Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau cả Taehyung và Irene gương mặt đều như mất hồn, tuy không phải là người chứng kiến toàn bộ chuyện tình cảm của họ nhưng trong chuyện này tôi hiểu. Irene vì muốn tốt cho Taehyung nên mới làm vậy, cái chính là Taehyung vẫn không biết và chỉ vài ngày sau đó, tôi nge tin họ đã chia tay. Lần này tôi thật sự bất ngờ vì họ đã yêu nhau thế cơ mà

   Irene trở nên lạnh hơn với tất cả, không còn nói cười như trước mà chỉ im lặng mà học, còn Taehyung củng không khác gì, một cái liếc mắt nhìn Irene củng không có, không khí lớp chả được vui vẻ như trước, tôi tìm cách an ủi nàng, đi chung xe hoặc mua gì đó cho nàng ăn

   " Dạo này cậu thân với Irene quá nhỉ? Toàn là đi chung với nhau. Bỏ bọn tớ " Soojung liếc tôi một cái nói khi có mặt đầy đủ các thành viên trong nhóm trừ Irene

   " Không có, vì không xe nên nhờ cậu ấy rước dùm thôi " tôi lười nhát trả lời, tôi bây giờ chỉ mong thấy Irene sớm hơn một chút

   " Từ lúc nào cậu lại không xe ấy? Càng ngày cậu càng coi trọng Bae Irene hơn tụi tớ rồi " Soojung hằng giọng với tôi

   " Hôm nay cậu bị ấm sao? Sao lại nói với tôi như vậy? " tôi không tâm trí nói những chuyện đó lúc này nhưng chuyện không dừng lại ở đó

   " Đúng đó, hôm nay cậu bị sao vậy Soojung? Jiyeon chỉ là đang muốn an ủi Irene thôi mà " Suzy quay sang trách móc Soojung

   " Có gì không thật sao? Từ lúc cậu ấy và Taehyung chia tay, có khi nào cậu không quan tâm đến cậu ấy chưa? Đến cả ánh mắt của cậu khi nhìn Irene củng khác hơn khi nhìn bọn tôi " Soojung lần đầu tiên lớn tiếng với tôi như thế

   Có gì khác sao? Tôi thì lại thấy tất cả đều bình thường, vì bên cạnh Irene tôi thấy khá thoải mái, đôi khi tôi nghĩ tôi đã biết vì sao đường đường là một hot boy như Taehyung mà lại khóc vì Irene, giờ mới biết, Irene luôn tạo cho mình cảm giác gần gủi

   " Hôm nay cậu bị sao vậy Soojung? Irene đang buồn, Jiyeon là bạn nên an ủi là chuyện đương nhiên thôi mà " Jieun củng nói tiếp tôi

   " Đúng, tôi làm gì củng sai cả, chỉ có Irene của các cậu là đúng thôi " Soojung nói rồi đứng lên bỏ đi

   Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây, tôi làm gì sai sao?

   " Mặc kệ cậu ấy đi, đúng là không biết lý lẽ gì mà " Suzy tức giận nói

   Đến giờ vào lớp, Soojung không nhìn bọn tôi lấy một cái, chắc cậu ấy giận thật rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi thấy lớp im lặng đến vậy cứ thế cho đến hết buổi học

   Soojung đi nhanh để không muốn nhìn thấy mặt bọn tôi, tôi muốn rỏ ràng với tất cả mọi chuyện nên liền đuổi theo mặc dù Irene và mọi người đang kêu tôi lại

   " Soojung.... Soojung ah " tôi kêu mãi nhưng cậu ấy vẫn không ngừng bước, cố đi nhanh hơn, tôi nắm tay cô ấy kéo lại " Cậu sao thế? Nói tôi nge "

   Cậu ấy rút tay lại " Tôi không sao, cậu tránh chổ khác cho tôi về " Soojung chán nãn nhìn tôi

   " Cậu làm sao vậy? Đừng như vậy được không? " tôi đứng chắn trước mặt Soojung, tôi làm sai cái gì sao?

   " Tôi đã nói là không sao, cậu tránh ra đi " cô ấy giận dữ nói với tôi, lần đầu tiên kể từ khi tôi biết Soojung cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên cô ấy như thế. Không biết nói gì nữa, tôi đành để cậu ấy về, đứng lại nhìn theo bóng lưng cậu ấy khuất dần mà tôi cảm thấy mệt mõi

   " Sao thế? Nhìn hai cậu cứ như cặp tình nhân đang giận nhau ấy " Hani và Chaeyeon đi đến cạnh bên nói với tôi

   " Đừng ở đó mà chọc tôi, các cậu không về sao? " hai cậu ấy nói gì nhỉ? Tình với chả nhân gì ở đây? Tôi là chỉ không muốn thấy mọi người giận nhau thôi

   Về đến nhà tôi không ngừng nhắn tin hỏi Soojung, nhưng cậu ấy không trả lời, tôi ghét nhất là cái sự im lặng

   Vì ngủ không được nên sáng hôm sau tôi đến trường muộn, tâm trạng chả mấy tốt khi bước vào lớp, Irene nhìn tôi lo lắng, về tới chổ ngồi tôi mở điện thoại lên như thói quen để xem, hiện lên màng hình dòng chữ Irene hơn 10 cuộc gọi nhỡ, tự nhiên tâm trạng tốt lên hẳn

   Ting.... Ting

   Điện thoại tôi có hộp thư đến, là Irene, " Làm sao lại đi học muộn thế? " tôi mĩm cười bấm trả lời nàng " Hôm qua tôi ngủ chả được nên hôm nay ngủ quên luôn " dòng tin vừa gửi đi lại có một dòng tin khác đến " Tan học ra sau trường nói chuyện được không? Tớ có chuyện muốn hỏi cậu "

   Suy nghĩ một chút tôi liền trả lời " Được " tuy không biết những lời cô ấy muốn hỏi là gì nhưng cảm giác trong tôi bất an đến khó tả

   Tan học, tôi bỏ ra khỏi lớp trước mà đến điểm hẹn sau trường, đợi không lâu thì Soojung tới

   Tôi nhìn Soojung rồi nói trước " Mấy hôm nay cậu sao thế? Nói tôi nge có được không? " tôi nhìn Soojung với ánh mắt thành khẩn, tôi thật không muốn người bạn thân này buồn chút nào

   " Tớ muốn hỏi cậu một điều, giữa tớ và Irene.... Cậu chọn ai? " Soojung nhìn Jiyeon ánh mắt tràng đầy tình cảm

   " Cậu nói gì vậy? Hai cậu đều là bạn của tôi, làm.... " Soojung bị làm sao vậy chứ? Đang yên đang lành. Chọn chọn cái gì?

   " Tớ không đùa, cậu có hai ngày để suy nghĩ, nếu cậu im lặng.... Thì giữa chúng ta sẽ không còn gì cả " Cô ấy mĩm cười như không rồi quay lưng bước đi

   Trên đường về nhà tôi suy nghĩ muốn nát óc nhưng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Soojung càng ngày càng lạ, hết quát tôi và các bạn rồi bây giờ lại bắt tôi phải chọn

   Giữa Irene và Soojung, tôi thật không biết nên chọn ai, tôi giống như đang bắt cá hai tay mà bây giờ bỏ người này chọn người kia vậy, cả hai đều quan trọng với tôi, nên làm sao đây?

   Tôi không nở bỏ rơi Soojung vì cô ấy khá yếu đuối, giờ Soojung chỉ còn mình tôi vì trong nhóm không ai nói chuyện với cô ấy nữa, tôi nên làm thế nào đây

   Tôi lại càng không thể không nói chuyện với Irene, nhắn tin và đi cùng cô ấy trở thành thói quen hằng ngày của tôi, tôi thích Irene. Tôi đã xác định tình cảm của mình tuần trước, tôi đã không nói với ai, kể cả Hani, người bạn thân mà tôi quý trọng. Tôi sợ mọi chuyện bại lộ, tôi sợ mình có sơ hở nào đó mà bị phát hiện, trước đến nay tôi chưa bao giờ có cảm giác với ai như vậy, nếu lúc Irene biết thì sao? Trong tôi giờ đây áp lực quá lớn

   Tôi phải làm sao để cả hai được như lúc trước đây? Tại sao Soojung lại như vậy chứ? Suy nghĩ một lúc thì tôi có cuộc gọi, là Hani

   " Chuyện gì? " tôi hỏi thẳng

   " Không gì, đi uống vài ly không? "

   " Ở đâu? "

   " Sông Hàn, ra đi. Tôi với cậu thôi " Hani nói xong trực tiếp cúp máy

   Tôi vừa bước ra đã thấy vài lon bia lăn lóc, cậu ấy ngước lên nhìn tôi, mặt đã ngà ngà say

   " Buồn gì sao? " tôi ngồi xuống đối diện với Hani, khui lon bia ra uống một ngụm

   " Không gì, đưng nhắc nữa. Soojung sao rồi? Định không nói chuyện với nhau luôn à? "

   Tôi quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn về khoản không vô định phía trước, tôi không trả lời, tôi muốn suy nghĩ một chút gì đó

   Sáng hôm sau bước vào lớp, Irene vẫn tươi cười với tôi, tôi mĩm cười lại với nàng, tôi đã có quyết định rồi

   Tồn tại giữa tôi và Irene chỉ có tình cảm đơn phương, xung quanh nàng còn nhiều người khác, nhưng bây giờ Soojung chỉ còn mình tôi là bạn, tôi càng không thể bỏ rơi cô ấy. Ngồi nhìn lên Irene và Soojung tôi khát khao họ quay về như trước

   Lấy điện thoại ra tôi gửi một tin cho Soojung với nội dung " Tôi quyết định rồi, mình vẫn như trước, được chứ? "

   Cô ấy quay xuống nhìn tôi mĩm cười, đúng.... Tôi muốn thấy nụ cười này của cô ấy, nhưng tôi hiểu rỏ. Tôi đối với Soojung tuyệt đối không phải như tình cảm dành cho Irene

   Giờ ra chơi Soojung bước xuống bàn tôi, cô ấy cười tươi nói, " Đi ăn đi, tớ đói "

   Tôi dọn tất cả tập sách rồi đứng lên đi với Soojung, lúc ngang qua Irene. Tôi biết nàng định nói gì đó, theo thói quen tôi định dừng bước lại để đợi nàng, lại bắt gặp ánh mắt Soojung củng đang nhìn mình, tôi bỏ lại Irene lạnh lùng bước đi theo Soojung

   Mọi thứ đến khi ra về vẫn bình thường, tôi vẫn không bỏ được thói quen nhắn tin với Irene hằng giờ khi không gặp nhau, tụi tôi như cặp tình nhân như nhóm tôi vẫn đồn đại

   Tôi mĩm cười không ngừng khi hộp thư thoại là nàng, nụ cười chợt tắt khi trên màn hình là dòng chữ Soojung " Gặp nhau nha, tớ mới thấy cậu trong nhà Jisoo " Jisoo là Em họ tôi, lại gần với nhà của Soojung, tôi vẫn là chưa kịp trả lời đã nge tiếng Jisoo nói " Jiyeon, Soojung tìm chị " Jisoo bằng tuổi tôi nên chỉ kêu tôi là chị còn bạn bè tôi nó vẫn kêu tên bình thường

   Tôi bước ra đã gặp Soojung, vẫn là nụ cười đó nhưng sao tôi lại buồn thế này. Miệng vẫn cố nắng nót nụ cười méo mó nói " Vô nhà đi, cậu tìm tớ có chuyện gì sao? "

   " Không có chuyện tớ tìm cậu không được à? " Soojung giận dỗi

   " Ý tới không phải vậy, nhớ tớ sao? " tôi đùa với cô ấy

   " Ừ thì nhớ..... " Soojung chưa nói hết câu thì điện thoại tôi có tin nhắn

   Mở lên xem là Irene " Cậu đâu rồi, đi chơi với cô nào à? " đọc tin nhắn mà miệng tôi không tự chủ vương lên nụ cười. Là cô ấy đang ghen sao?

   " Là Irene sao? Cậu vẫn còn nói chuyện với cậu ấy à? Thôi vậy tôi về " Soojung nói hết câu rồi bỏ đi

   Tôi bước lên nắm cổ tay cô ấy " Sao vậy? Sao cậu biết là Irene "

   " Chỉ có Irene mới làm cậu cười hạnh phúc như vậy " Soojung mĩm cười chua chát rồi nói tiếp " Bây giờ cậu thay đổi quyết định của mình vẫn chưa muộn

   Tôi nhìn Soojung một hồi lâu, thở dài một cái rồi nói " Tôi sẽ không thay đổi gì cả, tôi sẽ nói với Irene "

   " Nói ngay đi, cậu luyến tiếc à? "

   Tôi chần chừ một lát, rồi đưa điện thoại cho Soojung " Cậu nói hộ tôi, tôi không biết nói gì " ra vẻ quyết tâm, đưa cho cô ấy

   Soojung lấy điện từ tay tôi, bấm nút gọi thẳng cho Irene rồi mờ loa lớn

   Đừng bắt máy, đừng bắt máy mà, tôi như muốn gào thét trong lòng nhưng vô vọng

   " Alo, tớ nge đây Jiyeon " giọng Irene vang lên dịu dàng

   " Tớ Soojung đây, cậu đừng làm phiền Jiyeon nữa " Soojung nói xong cúp máy, tôi không nge được Irene nói thêm điều gì bên kia

   Cô ấy trả điện thoại lại cho tôi khoản hai phút thì Irene điện lại, tôi chần chừ nhưng vẫn là bấm nút tắt

   Soojung quan sát tôi một hồi lâu rồi cất tiếng " Cậu buồn sao? Vậy tại sao lại quyết định ở bên tôi chứ? " câu cuối Soojung gần như hét lên

   " Cậu bình tỉnh đi, tôi không có buồn, tôi vào lấy đồ rồi ra, cậu nói chuyện với Jisoo đi " Jisoo im lặng đứng kế bên tôi từ đầu tới giờ, nó nhìn Soojung rồi nói " Em có rất nhiều chuyện muốn nói với Soojung nè, chị Jiyeon đi chổ khác đi " Jisoo giải cứu cho tôi


   Bước vào phòng của Jisoo, tôi đóng cửa lại rồi điện cho Irene

   Hồi chuông kéo dài, nàng vẫn không bắt máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro