Chap 6: Ngày mai, đưa ta lên thi với ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn tối nay nữa là đến mai phải đi thi, Tầm Hoa thấy Tiêu Tử Hoàng vẫn chăm chỉ học bài nên xuống bếp nấu canh để giải nhiệt cho hắn. Nàng ta không biết nấu, thật ra là nói nấu chứ Tầm Hoa đã phải giết chết chủ quán để có cái bát canh này

"Ngươi uống đi này"

-"Nương tử. Giờ vẫn chưa ngủ à?"

"Ừm. Uống nhanh đi"

Để không phụ lòng nương tử, hẳn vẫn cầm lên uống một hơi hết sạch. Miệng vẫn tấm tắc khen ngon, không ngờ Tầm Hoa lại có thể nấu ra một món ngon thế này.

Tầm Hoa biết, chuyện sáng nay hắn ra ngoài bị mấy tên đối thủ ngày mai khiêu khích khi người không ra gì như lại ghi tên dám thi trên bảng vàng, nghe đồn còn có một vị nương tử là kỹ nữ nên muốn thử một lần thưởng thức coi nàng ta thế nào. Hắn khó chịu dám thô lỗ với nương tử nhà hắn nên lao vào tẩn cho tên kia một trận, phụ thân của tên kia là quan thân trong triều đình - Vinh Quân của phủ Lục Châu còn con trai ông ta chính là Vinh Thiệu Hàn, nghe con trai mình bị đánh tới thừa sống thiếu chết như vậy, ông ta cũng bày sẵn đủ mọi kế để Tiêu Tử Hoàng lần này không chỉ mất mặt mà còn mất mạng trước mặt hoàng thượng. Về lại không dám nói sự thật với Tầm Hoa nên nàng ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ

Thấy Tiêu Tử Hoàng cứ ngồi ngây ra đó đọc sách mãi, Tầm Hoa bước tới gần, hắn cũng ngước lên xem nương tử của hắn lại bày trò gì thì nàng ta nhướn ngươi lên hôn mạnh một cái rồi rút về. Đương nhiên là Tiêu Tử Hoàng đứng hình hoàn toàn trước nụ hôn đó, hắn đờ cả mặt ra định nói gì đó lại bị Tầm Hoa kéo lại hôn, nàng ta ôm cổ rồi ép Tiêu Tử Hoàng dựa vào tường. Không dám chống trả nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng lách ra

-"Nương..nương tử. Nay nàng bị sao nữa vậy?"

"Ngày mai, đưa ta lên thi với ngươi"

-"Cái gì? Làm sao mà được, hoàng thượng sẽ không đồng ý đâu"

"Chuyện này ta sẽ tự lo liệu"

Lặng một hồi thấy Tầm Hoa không nói gì, Tiêu Tử Hoàng sốt ruột. Chẳng lẽ chuyện vừa nãy nàng ấy không có một biểu cảm gì sao

"Nương tử. Nàng vừa nãy.. mới hôn ta à?"

Tầm Hoa dửng dưng như không

"Ừ, thì sao? Ta là nương tử của ngươi chẳng lẽ không được phép hôn à?"

Tiêu Tử Hoàng nghe Tầm Hoa nói mà sợ nàng ta giận dỗi, liền cuống cuồng lên

"Không, không có. Nương tử làm đương nhiên là được, không vấn đề gì"

Nói xong liền quay qua tự bụm mặt cười một mình. Tầm Hoa không hiểu cái thái độ gì nữa đây, tên này lâu lâu cũng không bình thường, không nhất định phải xét nét từng biểu cảm của hắn làm gì

Ngày thi cử cũng đến. Tầm Hoa thấy mấy ngày nay cái tên tướng công nhà mình chả học hành gì được. Hết lo chuyện tiền bạc thì lo tới chăm sóc cho nàng ta, còn có bữa bị thương quá mà thức đêm học nên sốt cả nguyên ngày, rốt cuộc chẳng có học hành gì. Thi phải mất một khoản, mà rớt thì mất hết luôn, nhưng Tầm Hoa không nói gì. Thấy cái trước mắt vẫn là nên để Tiêu Tử Hoàng có tâm trạng đi thi

Vào cửa cung, tất cả mọi thứ trong y phục, tay ngãi, thậm chí là tư trang bên cạnh đề bị lục soát nghiêm ngặt tránh gian lận hay đem vũ khí vào. Tầm Hoa cũng theo Tiêu Tử Hoàng bước vào, hắn vốn là định sẵn tư thế nương tử bị chặn lại nhưng lính canh không ai nói gì, cứ thế mời nàng ta vào.

Đương nhiên việc kỳ lạ như thế, mấy người kia cũng nhìn hai người bằng con mắt khinh khỉnh, nói thầm nói nhỏ nhưng đều nghe thấy cả. Cái tên hôm qua bị Tiêu Tử Hoàng đánh vẫn đi thi với cái mặt bầm tím không hé được nửa lời, hôm nay thì Tiêu Tử Hoàng lại có vẻ rất sợ hắn. Vừa vào trong, Tầm Hoa đã biết người đó giở thủ đoạn gì. Cả đệm, bàn, bút, giấy đều thoa thuốc ngứa, cản trở Tiêu Tử Hoàng thi cử. Nàng ta vô ý đẩy khay mực bên cạnh rớt xuống, cả chỗ Tiêu Tử Hoàng đều dính bẩn, sư thầy gác thi không nói gì, chỉ gọi người thay hết cho Tiêu Tử Hoàng.

Thi xong phần đầu, phần sau lại có bẫy gài. Nhìn qua có vẻ là không có gì nhưng thật chất lại rất có gì. Cả cái phòng thi này ngoại trừ Tầm Hoa ra thì ngay cả tên canh cửa và sư thầy gác mới cũng muốn hãm hại Tiêu Tử Hoàng

Mấy mánh khóe này mà muốn qua mắt lão nương. Vậy thì lầm to rồi. Nàng ta biết đây là bẫy của cái tên mặt tím tái Vinh Thiệu Hàn kia, nếu là bẫy của phụ thân hắn, thì chính là cái bẫy ác nhất, là mất mạng.

Ngồi xuống yên vị, vừa quay qua quay lại là có mảnh giấy như tài liệu thi. Tên kia ra hiệu cho thầy gác đến bắt ngay tại trận, Tầm Hoa búng một cái, mảnh giấy bay thẳng về đối diện không xa quá, đủ để đổ tội cho tên kia. Đương nhiên tên sư kia phải buộc bắt hắn, hắn chống đối

"Ta không gian lận. Ngươi ngươi mở ra thì biết, chắc chắn là tên Tiêu Tử Hoàng này, chữ trong đây là của hắn, vừa nãy ta thấy hắn đem vào mà"

Đúng, vẫn còn hi vọng đẩy tội sang Tiêu Tử Hoàng, tên sư kia mở ra. Không phải chữ của Tiêu Tử Hoàng, mà là chữ của chính tên bị bắt. Tưởng qua mặt được lão nương. Trước khi vào, Tầm Hoa đã chuẩn bị sẵn hết tất cả những mảnh giấy nhái chữ của tất cả đối thủ ở đây, đứa nào ra tay trước thì lôi đứa đó ra trước. Chối không được, tên kia bị lôi ra và bị cấm thi. Lúc đó là vòng cuối, phải chóp thời cơ ra tay. Một mũi tên bay từ phía Tiêu Tử Hoàng đâm thẳng về phía tên Vinh Thiệu Hàn, nhưng sượt qua một bên rồi ghim thẳng vào cột.

Tất nhiên bay từ Tiêu Tử Hoàng thì tội trạng phải đổ lên đầu hắn. Lập tức hai tên lính canh kia không chờ hiệu lệnh mà thẳng tay xông vào túm Tiêu Tử Hoàng đứng dậy. Hắn vừa sợ vừa không biết làm thế nào. Ám sát là bị xử chết, xử chết mình rồi thôi nhưng nhớ ra nương tử nhà mình cũng đi theo, Tiêu Tử Hoàng tái mặt hấp tấp thanh minh van xin nhưng đều vô dụng. Nhưng nhìn lại, nương tử của hắn đâu rồi?

Một trong hai tên lính canh quát lớn

"Nương tử cái gì. Ta cho nàng ta chết cùng với ngươi luôn"

"Ngươi nói cho ai chết cùng? Thị vệ thôi mà càn quấy, to gan dám lớn tiếng với hiền tài ở đây"

Tầm Hoa hiên ngang bước vào, bên tay xách một tên thị vệ khác với cái mồm đầy máu. Tay hắn cầm ám khí cung vừa nãy. Nàng ta vừa thả tay ra thì hắn cũng ngã xuống không còn chút sức lực nào thì liền bị Tầm Hoa đá cho một cái

"Đứng dậy. Nói!"

Tên kia nhìn Tầm Hoa bằng ánh mắt kinh sợ, miệng lẩm bẩm gì đó, mắt thì đảo xung quanh. Tầm Hoa biết có người muốn diệt khẩu nên nàng ta cứ chắn xung quanh tên này ép hắn nói

Hắn chỉ tay về phía cái tên mặt bầm tím kia rồi lột áo ra. Miệng vừa nói vừa trào máu ra ngoài

"Là...hắn sai ta..cô không tin thì xem. Đây là vết hoa văn nhà hắn, mỗi người nhà Vinh gia đều phải khắc ấn này thể hiện là thân nhân họ Vinh. Ta không nói dối, cô tha cho ta đi"

"Ngươi nói bậy"

Vinh Thiệu Hàn ngồi đó lại lên tiếng

"Cái đó nhỡ hắn tự khắc lên để vu khống nhà ta thì thế nào. Không có gì để xác thực"

"Công tử, ngươi nói đúng"
Tầm Hoa lên tiếng rồi xòe bàn tay nắm hồng tơ đưa ra trước mặt hắn

"Nhưng Vinh gia là đầu cung cấp tơ Chỉ Hoàng bậc nhất trong cung chỉ dành cho tầng lớp cao quí, dạo này hoàng cung đã không lấy nguồn tơ này nữa vì tiết trời trở nóng, mà tơ Chỉ Hoàng chỉ dành cho mùa lạnh. Vinh gia các ngươi hình như là nhàn rỗi hào phóng lắm nhỉ, kết Chỉ Hoàng vào đuôi cung lẫn đuôi tên, ngươi nói xem, nếu Chỉ Hoàng không phải của các ngươi thì ý ngươi nói là Vinh gia các ngươi buôn bán không đoan chính tráo hóa chất liệu, hạ thấp giá thành để mấy tên tôm tép trà trộn mua về chế thành ám khí à"

"Ngươi..!"

"Ngự tiền đại nhân đến!"

Hắn sao lại đến đây? Chắc là chờ không nổi thằng con hắn bị bắt nạt phát khóc hay là sợ danh tiếng Vinh gia bị hủy hoại trong tay tên tiểu tử này? Đương nhiên là cả hai. Vì tên cáo già này vốn chờ để diện kiến hoàng thượng, cho Tiêu Tử Hoàng cái tội danh nào đó rồi chém đầu cái là xong. Nhưng kế hoạch đã sai lệch, ông ta hẳn không ngờ đến Tầm Hoa có sự chuẩn bị cho mấy cái kế hoạch rách của con trai mình nên đã đích thân đến đây ra oai đây

-"Ngươi nói rất hay! Cũng rất biết để ý. Đúng đây là Chỉ Hoàng, người này cũng là người của Vinh gia ta"

"Phụ thân!" Vinh Thiệu Hàn nóng ruột trước lời thừa nhận của Vinh Quân

-"Im miệng!"

Ông ta quát lớn rồi lấy lại phong thái mà tiếp

"Thế thì đã sao? Vinh gia ta trong cung được hoàng thượng đích thân ban yến chỉ trọng dụng. Không chỉ tên này mà cả Liễm Vân các này đều là người của ta, tất nhiên cây cung tên này cũng là do ta ban bố"

Tầm Hoa nghe giọng điệu khinh khỉnh của ông ta như nghe mấy con chó ở tửu lầu sủa miết đến nhàm tai rồi. Quanh đi quẩn lại là mấy lời ép người ta vào thế khó thế này mà thôi.

Thế mà Tiêu Tử Hoàng đứng bên cạnh sợ bay hồn bạt vía, vội tạ tội thay cho nương tử nhưng bị Vinh Quân hất ra. Thiếu hiểu biết, nên hiểu là khi nàng ta dám bước vào đây, thông qua binh vệ hoàng cung thì đã thông qua hoàng thượng, có gì mà phải sợ?

"Ngươi tạ tội với ông ta làm gì? Ông ta xứng à"

-"Hỗn láo! Bắt chúng lại"

Bọn hộ vệ Vinh gia bước lên thì bị binh vệ từ ngoài xông vào cản trở. Nhìn kĩ thì dẫn đầu là thân vệ Lại Xuân Hoàng của hoàng thượng nên không ai dám làm liều. Hắn lấy lệnh bài ra báo lớn

"Ý chỉ của hoàng thượng. Ai dám làm càn"

Đám nháo nhào ban nãy sợ quắp liền quỳ xuống không dám ngẩng mặt. Hẳn là Vinh Quân và cả mấy đám đầy tớ kia cũng bất ngờ khi một tên tiểu tử cỏn con đến thi khoa bảng, dắt theo một nương tử mang nhạc tịch đến lại có thể ầm ĩ đến độ hoàng thượng cử người đến bảo đảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh