Chap 7: Nếu bọn họ dám đụng tới phu quân của ta thì ngươi cứ cho người vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết được vào những năm Tầm Hoa còn là kĩ nữ ở Lưu Chánh, nàng ta đã từng gặp hoàng thượng, không những gặp mà còn cứu hoàng thượng hai mạng. Lần đầu là khi hắn mới là một hoàng tử 11 tuổi, lần 2 là 19 tuổi khi được phong làm thái tử.

Khi mới 11 tuổi, thái giám đã dụ hắn ra ngoài cung để dẫn hắn đi gặp mẫu thân, hắn đương nhiên là tin, bởi Dục phi nương nương từng là sủng phi của tiên hoàng nhưng sau một vụ phóng hỏa lục cung, bà đã nói với vị hoàng tử 11 tuổi ấy rằng chạy ra ngoài trước tìm phụ hoàng, bà sẽ rời khỏi đây một thời gian lánh họa diệt thân, sau này sẽ tìm gặp lại. Nhưng cái gặp lại đó ai cũng biết rằng là sinh tử ly biệt, chỉ có vị hoàng tử ấy mãi không tin, thêm việc nghe tên gian thần ấy nói rằng Dục phi đã gửi thư hẹn, nét chữ lại sắc sảo, bay bổng rất giống mẫu thân nên liền tin lời, để rồi bị hắn bắt lại bịt miệng rồi trói vào gốc cây ngay dưới cầu, cách Lưu Chánh chỉ một quán trà. Phía Đông tửu lầu rất nhộn nhịp hàng quán nhưng phía Tây lại yên ắng bất ngờ, cách một cây cầu nhưng như hai bờ thế giới và cũng cách khá xa hoàng cung nên tên thái giám đó chọn nơi này. Sở dĩ hắn không giết luôn là vì hắn biết tiên hoàng đế đã định rằng đây là người thừa kế ngai vàng tương lai, không thể tự tay giết thiên tử làm trái mệnh trời, chỉ có thể để hắn tự chết dần chết mòn tại đây.

Hôm đó là hôm Tầm Hoa cùng sư tỷ ra ngoài mua màn thầu vì sư tỷ nàng ta được hầu gia cử đến hầu hạ, nàng ta cũng được đi theo. Sư tỷ là người nên không cảm nhận được nguồn sinh khí bé nhỏ đang hấp hối đang chờ chết dưới chân cầu nhưng Tầm Hoa thì có. Nàng ta biết có người nên cố tình kiếm lý do để ở lại, sư tỷ lo nàng ta gây chuyện nhưng lại chịu thua trước sự ương bướng của sư muội nên cuối cùng về tửu lầu trước, dù sao chỉ cách một trà quán nên có cơ sự gì vẫn có thể ứng phó kịp.

Không phải nàng ta cố ý làm người tốt mà là nếu có người chết gần tửu lầu nàng ta thì sẽ rất phiền phức. Nếu khách tản đi hết thì sẽ không còn thứ để ăn nữa mà bà chủ cũng sẽ đuổi nàng ta và sư tỷ đi luôn, lúc ấy có chết thì cũng là mấy con quỉ chết vì đói khát vô cùng thảm hại

Lần hai chính là lần gặp khi hoàng tử đã được phong làm thái tử. Tất nhiên là sẽ bị đấu đá giành giật vương quyền càng nhiều thì càng khó đối phó lại. Lần đó là Tầm Hoa trốn ra ngoài, năm đó sư tỷ chết rồi, không còn ai quản nàng ta nữa, sở dĩ nàng ta ở lại tửu lầu là ít nhất không bị chết đói, nhưng thật sự nàng ta vẫn là quỉ, thiếu máu và linh khí người thì rất khó sống, mà nơi tửu lầu thì toàn là tép rêu, nhất định phải tự động ra tay bắt thêm mấy người để tu dưỡng linh lực.

Rời khỏi Cố Thiên thành, nơi đâu cũng là lạ lẫm với Tầm Hoa, thế nhưng lại xuất hiện thi thi thể mặc hồng y trông có vẻ đắt tiền, nhìn là biết người có giàu thậm chí là có quyền nhưng y phục dính máu be bét, lại gần mới biết là còn sinh khí, còn sống. Nhưng cái nguồn sinh khí này không đủ để nàng ta xoay sở được nửa tuần hương nên cứ thế lạnh lùng bước qua. Cái người nằm đó liền yếu ớt níu tà áo Tầm Hoa, khẩn thiết cầu xin

-"Xin cứu ta"

Tầm Hoa dựt áo lại một cái
"Tại sao phải cứu ngươi?"

-"Ta có thể cho cô bất cứ thứ gì nếu trong tầm kiểm soát của ta"

"Ví dụ như...?

Tầm Hoa rặn hỏi, trong khi cái người đó chắc sắp tắt thở tới nơi. Nhưng vì mạng sống mà hắn vẫn kiên trì trả lời

-"Ngân lượng, quyền thế, gia phả"

"Đều không cần"
"Ta chỉ cần người có linh lực mạnh"

-"Được!"
Dù có hơi kì lạ nhưng trong lúc nguy cấp thì không thể nghĩ nhiều như thế, hắn gật đầu đồng ý luôn

Xong mới nhớ ra, Tầm Hoa từng cứu mình một lần. Nàng ta ngoại hình thì không thay đổi gì mấy nên rất dễ nhận diện. Nay lại cứu thêm một lần coi như là nợ hai cái mạng. Vị thái tử trẻ tuổi đã lập ra lời hứa và đưa cho Tầm Hoa lệnh bài

-"Sau này ta làm hoàng đế, cô có việc gì cần ta giúp thì cứ đưa cẩn vệ tấm lệnh bài này, họ sẽ cho cô vào trực tiếp gặp ta"

"Sao ngươi biết ngươi nhất định là hoàng đế"

-"Vì trời đã chọn ta rồi"

Tầm Hoa không nghĩ đó là khí phách mà là ngạo mạn, phách lối. Tấm bài lệnh quỉ quái gì, ném quách cho xong.

Thái tử là ngươi xem trọng tình nghĩa, thiết nghĩ với bản tính của Tầm Hoa thì chắn chắc từ chối nên hắn bồi thêm

-"Có nó rồi, sau này cô muốn bao nhiêu người nhiều sinh lực ta đều có hết"

Thế là nàng ta giữ nó đến tận bây giờ

Trước ngày Tiêu Tử Hoàng thi khoa bảng, Tầm Hoa đã đến hoàng cung đòi gặp hoàng thượng. Nàng ta nói hết mọi kế hoạch và dự tính của Vinh gia cho hoàng thượng sắp xếp

-"Ý ngươi thế nào?"

Tầm Hoa trả lời bon bon

"Không cần làm gì hết, cứ để bọn họ bày trò, nhưng nếu bọn họ dám đụng tới phu quân của ta thì ngươi cứ cho người vào. Ta không muốn vác thêm cái tội danh dám đánh quan thân triều đình đâu"

-"Cô là người ngoài cung, mà quy tắc gì cũng rành rọt cả nhỉ? Trẫm còn chưa hỏi chuyện cô còn có cả một phu quân thi khoa bảng"

"Chuyện đó ngươi không cần bận tâm. Nhưng người Vinh gia là đám ô uế, buôn gian bán đểu, hống hách ỷ quyền kéo thế ngươi không nên trọng dụng hắn"

Hoàng thượng cười khẩy một cái rồi chấn chỉnh quay qua nói với Tầm Hoa

"Không phải trẫm là kẻ ngu cho bọn chúng nhiều đặc cách trên trời như vậy, âu cũng là có lý do cả. Phụ hoàng ân xá tội danh và ưu ái hắn là sai lầm lớn nhất, trẫm sẽ không giẫm lại vết xe đổ. Nhưng muốn bắt rắn thì phải vào hang, cho bọn chúng càng nhiều thì bọn chúng càng dễ sập bẫy. Vốn định đợi thêm một thời gian nữa mới vạch trần, nhưng xem ra cô còn gấp hơn trẫm"

Thế là từ sự việc đó mà hôm nay, người hô mưa gọi gió giờ đã đổi. Lại Xuân Hoàng lớn tiếng ra lệnh

"Bắt Vinh Quân lại, áp giải đến phủ thái sư xử tội"

Vinh Quân đang quỳ mà nghe xong ruột gan như đảo lộn, định rống lên hỏi tội trạng gì thì Lại Xuân Hoàng tiếp

"Tham ô ngân khố, buôn bán lọc lừa, gây rối trong cung, ỷ thế hiếp dân, cộng với tội danh mưu phản năm xưa. Tiên hoàng đế rộng lượng tha thứ nhưng Phán đế sẽ thay người trừng trị. Giải đi!"

Thế là cái mớ bòng bòng ở Liễm Vân Các được giải quyết. Sau khi phụ thân của mình đi thì Vinh Thiệu Hàn không dám hó hé nửa lời. Ngày thi hôm đó đã thuận buồm xuôi gió trôi qua rất theo tính toán của Tầm Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh