Chap 1 ( Gặp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi.... Park Jiyeon, một học sinh tầm thường ở một ngôi trường hết sức bình thường

   Tôi là đứa con gái thẳng 100% trước ấy, tôi từng quen rất nhiều người con trai nhưng hình như chỉ là thoán qua, tới khi gặp được cô ấy

   Cô ấy mà tôi nhắc đến là Bae Irene. Lớp phó của lớp, nhan sắc thì gọi là không có gì nổi trội trong mắt tôi trước đó, vì lúc ấy tôi nghĩ. Một người con gái phải bên cạnh một người con trai mới phải, cho đến học cấp hai





   " Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, Em vào đây " Cô chủ nhiệm nói với lớp rồi quay ra cửa gọi ai đó

   Nàng bước vào dáng đi mãnh khãnh, tôi không thèm để ý vì chuyện chả liên quan gì tôi ( lúc ấy hơi lạnh với không thích người lạ )

   " Mình là Bae Irene " ngắn gọn, nàng củng khá lạnh, không tươi cười với ai cả, nhưng trong suy nghĩ của tôi thì chỉ là bọn nhà giàu không thích dân thường như tụi tôi

   " Em xuống bàn cuối ngồi với Jiyeon đi, tới sinh hoạt lớp cô sẽ sắp lại sau " cô nói rồi ra khỏi lớp

   Nàng xuống ngồi cạnh tôi nhưng vẫn không nhìn tôi dù chỉ một cái

   Giờ ra chơi, tôi cùng đám bạn rủ nhau xuống căn tin, à quên kể.... Lớp tôi chia ra hai phe

   Bên nữ do tôi là trưởng, nhóm tôi gồm tôi, Suzy, Chaeyeon, Soojung, Hani, Jieun. Không hiểu vì sao lúc ấy các bạn lại luôn nge lời tôi nhỉ? Học không giỏi, ngoại hình nhìn củng khá thôi chứ không phải đẹp nhưng tôi dám chắc các cậu sẽ không thể tìm ra điểm nữ tính nào ở tôi dù chỉ một chút, tôi không nổi toàn trường nhưng không hiểu sao có nhiều người biết tôi đến vậy, đi đâu hỏi củng đều biết tên tôi mặc dù tôi không biết họ

   Bên nam thì toàn mỹ nam thôi như Taehyun và Sehun là gương mặt nổi của lớp (các bạn kia không liên quan nhiều nên mình không kể nha)

   Đừng nghĩ chia ra như vậy là bọn tôi nghịch nhau, không có đâu nha, 2 bên chúng tôi đều có mặt trong những vụ quậy phá của lớp, củng vì có mặt của Taehyun nên cả lớp chả ai dám khai dù là chuyện lớn, thôi quay lại vấn đề chính

   " Cậu ở đâu chuyển đến vậy? Đi ăn cùng bọn mình không? " Soojung là người hiền lành thục nữ nhất nhóm củng là người ngoại giao giỏi

   " Mình từ Gangnam chuyển đến, đi như vậy có tiện.... " nàng đưa ánh mắt nhìn bọn tôi ái ngại

   Tôi không có ý kiến, thêm một người bạn tôi củng chả mất mát gì, cứ thế bọn tôi xuống căn tin

   Dần dần thời gian trôi qua củng hơn ba tháng, Bae Irene vào chơi cùng bọn tôi, tôi và nàng củng khá thân hơn trước

   Hiện tại người yêu của tôi là Myungsoo. Anh ấy là người ngoài trường, ngoại hình đẹp trai lại khá tốt bụng, chúng tôi đang có một mối tình phải nói là rất đẹp, thời gian bên nhau không nhiều nhưng đủ làm cả hai hạnh phúc, tôi không biết đây là cảm giác gì, anh ấy luôn quan tâm tôi mặc dù đang làm thêm còn tôi vẫn đang học nhưng vẫn nhắn tin hàng giờ với nhau, tôi là người không hay nói nhiều nên mỗi lần kết thúc câu chuyện đều do Myungsoo bắt chuyện khác để nói, cuộc tình chúng tôi cứ thế mà kéo dài đến 4 tháng

   Sáng sớm tôi vừa bước xuống nơi mà tụi tôi hay hội tụ là căn tin của trường, tôi nghe được tin hẹn hò của Bae Irene và Taehyun, chuyện thường mà tôi thấy nên củng không bất ngờ gì mấy, vì Taehyun khá tốt nên tôi không ý kiến gì trong cuộc tình của họ

   Cuối tuần bọn tôi có cuộc hẹn một lần cho hai nhóm, Taehyun ngồi cùng Irene hạnh phúc mà tôi thấy tuổi thân vô cùng, bọn họ đều có cặp có đôi, chỉ có tôi là không thể cùng nhau với Myungsoo, thở dài một cái rồi im lặng, cuối cùng củng tới giờ về, giờ mà tôi được giải thoát khỏi cái đám ồn ào này, Taehyun vẫn không muốn xa Irene nên tôi đành làm tấm bia của hai người họ, cậu bắt tôi phải đưa Irene về cùng nhưng tôi phải đi riêng một chiếc mà để cậu ấy chở nàng, thang trời trách đất nhưng tôi củng phải đồng ý, haizz..... Ai kêu trời sinh ra tôi đã là người tốt chi, đợi nàng vào nhà, tôi quay lại tạm biệt Taehyun rồi nhà ai nấy về

   Hôm nay tôi cùng Myungsoo đến dự sinh nhật Chaeyeon, vào bữa tiệc ngồi chờ, Myungsoo thì bận nói chuyện với Kai vì Kai đang là bạn trai của Soojung nên củng được mời đến, tôi vẫn im lặng như là chờ đợi người nào đến vậy. Bắt đầu bữa tiệc được vài phút Myungsoo nhận được cuộc điện thoại và đi ra ngoài nghe, tôi không tò mò gì mấy về những chuyện thường đó, Myungsoo bước vào bình thường tươi cười với tôi, cho đến khi anh ấy cứ cầm điện thoại và trả lời tin nhắn ai đó, sự chiếm hữu trong tôi khá cao nên vẫn là tò mò quay sang nhìn lén, tôi thật không tin vào mắt mình khi thấy anh ấy đang tâm tình với cô gái khác, giả vờ mượn điện thoại, tôi đọc tất cả tin thoại rồi trả lại

   " Anh đang có chuyện gì giấu Em? " tôi quay sang hỏi Myungsoo

   " Chỉ là bạn gái của người làm chung nhắn tin đến tìm họ " Anh giải thích

   " Bạn gái người làm chung để Anh gọi là Vợ sao? " tôi không hiểu cảm giác trong mình là gì, buồn sao? Nhưng có lẽ là tức giận vì lừa giối hơn hết

   " Mình ra ngoài nói chuyện rỏ được không? " Anh nhìn tôi với ánh mắt thành khẩn

   Tôi và Myungsoo bước ra ngoài ven đường nơi vắng người qua lại, tốt nhất là nên làm rỏ, tôi chả thích kiểu như này " Rồi, Anh nói đi "

   " Anh và cô ấy chỉ là sai lầm, Anh sẽ.... "

   " Từ khi nào? " tôi cướp lời Myungsoo, hơi thở tôi dồn dập tức giận

   " Chỉ vài ngày thôi, đừng bỏ Anh có được không? Anh yêu Em là thật " Myungsoo lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi

   " Mình đừng gặp nhau nữa, coi như cho nhau thời gian để suy nghĩ. Nếu yêu Em, anh sẽ không phải để người thứ ba xuất hiện giữa chúng ta " tôi lạnh lùng nhìn Anh, trong tình cảm, tôi là người khá rỏ ràng, tôi không tiếc vì điều gì, tôi chỉ tức giận vì mình bị phản bội mà không hề hay biết

   " Đừng như vậy mà được không? Anh sẽ chia tay với cô ta, xin Em.... "

   " Không cần như vậy, Em sẽ là người đi, lần một thì sẽ có lần hai thôi " đó là câu cuối cùng tôi để lại cho Myungsoo

   Myungsoo củng không quay lại bữa tiệc, mọi người hỏi tôi chỉ nói Anh ấy có việc bận, hôm đó tôi uống khá nhiều, buồn vì mối tình 4 tháng của mình

   Từ đấy tôi mất niềm tin dần vào tình cảm, tôi không quen ai củng chả quay lại với Myungsoo mặc dù anh ấy ngày nào củng nhắn tin tôi để năng nỉ và xin lỗi, tôi không phải vô tâm nhưng củng không đủ cang đảm để tha thứ, với cả tôi củng không thích Anh ta nhiều như tôi đã nghĩ

   Sáng đến lớp như thường lệ, khác một chổ là Bae Irene đã chuyển sang ngồi cạnh Taehyun, tôi nghe loán thoán từ miệng Suzy là Taehyun đã xin thầy với cái lý do là sẽ học tốt hơn khi ngồi kế phó lớp

   Tôi mặc kệ bọn họ, hôm nay tôi chả có tâm trạng gì mà quan tâm đến, nằm xuống bàn tôi như xác chết, từ đâu Irene chạy xuống ngồi cạnh tôi hỏi thăm đủ thứ " Tôi đang mệt, muốn nói thì đi chổ khác mà nói " tôi quay sang la nàng một cái rồi đứng lên ra khỏi lớp, bước ngang qua mặt nàng tôi nếu nhìn không lầm thì nàng đang tức giận, tôi vẫn không đứng lại xin lỗi mà đi tiếp, thật thì hôm nay tôi đang rất mệt, tôi muốn yên tỉnh

   Đứng ở sân thượng, tôi suy nghĩ về chuyện lúc đó, cảm thấy thật có lỗi, Irene chỉ là quan tâm tôi nhưng tôi lại làm cái gì vậy chứ, đến giờ vào học tôi định lại xin lỗi nhưng nàng đã không thấy đâu, bổng trong lòng tôi len lói đâu đó là một sự lo lắng, tôi cứ nghĩ mình đã làm một chuyện khiến nàng rất buồn, quay bước ra khỏi lớp tìm kím nàng. Tất cả đều không có, chỉ còn sân sau trường học, tôi chạy thật nhanh đến để nói lời xin lỗi, phía xa tôi đã thấy Irene đứng đó, nhưng cạnh bên là Taehyun, tôi khựng bước chân vẫn nghĩ là không nên làm phiền họ, người ta đang hẹn hò, tôi vào đó làm gì? Nghĩ vậy tôi đi về lớp học

   Hôm nay có giờ sinh hoạt, lớp tôi ngồi khá ồn ào thầy vỗ cây thướt khẽ " Im lặng "

   " Taehyun qua gốc bên tay phải của thầy ngồi, Irene Em vẫn ngồi đấy " Thầy nói với vẻ nghiêm túc

   Cả lớp hoang mang nhìn Taehyun ngay cả tôi củng vậy

   " Sao thầy lại đổi chổ Em? " cậu ấy đứng lên hỏi, tôi dám chắc cậu ấy củng giống tụi tôi, vẫn chưa biết chuyện gì trong khi thầy đã biết hai cậu ấy đang quen nhau, thầy vẫn chấp nhận cơ mà

   " Hết giờ xuống phòng giáo viên, tôi sẽ nói chuyện với Em, còn bây giờ thì đổi chổ đi "

   Taehyun vẻ mặt không hài lòng, cậu ấy dường như không có ý định đi thì phải. Taehyun cuối xuống nhìn Irene hai người họ nói gì đó, xong Taehyun đứng lên vác balo rời đi không nhìn Irene một cái, tôi nghĩ nàng rất buồn

   Tối đến tôi nhận được một cuộc gọi từ Taehyun, tôi biết chắc chắn cậu ấy muốn tâm sự lúc này, mặc đại một cái quần sọt ngắn với một cái áo thun, tôi đến thẳng bờ sông Hàn nơi mà chúng tôi hẹn, tôi và cậu ngồi nơi ghế đá, gần một giờ trôi qua Taehyun vẫn không nói gì, tôi củng là người không thích nói nhiều nên vẫn im lặng, cuối cùng Taehyun quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe nói

   " Thầy cô bảo chúng tớ chỉ lo yêu đương mà không học hành gì cả "

   Tôi củng quay sang nhìn cậu nhưng vẫn im lặng đợi cậu nói tiếp

   " Tớ thấy không đúng mà không cách nào giải thích với thầy được "

   Mắt Taehyun động lại nước, đỏ lên như trực chờ rơi xuống. Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Taehyun như vậy, chắc có lẽ Taehyun đang yêu Bae Irene rất nhiều

   " Irene không cần tớ nữa, cô ấy bảo tớ cứ đi đi, cô ấy không biết vì chuyện được ở cạnh cô ấy, tớ đã phải cố gắng rất nhiều sao? " Taehyun mĩm cười chua chát

   Tôi biết bây giờ Taehyun đang rất buồn nhưng tôi chả giúp được gì ngoài chuyện ở cạnh để nge cậu ấy nói ngay lúc này, tôi không biết khuyên cậu ấy thế nào, nói chuyện một chút tôi về ngủ, vẫn ngủ không được vì trong đầu cứ hiện lên vài chữ " Giờ này chắc Irene đang buồn lắm " tay nhấc điện thoại nhưng vẫn không cách nào bấm gọi được





------------

Fic kia tôi đang bí quá rồi 😭😭😭 tạm thời ngưng bên kia nha, xin lỗi nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro