Chương 3: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối người đàn ông không làm chủ được mình, điên cuồng hôn cô gái dưới thân mình, bàn tay chui vào bên trong vạt áo, khao khát ôm trọn lấy nơi non mềm không ngừng xoa nắn, mà cô gái cũng rất chủ động nhiệt tình đáp lại anh ta, bàn tay mềm mại chạy dọc sống lưng người đàn ông khiến anh ta cả người bị thiêu đốt, càng thêm hưng phấn.

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào, người đàn ông dịch người đi xuống hôn nhẹ lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, rồi tới xương quai xanh, chiếc áo sơ mi trên người cô gái không biết từ lúc nào đã được đẩy lên cao, bàn tay anh ta luồn ra đằng sau thuần thục cởi khuy áo ngực cô gái, bầu ngực đẫy đà trong đêm tối mờ ảo đập vào mắt, khiến anh ta trở lên thèm khát, nhanh chóng cúi xuống cắn mút trên điểm phiến hồng, một bàn tay khác men theo đùi tiến vào vùng cấm địa.

"Xoạt." Tiếng quần áo bị xé rách vang lên, người đàn ông vì kìm nén mà cả người gân xanh nổi nên, không nhịn được nữa nhanh chóng tách hai chân thon dài của cô gái ra, vật nóng đặt ngay ngoài cửa, anh ta dùng sức đẩy hông một cái vật kia điên cuồng xông vào.

"A..." 

Cô gái đau đớn hét lớn, bàn tay ôm lấy lưng người đàn ông, móng tay cắm xuống da thịt anh ta, mùi máu tanh pha lẫn mũi vị nam nữ hòa vào trong không khí.

Nhưng tiếng hét của cô gái lúc này, làm sao người đàn ông kia có thể nghe ra mà thương hoa tiếc ngọc, cho cô thêm thời gian thích ứng, chỉ thấy anh ta liên tục thay đổi tư thế chiếm giữ mạnh mẽ hơn mà thôi.

Trong khách sạn, ánh trăng vô tình chiếu vào bên trong căn phòng soi lên hai thân thể đang cuồng nhiệt ôm lấy nhau trên chiếc giường màu trắng.

Một đêm nay anh ta đã ham muốn dày vò cô gái dưới thân không biết bao nhiêu lần, tới lúc gần sáng mới ngừng lại.

Trong nhà tắm trượt phát ra tiếng nước chảy, vài phút sau một người đàn ông lạ mặt, mặc áo choàng tắm bước ra ngoài.

"Muốn bao nhiêu?" 

Thấy cô ấy đang nhìn mình, Trịnh Viễn Trạch nhếch miệng lên tiếng. 

"Muốn bao nhiêu? anh ta đang coi cô là gái bán hoa ngoài đường." Lý Nhược Mai nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu, vẫn không sao nhớ ra được vì sao lại cùng anh ta tới đây, đã thế còn bị anh ta coi thường, trinh tiết bao năm giữ gìn của cô lại lớ ngớ cứ thế trao cho một người lại mặt.

"Năm trăm triệu." 

Trịnh Viễn Trạch nhíu mày, cô ta nghĩ mình là người nổi tiếng à? cũng biết nâng cấp bản thân quá đấy.

"Cao quá?" Thấy anh ta im lặng, cô tự nhiên thấy rất buồn cười.

"Cô nghĩ mình đáng giá đấy?" Lần đầu anh gặp một cô gái chủ động mời người khác lên giường mà lại đòi giá cao như cô ta, khuôn mặt trợt trở lên lạnh lùng hướng khuôn mặt cô chăm chú nhìn, trông cô gái này đường nét trên khuôn mặt cũng rất hài hòa, sạch sẽ, nhớ đến biểu hiện vụng về đêm qua, chắc là mới dấn thân vào nghề, là gia cảnh nghèo khó cần tiền, hay muốn dựa vào đàn ông kiếm ăn?

"Nếu anh thích trả giá như vậy? phiền anh đưa gia một cái giá cố định để tôi xem xét." 

Anh ta mà không mở miệng trước, cô cũng không nghĩ tới mình còn có thể kiếm được tiền đấy, nếu anh ta đã thích đưa tiền đến vậy, Nhược Mai cũng chẳng khách sáo, sau này đường ai lấy đi vĩnh viễn không gặp lại.

Trịnh Viễn Trạch cầm lấy ngân phiếu trong túi áo ra, lấy bút viết trên đó vài con số, sau đó xé ra vứt lên giường.

"Anh cũng quá keo kiệt đấy." 

Nhìn tờ ngân phiếu 50 triệu kia, giọng cô nhàn nhạt lên tiếng.

"Là cô chủ động trước, còn muốn giá cao?" Hôm qua vốn dĩ anh định uống một chút rượu sau đó trở về nhà, cô gái này tự dưng từ đâu đi tới muốn cùng anh trải qua tình một đêm, còn chắc chắn khẳng định cô ta là xử nữ, Trịnh Viễn Trạch thấy cô ta mời chào nhiệt tình như vậy, không muốn khiến cô ta thất vọng nên gật đầu đồng ý. Biết cô ta nhiều chuyện thế này có cho không anh cũng chẳng muốn động vào.

"Anh bị ngố sao? lại không biết từ chối." 

Cô say rượu anh ta cũng say luôn à? một người phụ nữ lạ mặt tới rủ anh ta lên giường, anh ta cũng lên, liệu người đàn ông này có bị mấy căn bệnh kia hay không, cô có chút hoảng sợ, lát nữa về phải đi bệnh viện khám thử mới được, 50 triệu kia chẳng đáng gì so với tiền chữa bệnh cả, Lý Nhược Mai có chút đau lòng cho số phận của mình.

Cô gái này được lắm, còn biết mắng người, Trịnh Viễn Trạch đi tới gần cô nụ cười có chút quỷ dị: "Sao phải từ chối? khuôn mặt cô tuy không được dễ nhìn, nhưng thật hình cũng khá ổn, nếu lần sau còn muốn kiếm tiền có thể tới tìm tôi." 

Nói xong anh đứng thẳng người lên, chỉnh lại quần áo trên người, mặc kệ khuôn mặt khó coi của Nhược Mai cứ thế rời khỏi.

Lý Nhược Mai mở to mắt nhìn theo anh ta: "Lần sau nữa sao? bà ấy có thiếu trai cũng chả thèm." 

Anh ta đi rồi, cô lúc này mới rời giường, đi vào phòng tắm, vì sợ anh ta reo bệnh cho mình mà ở trong kì cọ thân thể rất lâu, đến khi cảm thấy đau rát mới thôi.

Nhìn mình trong gương, cô không nhận ra chính bản thân mình nữa, đôi môi sưng đỏ, trên cổ trên ngực khắp nơi đều là những dấu vết xanh tím, trong lòng chửi rủa người đàn ông kia hàng nghìn lần, mặt anh ta không đến lỗi nào mà lời nói hành động không khác nào một tên cầm thú.

Lý Nhược Mai ra khỏi khách sạn đã là 10 giờ sáng, thở dài một tiếng hòa vào dòng người trên đường cứ thế đi bộ một đoạn dài.

"Triệu chứng ra sao." 

Bác sĩ nữ trung tuổi nhìn Lý Nhược Mai hỏi.

"Cái đó, chưa có triệu chứng gì cả, tôi muốn khám xem mình có dấu hiệu bị bệnh không?"

Cô hơi ngại ngùng, giọng lí nhí nói với bác sĩ.

"Ừm, lại kia nằm đi!" 

Cô theo lời bác sĩ lại gường nằm xuống, cả người nín thở hồi hộp chờ đợi kết quả.

"Mới quan hệ?" 

Bác sĩ dùng đèn chiếu vào, một lúc sau ngẩng đầu lên hỏi.

"Dạ." Cả gương mặt cô đỏ ửng lên, xấu hổ trả lời, trong đầu thầm nghĩ có phải cô vội vàng quá rồi không? để vài ngày nữ đi khám cũng chưa muộn mà.

"Khắp nơi đều sưng tấy, tôi kê thuốc bôi ngoài cho cô, ngoài ra không có biểu hiện gì khác thường cả, mấy ngày này chú ý sinh hoạt cá nhân, tốt nhất chờ nửa tháng nữa đi." 

Bên cạnh cô còn có một bệnh nhân nữ đang khám, nghe được câu này của bác sĩ, quay sang nhìn Nhược Mai bằng ánh mắt kỳ lạ, khiến cô không được tự nhiên, đầu càng lúc càng cúi sâu xuống, không nghe được ra lời căn dặn của bác sĩ nữa.

Tay cầm sổ khám bệnh cùng một túi thuốc ra khỏi bệnh viện, tự hứa với lòng mình sau này có chết cũng không uống một giọt rượu nào.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt