Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chuông kéo dài, nàng vẫn không bắt máy. Cho đến khi gần kết thúc cuối cùng nàng củng nge máy

" Alo.... Irene " tôi ngập ngừng vì không biết nói gì

" Jiyeon.... Là cậu đúng không? Lúc nảy là sao vậy? " tôi nge tiếng nàng khàn khàn như vừa khóc

Tim tôi nhói lên từng tiếng nhưng miệng vẫn mở ra nói những lời mà chính mình củng không ngờ đến " Đúng là như vậy, cậu về sau.... Đừng phiền tôi nữa "

Tôi nge tiếng nấc của nàng bên điện thoại, vội vàng ấn nút tắt, không lâu sau nàng gửi cho tôi một dòng tin mà tôi cả đời củng nhớ " Được, nếu đó là điều cậu muốn, tớ sẽ không chen chân giữa cậu và Soojung nữa, củng không làm phiền cậu nữa, miễn là cậu thấy vui, điều gì tớ củng sẽ làm " nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống, tôi khóc... Lần đầu tiên tôi khóc vì chuyện tình cảm, tôi mệt lắm rồi, tôi muốn nói cho nàng nge tất cả là mọi chuyện không phải như vậy, muốn nói rằng tôi thích nàng, mà không phải, là đã yêu nàng rồi. Nhưng làm sao đây? Làm sao mà nàng chấp nhận đây? Còn Soojung thì sao? Cả Taehyung nữa, tôi thật sự mệt mõi lắm rồi

Hôm sau vào lớp tôi như người mất hồn, nằm xuống bàn nhắm mắt lại, không muốn nhìn ai củng không muốn nói chuyện với ai

Lờ mờ tôi nge được giọng nói hoảng hốt của Suzy " Cậu bị sao thế, mắt làm sao lại sưng lên thế này? "

Tôi vội ngước lên nhìn, là Irene với đôi mắt đỏ hoe, tưởng chừng như đã khóc rất nhiều thì phải

Nàng nhìn xuống tôi mà trả lời với Suzy " Không có gì đâu, chỉ là tớ ngủ nhiều quá thôi "

Tôi quay sang nơi khác, tôi không dám nhìn Irene, củng không biết làm sao để đối diện với nàng. Cùng lúc đó Soojung củng bước vào, tôi giả vờ như không nhìn thấy

Chúng tôi vẫn im lặng, giờ ra chơi tôi vẫn đi với Soojung như vậy, nhưng tâm trí lại không đặt ở mình, tôi im lặng không nói một lời cho đến hết buổi, vào học, tôi muốn nhắn tin cho Irene nhưng vẫn là không được. Dòng tin viết rồi lại xoá chứ không gửi đi, cuối cùng con tim củng thắng lý trí

" Irene, nói chuyện được không? " tôi gửi cho nàng rồi lén nhìn lên phía nàng, Irene mở ra đọc rồi cất vào và không định trả lời gì

Tôi biết, nàng là đang giận mình, tôi đã làm nàng khóc cơ mà. Thật tồi tệ

Giờ ra về, tôi định bước đến chổ Irene kéo nàng ra để nói chuyện rỏ ràng, nhưng Soojung đã không cho tôi làm được là điều đó. Cô ấy nắm chặt bàn tay tôi rồi nói

" Cậu nói chuyện với tớ một chút " Soojung nghiêm túc nhìn tôi, tôi chần chừ nhưng vẫn gật đầu đồng ý


Sân thượng, chúng tôi nhìn đứng im lặng cùng nhau nhìn xuống sân trường, tận 15 phút trôi qua nhưng vẫn là không ai nói gì, tôi ngập ngừng định mở lời trước " Soo.... "

" Cậu thích Irene? " Soojung chặn ngang lời tôi mà nói

   Tôi mở mắt to hết cở nhìn Soojung, như muốn hỏi làm sao cậu ấy biết được điều đó, nhưng cô ấy lại không cho tôi kịp mở miệng lại nói

   " Vì tôi biết, tôi củng đang vì một người mà như thế, cậu biết không Jiyeon " Cô ngừng lại, thở ra một cái thật mạnh rồi nói tiếp " Tôi thích cậu "

   Tôi nhìn Soojung thật lâu, không trả lời. Soojung thích tôi? Tôi biết chứ, nhưng nếu muốn tôi đáp lại tình cảm đó, tôi chỉ biết nói xin lỗi cô ấy thật nhiều vì tôi đã thích một người khác rồi. Hôm nay nhìn cô ấy như vậy, tâm tự nhiên củng đau thấu lại. Lúc đấy tôi biết mình đã không còn đường lui nữa rồi

   " Tớ củng nhìn ra được, cử chỉ, hành động của cậu đối với Irene, cậu cứ làm những gì mà mình muốn đi, tớ không muốn ép cậu nữa, vì cậu không vui. Chổ này của tớ củng tự nhiên nhói lên .- Soojung nghiên đầu chỉ tay mình vào bên trái lòng ngực

    " Soojung.... Tớ xin lỗi, " Tôi cuối đầu xuống không dám nhìn cậu ấy

    " Tớ mới là người phải nói câu đó, tớ ích kĩ quá phải không? " Giọt nước mắt cuối cùng củng rơi xuống. Tình cảm là thứ khiến cho người ta ngu muội nhất, cô củng suy nghĩ kĩ rồi, tại sao vì mình mà lại kéo thêm hai người bạn thân của mình vào chứ, cô vẫn thích Jiyeon nhưng về sau sẽ chôn tình cảm này vào một góc ở tim

   Vài hôm sau, tôi và Irene cả Soojung đều như trước, hai người họ lại hòa nhau như những người bạn thân khác

   " Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới " tiếng cô chủ nhiệm cất lên

   " Xin chào, mình là Rose "

   Cô nàng Rose đứng trước lớp giới thiệu mình, nghe nói lại là học sinh giỏi, vẻ ngoài khá là xinh đẹp nha. Tôi chỉ hùa theo các bạn cùng lớp chọc cho vui vậy thôi chứ củng không hứng thú gì

   Cô ấy được xếp xuống bàn nhất ngồi cùng Sehun với người tôi thích, haizz sự ganh tị với Sehun lại nổi lên trong lòng, nhưng nghĩ đến Sehun là một con người mọt sách, nếu đem cùng một đôi với Irene đúng là khập khiểng toàn tập, nghĩ đến như vậy thôi, tôi đã thấy mắc cười rồi

   " Park Jiyeon, lên bản trả bài cho cô, ngồi cười một mình làm gì "

   Thôi xong rồi, bài hôm kia tôi thật sự chưa học được chữ nào " Em không thuộc bài " cuối cùng vẫn phải bị ghi tên nên thôi kết thúc sớm cho khỏe, con người tôi không thích lòng vòng

   Hôm nay là cuối tuần, lớp tôi lại tổ chức đi hát hò, lại bài ca cũ, lại mượn cớ là có bạn mới vào, không phải tôi không hòa đồng mà thật tình tôi chỉ muốn ở lì trong phòng nhắn tin với Bae Irene thôi còn những điều khác không quan trọng với tôi nữa rồi, nhưng nói gì củng phải mở cái tủ chọn cho mình một bộ đồ đẹp rồi đi đến điểm hẹn

   Khi đến nơi tôi củng tưởng đón chào bạn mới thì sẽ đông lắm nhưng đếm trên đầu ngón tay lại không đến năm người, chán nản tôi lên đến phòng hát nằm dài trên ghê sopha không muốn nói đến ai, ngay cả nhân vật chính củng không thấy đâu

   " Bao nhiêu đây thôi hả? " Cuối cùng củng không chịu được mà lên tiếng, hi vọng nhỏ nhen là bọn họ trả lời có cả Bae Irene nữa

   Đúng là trời không phụ lòng người khi Suzy vừa bấm bài hát vừa nói " Irene với Soojung học thêm rồi, tí nữa qua sau, còn có cả bạn mới thì bận gì đó, qua trễ một xíu "

   " Có Irene sao? Vậy thôi, tớ về trước " Taehuyng vừa nghe tên nàng, liền giật thót tim đứng lên, nhưng lại bị MyungSoo kéo ngồi lại vị trí rồi bọn họ nói gì đó, phòng hát hơi rộng nên tôi hoàn toàn không nghe được gì, với cả chuyện đó tôi không để ý đến. Tâm đang vì sự có mặt của Irene mà vui đột nhiên nghĩ đến V vẫn chưa quên được Irene sao? Lại nghĩ việc làm sao nói chuyện của mình với bọn họ đây? Tâm trạng tôi lại bị kéo xuống không phanh

   Cùng lúc đó Irene, Soojung cùng mấy người nữa đến, Irene vừa bước vào liền chạm mặt Taehuyn khi cậu ấy đi ra ngoài gọi thêm đồ nhấm, không phải tôi để ý, chỉ vô tình mắt tôi không thể rời hình bóng của nàng được củng vì sự vô tình lại phát hiện ra à.... Thì ra trong ánh mắt hai người họ luôn còn hình bóng của đối phương. Tôi mĩm cười chua chát, uống cạn ly bia trên tay mình, bia hôm nay hơi đắng thì phải nhưng củng không đắng bằng lòng tôi lúc này

   Irene thấy tôi, nàng đi đến liền mĩm cười vì nụ cười này mà tôi cứ nghĩ cả thế giới đang tươi cười trước mặt mình nhưng hôm nay nụ cười ấy bây giờ tôi lại chỉ thấy chán ghét. Không nói lần hai tôi đứng lên đi lại bàn lấy bia thêm vào ly mình, chen ngang nơi Myungsoo và Sehun để ngồi mặc dù ngày thường tôi củng không thích gì Sehun nhưng hết cách rồi

   Bae Irene như nhìn ra điều gì đó, mặt thoán nét buồn, củng không nói nữa. Tôi bên này cứ thế mà uống, một chai, hai chai rồi đến chai thứ năm thứ sau gì đó tôi củng không nhớ đến khi mắt tôi mờ đi một chút thì Rose đến, cảm tình tôi đối với cô bạn này đặc biệt tốt lại nói tôi khá hòa đồng trong lớp cộng một chút men trong người. Sợ cô ấy ngại nên dù gì tôi củng dễ nói chuyện hơn mấy người kia

    Tôi lại ngồi kế Rose nói " Đừng ngại, mọi người vì cậu mà chuẩn bị như thế này, cậu ăn đi " Trên bàn củng không có gì nhiều, chỉ có hai phần trái cây gọi ở tịm hát, tôi lấy đại một phần xoài mà người ta đã cắt sẳn đưa cho Rose, cô ấy cười nhìn tôi nói " Cảm ơn cậu ". Tôi củng vui vẻ cười đáp lại

   Dùng một chút tỉnh táo còn xót lại, tôi liền chạy ra ngoài để rữa mặt. Không biết Irene từ lúc nào đã đứng cạnh tôi bảo " Hôm nay cậu bị làm sao thế? Không có gì nói với tôi sao? "

   Tôi quay sang nhìn nàng, lại nhớ đến lúc Irene chạm mặt Taehuyn ngoài cửa, liền không trả lời mà rữa mặt tiếp

   Thấy tôi né tránh Bae Irene lại nói lớn " Tớ đã làm gì cậu chứ? Ngay cả nói chuyện cậu củng chán ghét đến vậy sao? " như dồn nén quá lâu, nàng lại bước vào một phòng khác không có ai ngồi xuống bấm bấm gì đó trên điện thoại

   Tôi dừng việc rữa mặt, quay sang nhìn nàng một cái, không nói gì mà quay lại phòng hát. Lúc đó cứ nghĩ nàng buồn vì Taehuyn nên quay sang trách mình, chứ chả liên qua gì mình

   Hơn 10 phút sau Irene trở lại với khuôn mặt ướt đẫm, chết tiệt, tim tôi lại nhói khi thấy nàng khóc, lại bị HuynA ép mình tôi và cô ấy vào tường, cứ ngỡ cô ấy muốn cưỡng hôn mình, nhưng không ngờ HuynA lại thì thầm đủ tôi và cô ấy nghe " Cậu nên đối xử công bằng một chút đi "

   Lúc đó tôi thật sự không hiểu cô ấy nói vậy là có ý gì, men trong người lấn ác cộng thêm việc Bae Irene khóc làm tôi cảm thấy khó chịu nên củng không để ý đến câu nói ấy " Chuyện của tôi, cần cậu quan tâm sao? "

   Nói xong, tôi đẩy Huyna ra rồi một mình đi lại ngồi kế Rose, cô ấy vì Kim Taehuyn mà khóc sao? Tôi vờ không để ý quay sang uống với Rose một ly nữa, mắt tôi mờ đi một chút, nhưng vẫn đủ nhìn thấy Bae Irene nhìn mình rồi đứng lên đi thẳng xuống lầu, tôi lúc này không cần giả vờ vui vẻ nữa, dựa hẳn người vào ghế sopha nhắm mằ lại, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt mình, cổ họng nghẹn lại ngay cả hít thở củng cảm thấy khó khăn với tôi lúc này

   " Cậu vừa lòng rồi chứ? Irene về rồi "

   Gương mặt đáng ghét của Huyna lại xuất hiện, có điên tôi củng biết Kim Huyna thích Bae Irene, thấy Irene khóc rồi đau lòng sao? Cái nhếch môi quen thuộc của tôi lại xuất hiện

   " Đồ khốn này, tôi nói cậu không nghe sao? Bae Irene thích cậu đó đồ khốn, tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà " Huyna nói lớn, có lẽ Taehuyn ngồi kế tôi củng nghe được, nhưng tôi không quan tâm nữa rồi

   Tôi bật dậy chạy thẳng xuống lầu, lúc này tôi mới nhớ câu nói của Huyna khuyên tôi đối xử công bằng là ý nghĩ gì, Irene ghen tôi và Rose sao? Cô ấy lại một lần nữa khóc vì tôi sao?

   " Irene... Bae Irene, ai cho cậu về? " Tôi đứng trước đầu xe nàng mà hít thở, củng may là vẫn còn kịp, không thôi tôi lại hối hận nữa rồi

   " Sao không ở trên với Rose của cậu mà chạy xuống đây? " Irene vừa nói trong nước mắt, tôi nhìn thấy mà đau thấu tâm cang, còn có cả Suzy cùng Soojung ở đây. Chắc mọi người đã biết hết rồi, chỉ có mình tôi ngu ngốc đến bây giờ

   " Cậu ấy là học sinh mới, không ai nói chuyện, nên tôi lại bắt chuyện thôi " Tôi đưa tay ra lau nước mắt cho nàng

   Suzy thấy thế củng nói đỡ cho tôi vài câu " Đúng rồi, Rose còn lạ lẫm quá, còn tụi mình thì hằng ngày đã gặp nhau rồi, vì thế.... " lại chưa nói hết đã bị cướp lời

   " Vậy sao lúc tớ vào, cậu ngay cả nhìn mặt tớ củng không có, lại vui vẻ bên Rose " Nước mắt càng lúc càng nhiều

   " Thôi, là tớ sai, tới xin lỗi, đừng khóc nữa, xin lỗi mà " tôi dùng hai tay của mình để lau nước mắt cho màng. Bây giờ thật sự tôi hối hận muốn chết rồi. Suzy cùng Soojung nhường lại chổ cho tụi tôi rồi rời đi

   Dỗ một hồi Irene củng chịu nín, tôi nắm tay nàng lên lại phòng hát, lần đầu tiên nắm tay, cảm giác không thể nào mà tả được

   Vì gia đình Bae Irene rất khó, nên chỉ ở chơi một chút rồi về, hai chúng tôi ngồi bên nhau vui vẻ, mọi người đều chỉ chỏ nói gì đó nhưng bây giờ không phải là chuyện tôi quan tâm nữa rồi, cái tôi đang quan tâm là cô nàng ngồi bên cạnh mình, một khoản trống nhỏ củng không có

   Trước khi về, tôi nắm tay kéo nàng lại. Bae Irene ngượng ngùng nhìn tôi rồi nói nhỏ " Tớ phải về a, cậu nhớ về sớm, mai tớ muốn thấy cậu sớm một chút "

   Tôi mĩm cười buông tay nhưng trong lòng vẫn là không nỡ

------------/////
Giờ nhớ lại, phải chi thời gian quay ngược về lúc ấy thì hay rồi. Haizzz.... Hôm nay có hứng viết nên lựa một truyện nhiều người tương tác nhất để xem có ai còn nhớ mình không? Và sẽ trả lại tất cả các truyện đang dang dỡ ^^ Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro