Chương 2: Uống Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình lang thang trên đường, tới khuya cô mới bước đôi chân với đầy những vết xước, trở về căn phòng mình thuê.

Lý Nhược Mai đi vào nhà, nhìn thấy bàn thức ăn mà mình mất cả buổi chiều để chuẩn bị kia, mà căm ghét, định dùng tay định giật chiếc khăn trên bàn khiến cho mọi thứ trên bàn rơi xuống, nhưng nghĩ tới làm như vậy cũng chỉ mình cô chịu khổ chẳng có lợi ích gì cả.

Ngồi xuống dùng tay bốc đống thức ăn kia bỏ vào miệng, suy nghĩ tới đôi nam nữ kia mà nhai ngấu nghiến, cô không thể để bọn họ cứ như vậy mà mặt dày hạnh phúc bên nhau được, anh ta và cả con mụ hồ ly tinh kia cô sẽ khiến bọn họ phải trả giá vì những gì đã làm với mình.

Tự cầm lấy chai rượu rót đầy ly cho mình, ngửa đầu uống cạn, cảm mùi vị rượu chua chát chảy vào cổ, muốn quên đi nỗi u sầu trong lòng, nhưng càng uống lại càng đau, từng lời nói trong quá khứ hiện lên trong đầu cô, Lý Nhược Mai đưa tay đập lên đầu mình muốn xóa sạch đi những ký ức về anh ta.

Người ta nói rượu đắng quên sầu, nhưng sao cô uống hết nửa chai rồi, mà đầu óc vẫn tỉnh táo như vậy "rượu đểu à?" cô cầm lấy chai rượu lên xem thử ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ghi chú trên thân chai, chưa đọc được mấy từ liền ngã gục xuống bàn, chai rượu trong tay cũng vì thế mà rơi mạnh xuống đất vỡ tan ra, màu đỏ chói mắt lênh láng dưới nền nhà.

"Reng....reng."

Tiếng điện thoại vang lên liên tục, cô gái nằm trên bàn không thấy động tĩnh gì, yên lặng ngủ say.

"Reng...reng." Lại một hồi chuông kéo dài tiếp tục gọi tới, chứng tỏ chủ nhân cuộc gọi đang rất gấp gáp.

"Đau đầu quá!" Lý Nhược Mai lúc này mới có động tĩnh, đỡ lấy cái đầu ong ong của mình ngẩng mặt lên, mắt nhắm mắt mở lờ đờ bước đi trong vô thức, về phía tiếng chuông điện thoại.

"A..." Chân cô dẫm phải mảnh sành dưới đất, Lý Nhược Mai đau đớn ngồi xuống ôm lấy bàn chân mình, lúc này đầu óc mới tỉnh táo hơn một chút, mắt nhìn xuống dưới chân xem vật chủ mưu khiến chân cô đau xót, không nhìn thấy thì thôi, nhìn tới mà phát hoảng, căn phòng vốn sạch sẽ của cô từ lúc nào trông như cái chuồng lợn thế này? mảnh sành bắn khắp nơi cộng với nước rượu đỏ chưa khô trên nền nhà, giờ mới biết ông trời như vậy là quá ưu ái cô rồi, chỉ cần nhích thêm chút nữa chân cô không phải chỉ bị một mảnh sành cắm vào đâu, mà tàn phế rồi.

"Alo." Lý Nhược Mai cố nhịn cảm giác đau đớn xuống, đi về chỗ túi xách trước cửa nhà, mà hôm qua bị cô vô tình ném xuống, cầm lấy điện thoại nhấn nút nghe.

"Nhược Mai, mày biết tin gì chưa? Trịnh Nhu sắp đính hôn đấy" Đầu bên kia điện thoại Diêu Lan bạn thân cô lên tiếng.

"Kết hôn? với ai?" Lý Nhược Mai kinh ngạc hôm qua cô mới phát hiện ra bọn họ ngoại tình, sao hôm nay lại có thể đính hôn nhanh như vậy?

"Không rõ, cô ta mới gửi thiệp mời cho tao đây, còn có cả của mày đấy." 

Đầu Lý Nhược Mai ong ong, cô bị bọn họ cắm sừng từ lúc nào? sao lại chẳng hay biết gì thế này, tới lời chia tay chính thức còn chưa được nghe, đã nhận được thiệp mời cưới, nếu không qua cô không phát hiện ra, vậy lễ đính hôn kia cô tới không phải bị bất ngờ tới sốc sao?

"Diêu Lan, mày biết không Lãnh Khiêm phản bội tao rồi, hơn nữa còn bất ngờ hơn Trịnh Nhu chính là người cùng anh ta lên giường đấy." Cô giọng nói mang theo vẻ thê lương, kể lại mọi chuyện hôm qua cho Diêu Lan nghe.

"Cái gì? Nhược Mai mày có sao không, tao tới." 

Diêu Lan kinh ngạc, chuyện này sao lại sốc như vậy? nghĩ tới mấy hôm trước Nhược Mai còn vui vẻ nói với cô, mấy hôm nữa kỷ niệm ngày quen nhau sẽ cho Lãnh Khiêm một kinh hỷ, sợ bạn thân nghĩ quẩn, cô lo lắng định cầm lấy túi xách ra ngoài.

"Không cần đâu tao ổn, giờ tao muốn yên tĩnh một chút, mai nói được không?

Lý Nhược Mai nói vài câu nữa với Diêu Lan rồi tắt máy, căn phòng này cô vì muốn ở cùng Lãnh Khiêm nên đã thuê giá cao ở trong hai hôm, nhìn khắp phòng một lượt, hôm nay là hạn cuối trả phòng rồi, cũng nên trả lại cho người ta một căn phòng sạch sẽ.

Cố lê đôi chân đau đớn đứng dậy, đi vào trong phòng, lấy túi quần áo mang theo trong tủ ra đi vào phòng tắm.

Ra khỏi căn hộ chung cư kia cũng đã gần 3 giờ chiều, một mình Lý Nhược Mai lang thang trên đường, không biết đi đâu về đâu, cô nói với mẹ đi chơi cùng bạn, nếu giờ này về nhà mẹ cô chắc chắn sẽ nghi ngờ. 

Bị người yêu phản bội đã đau khổ rồi, đằng này cô gái kia lại chính là người cô quen, dù ra trường cô mới yêu Lãnh Khiêm, nhưng cô ta chẳng nhẽ không biết, năm ngoái họp lớp cô đã đưa anh ấy tới tham gia cùng mà, hay là bọn họ từ khi ấy đã có tình tứ với nhau sau lưng cô, loại phụ nữ bên ngoài hiền lành như Trịnh Nhu đúng là quá thâm hiểm, không thể nhìn mặt mà đánh giá con người bên trong của cô ta được, đã thế còn trơ tráo mời cô đi tham dự lễ đính hôn, cô ta không sợ cô mang theo bom nổ chết cô ta à? 

Lý Nhược Mai đi một đoạn nữa trời bỗng nổi gió lớn, trên đường bụi bay khắp nơi, bỗng một tờ giấy quảng cáo bay đến dưới chân Lý Nhược Mai, cô định cứ thế bước qua, nhưng mắt chạm phải dòng slogan bắt mắt trên tờ giấy kia, bất giác khiến cô hứng thú, cúi người nhặt lên xem thử.

"Một ly quên sầu, hai ly cảm xúc thăng hoa." 

Là quán bar mới khai trương ở đường Z, cách đây cũng không xa khoảng 30 phút đi xe là tới, đúng lúc cô cũng muốn uống một thứ gì đó cho dễ ngủ, nhìn quần áo trên người mình cũng không có gì khó coi, liền theo địa chỉ tờ quảng cáo kia đi tới.

Trong quán bar tiếng nhạc xập xình áp đi mọi âm thanh xung quanh, Lý Nhược Mai nhìn một hồi, thấy có mỗi quầy bar là trống liền đi tới đó ngồi xuống.

"Cho tôi một ly rượu."

Giơ tay nói với phục vụ, cô trước giờ rất ít đi những chỗ này, muốn làm một cô người yêu ngoan ngoãn của Lãnh Khiêm, nhưng mà giờ cô mới nhận ra, mình có ngoan cũng không níu giữ được bản tính lăng nhăng của anh ta, Trịnh Nhu nhà rất có điều kiện, nổi tiếng trong giới làm ăn có lẽ anh ta thực sự muốn trèo cao mà câu dẫn cô ta, cả ngày đi nói xấu cô, để nịnh bợ cô ta cũng nên.

"Quý khách chị muốn uống loại rượu nào." Phục vụ trẻ tuổi nhìn Lý Nhược Mai hỏi lại.

"Loại nào uống vào có thể quên đi cô đơn, cho tôi loại đó." Cô nhìn giá để rượu phía sau anh ta, nhìn một hồi hoa cả mắt không biết chọn loại nào cả. Đành nói tạm theo sở thích của mình.

Một lúc sau phục vụ đưa cho cô một ly rượu, Nhược Mai cho lên miệng nhấp thử một chút, loại rượu này vào miệng cảm giác rất ngọt, không giống các loại cay lồng khác, cô thấy rất thích ngửa đầu uống cạn, sau đó liên tục gọi thêm mấy ly nữa.

"Quý khách cô uống hơi nhiều rồi." Phục vụ cản lại, loại rượu anh ta đưa cho cô rất mạnh, nếu tửu lượng kém chỉ cần uống hai ly là say rồi, cô gái này coi như cũng uống được nhưng liên tiếp 6 ly có phải hơi quá rồi không?

"Không sao tôi vẫn còn uống được." Lý Nhược Mai cảm thấy mình như uống nước ngọt vậy, chẳng có cảm giác say gì cả, cô còn nghĩ anh ta cho mình uống siro dâu đấy.

Thấy phục vụ có vẻ không tin tưởng, cô đành bảo anh mình chỉ uống một ly cuối thôi, anh ta mới miễn cưỡng đưa cho cô thêm một ly.

Thanh toán xong tiền rượu, lúc này cô mới thấy cả người nâng nâng đi về phía trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt