta ngứa mắt Tầm Hoa lâu rồi, nay còn có thêm lý do để giết nàng ta thì tại sao không? Nhưng giết ở đây thì không vui, phải chờ cho sư huynh biết thì lúc đó hẵng vạch trần nàng ta. Để sư huynh nhìn cho kĩ, thứ mà huynh yêu vốn không phải con người.

"Sư muội! Muội nói năng kiểu gì đấy? Không được thất lễ như vậy"

Tiêu Tử Hoàng trừng mắt với Ngân Tiểu Duyên, hắn quát thẳng mặt làm nàng ta hết cả hồn. Trước giờ sư huynh luôn là người hiền lành, yêu chiều nàng ta nhất thế mà giờ vì một con quỉ mà lại trở mặt quát tháo

"Sư huynh nhìn cho kĩ, muội không nói láo, nàng ta vốn dĩ là một con quỉ ăn chết người khác"

Vừa nói, nàng ta vừa kéo một người đứng sau lưng ra rồi cắt nhẹ một kiếm ngay đầu ngón tay người đó, hứng máu đưa đến trước mặt Tầm Hoa

"Ngươi nhìn xem, đến đây thử đi, ta chọn người có linh khí mạnh nhất đem đến cho ngươi đấy!"

Vốn dĩ Tầm Hoa đã có thể tự kiểm soát được mình nhưng những gì nàng ta giành được ở Hải trấn lại tiêu hao bằng sạch, vì linh lực mà nàng ta phải dùng lại gấp ba lần những con quỉ khác nên đói càng nhanh hơn. Tiêu Tử Hoàng căn bản không tin lời Ngân Tiểu Duyên nói, hắn một lòng đặt toàn bộ lên người nương tử nhà hắn nên chẳng giây phút nào quay qua trông chừng sắc mặt của Tầm Hoa mà chỉ lo ngăn Ngân Tiểu Duyên nói bừa. Thế nhưng chỉ một khắc, Tầm Hoa lao nhanh lại đến trước mặt Tiêu Tử Hoàng và Ngân Tiểu Duyên, trực tiếp đâm chết người kia ngay tầm mắt của Tiêu Tử Hoàng. Máu của đối phương phun ra đánh thức hắn rằng nương tử nhà hắn đúng là quỉ, hắn đứng đờ ra, mắt đỏ lên như trực trào sắp khóc, miệng lại không lên tiếng nổi. Nhưng cái người sư muội đứng bên cạnh lại toét miệng cười, vừa cười vừa châm chọc

"Là quỉ! Ngươi nghĩ ngươi chỉ cần yêu huynh ấy thì sẽ là được rồi chứ? Ngươi có ngày cũng sẽ xé xác huynh ấy như thế này thôi. Ngươi căn bản là không xứng với sư huynh!"

Càng nói càng lớn, Tầm Hoa nghe hết cả. Nàng ta dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Hoàng, nét mặt trông vô cùng bi thảm như thế đang cầu cứu tướng công nhà mình. Cứu nàng ta ra khỏi cảnh ngộ này, hoặc là sẽ không còn cách nào lưu lại bên cạnh Tiêu Tử Hoàng nữa. Cô ta nói đúng, nàng ta không còn xứng, phải nói đúng là từ đầu đã không thể xứng với tình cảm của Tiêu Tử Hoàng

Tầm Hoa bỏ xác người kia xuống, xung quanh là toàn máu tanh, nàng ta khuỵ người xuống giữa vũng máu đó rồi khóc đến thảm thương.

"Nương tử"

"Nương tử à"

Ngươi gọi ta đấy hả? Tầm Hoa ngước mặt lên, đúng là Tiêu Tử Hoàng gọi. Hắn gập người xuống mặt đối mặt với Tầm Hoa, bỏ ngoài tai tiếng la hét của Ngân Tiểu Duyên và mấy người khác, hắn đưa tay lên chạm vào má của Tầm Hoa, cất giọng đầy ôn nhu

"Nương tử đừng khóc. Đã có ta đây rồi, nàng đừng sợ"

-"Huynh điên rồi Tiêu Tử Hoàng, cô ta sẽ giết chết huynh đấy"

Giây phút này thực sự Tầm Hoa muốn ôm Tiêu Tử Hoàng rồi khóc lớn, hắn đối xử với nàng ta tốt như thế, nàng ta đi đâu để tìm một người thế này nữa. Tiêu Tử Hoàng nhìn nương tử nhà hắn với cái nhìn đầy sự bao dung và dịu dàng nhất thế gian, hắn tiếp

"Ta từng nói là ta sẽ bảo vệ nương tử, thế nên dù nương tử có là gì đi nữa thì nàng vẫn là nương tử của ta. Ta không để ai ức hiếp nàng đâu"

Nói đoạn cuối, Tiêu Tử Hoàng đứng lên cúi người xuống và đưa tay đến trước mặt Tầm Hoa

"Ta đưa nàng vào trong nghỉ ngơi nhé"

Những câu nói của Tiêu Tử Hoàng chỉ một chút nữa là làm Tầm Hoa xuôi theo, nhưng từng chữ ngươi là quỉ, ngươi không xứng lần nữa hiện ra trong đầu Tầm Hoa. Nàng ta biết giờ phút này, bản thân đã mất đi tư cách ở bên cạnh Tiêu Tử Hoàng rồi. Tầm Hoa đẩy mạnh làm Tiêu Tử Hoàng mất thăng bằng ngã về sau, còn nàng ta thì chạy thẳng ra ngoài không thèm ngoái đầu lại

Tiêu Tử Hoàng lập tức đứng lên đuổi theo Tầm Hoa nhưng bị đám người kia kìm chặt không thể động đậy, hắn cứ thế gọi nương tử nhưng nàng ta nhất quyết không ngoảnh đầu lấy một khắc

"Hoa à!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gọi tên Tầm Hoa. Quả nhiên nàng ta khựng lại, quay người nhìn lại phía Tiêu Tử Hoàng

"Ở lại với ta được không? Xin nàng ở lại đi"

-"Tiêu Tử Hoàng, ngươi có mắt nhìn cho rõ, ta là quỉ, là một con quỉ, máu trên người ta là của những người vô tội, ta không đáng để ngươi làm vậy. Ngươi hãy tìm một nương tử xứng đáng hơn bước cùng ngươi trên con đường làm quan, đừng khiến ta phải thấy ngươi ngu ngốc thêm một lần nào nữa"

"Đời này của Tiêu Tử Hoàng ta chỉ có một nương tử thôi, ta sẽ không nạp thê"

Thế nhưng Tầm Hoa vẫn bỏ đi, nàng ta càng đi xa thì tầm mắt của Tiêu Tử Hoàng càng mờ, ban nãy trời nắng gắt, không biết trong lời nói và ngữ khí sắt thép kia của Tầm Hoa thì vẻ mặt nàng ấy thế nào. Có đau khổ, có buồn bã không? Mong nàng ấy đừng như thế, có đi thì cũng là ngoan cường rời đi chứ đừng ôm bi thương mà đi. Một người đau thì cũng đủ rồi. Hắn ngốc nghếch thích nghĩ như thế đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh