Chương 1: Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, ở giữa có đặt một chiếc bàn tiệc, bên trên là một bàn đầy thức ăn với hai cây nến tình nhân ngọt ngào,chai rượu sâm banh cùng hai ly rượu còn bỏ trống đang chờ chủ nhân tới thưởng thức.

 Lý Nhược Mai mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, dịu dàng cười với chính mình trong gương, hôm nay là kỷ niệm tròn 3 năm cô và bạn trai Lãnh Khiêm yêu nhau, cô rất yêu người đàn ông này, đối với cô anh như ánh mặt trời giữa mùa đông giá, lạnh sưởi ấm trái tim mình.

Ngày hôm nay cô dự định, sẽ trao cho anh những thứ đẹp đẽ nhất của một người con gái, sau đó cùng anh tiến tới hôn lễ hạnh phúc, xây dựng tương lai cùng với anh người đàn ông mà cô yêu.

Vì để chuẩn bị ngày hôm nay mà cô không tiếc bỏ ra một số tiền lớn thuê một căn hộ làm không gian riêng tư cho hai người.

 Lý Nhược Mai rời khỏi phòng hồi hộp ngồi xuống bàn chờ đợi Lãnh Khiêm tới, nhưng đợi mãi, đợi mãi, thứ mà cô chờ được chỉ có những phút giây lặng lẽ trôi qua, còn bóng dáng người đàn ông kia lại chẳng thấy ở đâu.

Rõ ràng từ sớm cô đã nhắn tin cho anh tới địa chỉ cô ghi gặp mặt rồi mà . Nhìn trên đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, thức ăn do chuẩn bị sớm giờ cũng đã nguội lạnh, cô nhìn chiếc váy trên người mình không đành lòng đứng dậy đi vào bếp cầm lấy tạp dề treo trên tường mặc vào, cầm lấy thức ăn trên bàn mang đi hâm nóng.

"Anh ấy vẫn chưa về sao?" Lý Nhược Mai lần nữa cầm mấy đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên trên bàn, cô đã hỏi kỹ đồng nghiệp của anh hôm nay Lãnh Khiêm không có gì đặc biệt, cứ cho anh về phòng sửa soạn thì 6 giờ cũng phải tới đây rồi chứ? trong lòng cô bỗng nghĩ tới điều gì đó khiến bản thân giật mình hoảng sợ, cầm lấy điện thoại trên bàn nhấn số gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe thấy những âm thanh kéo dài rồi im lặng, cô nhấn thêm vài lần nữa nhưng vẫn như lần đầu. Lãnh Khiêm trước giờ đối với cô luôn rất chu đáo, 2 năm trước vào ngày này vẫn vì cô mà tạo bất ngờ, anh không thể quên được trừ khi có chuyện xảy đến với anh.

Nhược Mai chạy vào trong phòng cầm lấy túi xách vội vàng đi ra khỏi nhà, cô muốn tới tìm anh, nếu Lãnh Khiêm có gì bất trắc cả đời này sao cô còn có thể sống nổi được nữa.

"Taxi." 

Nhược Mai ra đường vẫy một chiếc taxi trên đường, nhưng giờ này sao có thể như ban ngày, những chiếc taxi đều đã đủ khách không còn có chỗ cho cô ngồi lên.

Lòng càng lo lắng, càng vội vàng bất an, chân tay cô không ngừng run rẩy, liên tục giơ tay ra vẫy xe, cuối cùng sau bao nhiêu lâu chờ đợi cũng có một chiếc dừng lại bên cạnh cô. Tô Nhược Sơ nhanh chóng mở cửa xe ngồi lên.

"Bác ơi cho cháu đến Khu A đường Z." 

"Bác ơi có thể đi nhanh một chút nữa không?" 

Lý Nhược Mai nhìn con đường phía trước cảm giác từ điểm xuất phát tới giờ đi chưa được bao xa, liền hối thúc tài xế.

"Cô gái, tôi đi tốc độ thế này là vừa rồi, nhanh nữa là phạm luật đấy." 

Bác tài đồng hồ tốc độ trước mặt, ông bây giờ còn đi nhanh hơn so với mọi ngày, thế mà lại có người chê ông đi chậm. Nhanh hơn nữa chỉ có thể vào đồn công an nộp phạt thôi.

Xe dừng ở dưới sân khu chung cư cô muốn tới, Lý Nhược Mai hấp tấp mở cửa xe ra bước hụt  làm bản thân bị ngã nhào xuống đất, cô không quan tâm đến đầu gối đang chịu đau nhức, chống tay đứng dậy chạy lên trên căn hộ mà bạn trai đang ở.

"Tít tít..." Cô dùng mật khẩu mà mình ghi nhớ được nhấn lên cửa, sau vài thao tác cửa cũng được mở ra, trong phòng đèn điện sáng trưng, trên bàn còn có hai ly rượu đỏ chưa uống cạn, nhìn vào khiến Nhược Mai nhíu mày.

"Lãnh Khiêm, chậm một chút." 

Trong căn phòng khép hờ tiếng nỉ non của phụ nữ phát ra, khiến bước chân của Nhược Mai khựng lại, từ từ điều chỉnh cảm xúc của mình đi tới phía căn phòng phát ra những âm thanh lạ kia.

Trái tim cô tự nhiên cảm thấy như bị một ai đó bóp chặt, một chút lòng tin còn sót lại trong cô, bị cảnh trước mắt làm cho tan biến, trong căn phòng người đàn ông mà cô đang lo lắng xảy ra chuyện không may kia, đang đè một người phụ nữ dưới thân mình, trong căn phòng ngập tràn không khí ám muội, cô đứng đó ánh mắt vô vọng nhìn hai người bọn họ ân ái.

Tình yêu 3 năm của cô dành cho anh, sự chung thủy khi yêu anh, tất cả chỉ là đổi lấy sự phản bội này sao? "Lãnh Khiêm sao cứ phải là ngày hôm nay, để tôi nhìn thấy cảnh giơ bẩn này, anh không còn ngày khác để lên giường với đàn bà nữa à?" 

Bàn tay đặt trên cửa bỗng nắm chặt lại, càng yêu nhiều lúc này lại càng sinh ra uất hận, không quan tâm tới mặt mũi nữa, xông thẳng vào trong phòng cầm lấy túi xách đập mạnh lên lưng nhẵn nhụi của người đàn ông kia, giá mà có cái búa cô đập chết luôn anh ta rồi.

"Mẹ kiếp thằng khốn nạn." Lý Nhược Mai nước mắt lăn dài, vừa đập vừa chửi bới điên cuồng.

"Lý Nhược Mai cô bị bệnh à." Lãnh Khiêm quay người bắt lấy bàn tay cô, đẩy ra xa. Trên người anh ta không một mảnh vải che thân nhìn chằm chằm vào người cô.

Cô gái dưới thân anh ta không biết từ lúc nào đã quấn lấy chăn ngồi dựa vào góc tường, cao ngạo nhìn Lý Nhược Mai, cô nhìn cô gái đó kinh ngạc, không phải là bạn đại học Trịnh Nhu của cô sao? 

"Mau cút đi." Lãnh Khiêm với tay mặc quần vào, ánh mắt ghét bỏ đuổi cô đi, người phụ nữ này từ lâu anh ta đã ngán tới tận cổ rồi, thời buổi nào còn có phụ nữ bảo thủ như cô ta, yêu đương 3 năm rồi đến hôn còn ngại ngùng, không như cô gái trên giường anh quyến rũ mê người, khuôn mặt còn rất xinh đẹp nữa. 

"Cút sao?Lãnh Khiêm bà đây nói cho anh biết, hôm nay tôi không xé xác anh và con hồ ly tinh kia ra tôi sẽ không rời khỏi đây nửa bước." Cô chậm rãi đến gần anh ta, ánh mắt như có hàng nhìn viên đạn chỉ muốn bắn chết người đàn ông cặm bã này.

"Cô nói ai là hồ ly tinh?" Cô gái kia nãy giờ im lặng, nghe ba tiếng hồ ly tinh kia giọng lạnh lùng lên tiếng, cô ta ghét nhất là bị người khác gọi như vậy.

"Là cô ấy, đồ hồ ly tinh, cô muốn anh ta như vậy, sao không mở miệng xin, nếu cô thiếu đàn ông tôi sẽ không ngại mà cho cô." Lý Nhược Mai không biết sao bản thân mình lại chua ngoa như bây giờ, vì anh ta làm một người phụ nữ hiền lành dịu dàng, giờ lại vì anh ta mà trở thành người phụ nữ đanh đá.

"Cô..." Trịnh Nhu trừng mắt lên, định đứng lên ra tay với Lý Nhược Mai, nhưng lại nhớ tới trên người mình ngoài chăn ra chẳng có gì che chắn đành ngồi lại vị trí cũ, vẻ mặt ấm ức lên tiếng: "Lãnh Khiêm, anh nói xem, anh yêu em hay cô ta?"

"Trịnh Nhu, cô ta là con mụ điên, chuyên bám lấy anh không buông tay, em đừng để ý, để anh đuổi cô ta đi, ngoan." Lãnh Khiêm lời nói ra tựa đường mật rót vào tai người đẹp, Lý Nhược Mai nghe mà buồn nôn, chính cô cũng là bởi vì những lời này của anh ta mà trở nên ngu muội bây giờ nghe được mới thấy ghê tởm.

"Cô không biết xấu hổ sao?" Lãnh Khiêm cầm lấy bàn tay Lý Nhược Mai vô tình bóp chặt.

"Các người không biết xấu hổ thì thôi, sao tôi phải xấu hổ." Cô chưa nghe qua chính thất lại đi xấu hổ trước mặt gian phu và tuesday đấy.

"Cô là gì của tôi, đừng ảo tưởng như vậy, tôi chưa bao giờ xem trọng cô, đừng nghĩ mình là một cái gì đó của tôi mà ở đây hống hách."

Lời nói vừa rồi của anh ta khiến cô lặng thinh, là 3 năm qua cô tự đa tình? tự cho mình là bạn gái anh ta? Lãnh Khiêm lời này anh cũng nói ra được, thì cô biết nói thêm gì nữa, liếc nhìn gương mặt bạc tình của anh ta cùng nụ cười đắc ý trên gương mặt người phụ nữ kia, cô biết mình thua rồi, tình cảm của mình không được công nhận, đến lý do đánh ghen cô còn không có, vậy còn đứng đây cho người khác cười nhạo làm gì. 

Lý Nhược Mai cứ như vậy đi ra bên ngoài, mang theo một trái tim rỉ máu bước đi trên đường, hôm nay trời đẹp như vậy, một bầu trời đầy những ngôi sao, ánh trăng cũng chiếu sáng trên cả một đoạn đường dài, nhưng cảm thấy mình cô đơn lạ thường, đôi mắt cô luôn tự tin là rất sáng, hóa ra mù lòa từ bao giờ chẳng hay, không nhận ra bản thân trao tim cho một gã tồi.

Nhìn chiếc váy trắng trên người lúc này cô chỉ muốn mang xé thành từng trăm mảnh, ăn mặc xinh đẹp làm cái gì chứ? có khác nào một con ngốc để người khác cười nhạo không?

"Xoẹt." 

Bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô đi ngang qua, nhìn thấu ước muốn lúc này của Lý Nhược Mai giúp cô thành công nhuộm màu váy trắng, nhìn những vết bẩn lốm đốm trên váy cô chỉ muốn giết người.

"Không có mắt à?" Cô quay người lại chửi theo chiếc xe, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng động cơ đã xa dần. Đến người qua đường cũng muốn khinh thường cô, Nhược Mai ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy mặt òa khóc trên đường.

 Lăng Triệt liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy vẻ chật vật của cô gái vừa rồi bị bọn họ làm cho nước bắn lên người, quay sang nhìn kẻ chủ mưu Trịnh Viễn Trạch vẫn đang ung dung lái xe, trên mặt không tỏ ra sự hối lỗi nào.

"Viễn Trạch, chúng ta có nên quay lại bồi thường cho cô gái kia không?"

"Ai bảo cô ta ăn mặc như vậy ra ngoài đường làm tôi hoa mắt." 

Trịnh Viễn Trạch không cho rằng vừa rồi mình đi nhanh qua vũng nước có gì là sai cả.

Lăng Triệt mắt giật giật câm nín nghĩ thầm: "Người ta gọi đấy là chơi trò mất dạy, cậu không biết sao?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt