Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít...tít." Tiếng chuông báo thức vang lên, một bàn tay thon dài thò ra khỏi chăn, cầm lấy đồng hồ trên bàn, đập mạnh xuống khiên âm thanh kia dừng lại, một lúc lâu sau Lý Nhược Mai mới ngồi dậy bực bội dùng tay chải mái tóc rối bù của mình, sau đó mới bước xuống giường.

Đứng trước gương nhìn ngắm lại gương mặt của mình một lúc lâu, cảm thấy không có gì bất ổn mới cầm lấy túi xách ra khỏi nhà.

"Xin chào phu nhân, bà tới đây là muốn xem về vấn đề gì?"

Lý Nhược Mai nhìn vị khách đầu tiên trong ngày, nở nụ cười rạng rỡ.

"Hôm qua tôi đi xem bói, thầy bảo trong nhà tôi đặt đồ vật không được tốt hút hết vận khí đường tình duyên của gia chủ, nên mới tới đây mong cô giúp đỡ, tới nhà xem giúp tôi, đặt lại đồ vật sao cho đại cát." Vị phu nhân này trước nay rất tin vào mấy cái yếu tố tâm linh, nghe thầy phán xong liền sợ hãi, trở về nhà cả đêm đều khó ngủ, qua giới thiệu của bạn bè mà tìm tới đây.

"Phu nhân ghi giúp tôi địa chỉ, buổi chiều ngày mai tôi tới có được không?" Cô đưa cho vị phu nhân trước mặt một tờ giấy. Nhà Nhược Mai xưa nay có truyền thống cha truyền con nối nghề này, từ thời cụ cô đã là thầy phong thủy rồi, giờ tới lượt cô, tuy không có nhiều khách nhưng nghề này kiếm tiền rất tốt chủ yếu là các nhà có tiền mới chú trọng phong thủy như vậy đối với tiền bạc đều trả rất hào phóng.

"Được chứ, mong cô tới sớm giúp tôi." Lúc đầu bà cứ nghĩ chuyên gia phong thủy phải là một vị trung tuổi, không ngờ lại là một cô gái trẻ như vậy, bà nhìn cô quan sát một lúc lâu, nếu không phải mấy bà bạn kia khẳng định chỗ này xem tốt, bà sẽ không dám tin tưởng.

"Tinh...tinh."

Lý Nhược Mai nghe tiếng chuông điện thoại, cầm lấy túi xách lấy điện thoại ra, bên trong tờ ngân phiếu kia đập vào mắt cô, khiến tâm trạng cô bị ảnh hưởng, thẫn người một lúc lâu mới nhấn nút nghe.

"Nhược Mai, mày nhận được thiệp kia tao gửi chưa?" Đầu dây bên kia Diêu Lan bạn thân của Lý Nhược Mai dè dặt hỏi.

"Nhân được rồi." Cô nghĩ tới lại thấy trong ngực có cái gì đó khó chịu muốn bùng phát, mọi sự đau khổ hôm nay của cô không phải đều bắt nguồn từ bọn họ sao?

"Mày đi không?" Diêu Lan sợ bạn thân đi tới đó, nhìn bọn họ lại đau lòng, Nhược Mai yêu anh ta như vậy mà. 

"Có đi."

Cô phải đi để xem đôi cẩu nam nữ đó hạnh phúc bên nhau được bao lâu, cô chẳng làm gì sai cả, bọn họ không biết xấu hổ thì thôi, cô ta dám mời cô lại không dám đi thì để cô ta đắc ý quá rồi.

"Nếu mày không muốn đi, tao tìm lý do giúp mày."

"Không sao, tao không yếu đuối như vậy." 

Tình cảm kia theo ngày hôm đó đã chết tâm rồi, giờ chỉ là sự hận thù dâng lên trong lòng mà thôi, cô rất muốn làm cái gì đó khiến hai người kia phải trả giá, nhưng lại chưa nghĩ ra làm cách nào.

Lãnh Khiêm từng như tia nắng dịu êm, trong những năm tháng thời sinh viên của Lý Nhược Mai, lần đầu tiên khi bước vào cổng trường đại học kiến trúc, cô đã bị vẻ ngoài ấm áp nhiệt tình của anh thu hút, vị học trưởng đứng ngoài cổng trường với nụ cười tỏa nắng, đón tân sinh viên nhập trường, sau đó cô cùng anh tình cờ cùng tham gia một nhóm sinh viên tình nguyện của trường, từ đó càng thêm thân thiết. Quen biết thì rất lâu nhưng khi ra trường mới xác định tình cảm, cứ thế bên nhau khiến cô cứ nghĩ anh là điểm cuối cùng của mình rồi.

...

Cầm tờ giấy trong tay, lần theo địa chỉ vị phu nhân kia ghi cho mình đi một lúc, cô dừng lại trước một ngôi nhà có kiến trúc cổ kính, nhìn cổng thôi cũng biết gia chủ giàu cỡ nào, nhìn lại địa chỉ một lần nữa cho chắc chắn, mới giơ tay lên nhấn chuông cửa.

"Chào cô tôi là chuyên gia phong thủy, hôm qua đã hẹn trước."

Nhìn gương mặt người phụ nữ qua camera, Nhược Mai giới thiệu.

"Cạch."

Cổng mở ra, cô nhìn cánh cổng tự động, bước vào bên trong, đi qua một sân vườn rộng mới tới cửa chính của ngôi nhà.

"Cô Lý, mời vào trong."

Vị phu nhân hôm qua đứng ở cửa, nhiệt tình đón tiếp.

Cô quan sát đồ vật trong nhà một lượt, sau đó mới ngồi xuống cùng vị phu nhân trao đổi, bọn họ có vẻ đã ở ngôi nhà này từ rất lâu rồi tại sao giờ mới chú trọng về phong thủy?

"Bà Trịnh, tôi có chút thắc mắc, trước kia bà có xem qua phong thủy chưa?"

"Lúc mới chuyển tới có xem qua, nhưng lâu dần không để ý tới nữa, đồ vật trong nhà cứ thế đặt theo sở thích." Bà Trịnh cũng trước giờ mua đồ vật trong nhà khá tùy tiện, không để ý mấy chuyện phong thủy, đồ vật mới trong nhà đều là con trai bà mua.

"Dạ, tôi bắt đầu luôn nhé." Nhược Mai được sự cho phép của bà Trạch mới đứng lên, bắt đầu công việc, cô đi tất cả các phòng cuối cùng dừng lại ở căn phòng toàn gam màu đen trên tầng hai.

"Phòng này là của ai vậy?"

"À, là của con trai tôi." Bà Trịnh nhíu mày, lo lắng không biết phòng con trai mình có gì đáng ngại.

"Con trai phu nhân bao nhiêu tuổi?" Người đàn ông trong phòng này có vẻ rất thích gam màu tối, so với các phòng khác màu sắc phối hợp hài hòa, phòng này cô đặc biệt chú ý tới.

"Con trai tôi năm nay vừa tròn 30 tuổi, có vấn đề gì sao?"

"Vậy là anh ta mệnh thổ." Nếu là mệnh mộc thì quá tốt rồi, nhưng mệnh thổ với gam màu này thì không tốt chút nào.

"Cô Lý cô nói rõ hơn được không?" Con trai bà mọi thứ đều rất tốt, mỗi tội không chịu kết hôn, là vì vấn đề này sao? 

"Những người mệnh thổ kỵ nhất là các màu đen, xanh dương, xanh lá, tình duyên lận đận lấy đi sinh khí, cùng sự may mắn, con trai bà hình như chưa kết hôn phải không?" 

Bà Trịnh nghe xong ánh mắt tin tưởng, gật đầu: "Đúng rồi, nó đến bạn gái còn chưa có đấy." 

"Nên thay các bằng các màu vàng, nâu đất hoặc đỏ đều là các màu may mắn, tài lộc, dồi dào sinh khí." Cô nhìn trong căn phòng một lượt, tính cách anh ta chắc tính cách hướng nội,   trong phòng mới tăm tối như vậy

"Mẹ có chuyện gì vậy?" Trịnh Viễn Trạch xưa nay không thích người khác tự tiện vào phòng của mình, vừa đi lên tầng đã thấy mẹ cùng một người lạ ở trong phòng mình, khuôn mặt liền trở lên không vui.

"Con về thật đúng lúc, mẹ mời chuyên gia phong thủy về xem, căn phòng này ngày mai mẹ gọi người tới thay nội thất bên trong cho con." Bà Trịnh đi lại gần con trai, dò hỏi.

"Sao lại phải thay, mẹ muốn thay thì thay phòng mẹ đi." Căn phòng này đều một tay anh bài trí, sao phải thay, mấy cái vớ vẩn ấy anh chưa bao giờ tin.

Nhược Mai nghe chủ nhân căn phòng này nói, muốn quay lại giải thích cho anh ta hiểu, những trường hợp như anh ta cô đã gặp qua rất nhiều: "Anh Trịnh là thế này..." Chưa nói hết ý, cô nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ kia dừng lại, thành phố này không ngờ lại nhỏ bé quá, người cả đời không muốn gặp lại, thế mà chưa quá ba ngày đã thấy trước mặt.

Trịnh Viễn Trạch cũng nhận ra cô, đôi lông mày nhíu lại, cô ta cũng thật đa nghề, cảm thấy nghề kia không đủ ăn, nên chuyển sang lừa đảo?

"Thầy phong thủy sao? con thấy cô ta đang lừa tiền mẹ thì đúng hơn."

"Cái thằng này." Bà Trịnh ngại Nhược Mai nghe thấy, đưa tay kéo con trai mình tới phía xa nói chuyện.

Đây là con người mệnh thổ, tính cách điềm đạm, dễ chịu à? cô thấy anh ta mệnh tà thì đúng hơn nhìn đã khó ưa rồi, biết trước là phòng anh ta, cô sẽ nói với bà Trịnh màu hồng hợp, tưởng tượng một người đàn ông cả căn phòng đều màu hướng phấn, còn cô gái nào dám gả cho anh ta.

"Con không chịu, mai dẫn con dâu về đây cho mẹ." Bà Trịnh nói mãi con trai không nghe, đành dùng biện pháp ép buộc.

Trịnh Viễn Trạch liếc nhìn Nhược Mai đang vui vẻ cười một mình ở phía xa, thật chỉ muốn bóp chết cô ta, không biết cô ta dùng cách gì lừa được mẹ anh tin tưởng.

"Đừng để tôi vạch trần bộ mặt lừa đảo của cô." 

Nhược Mai ra khỏi cửa, nghe thấy giọng nói lạnh lùng phía sau vang nên, cô quay lại tươi cười nói: " Tôi chỉ có một cái mặt này, anh mà vạch thì thành sát nhân rồi, tôi có thể coi đây là một lời đe dọa mà kiện anh." 

"Cô." Anh sai lầm rồi, không nên cùng cô ta dây dưa, Trịnh Viễn Trạch ước gì tối hôm đó đẩy cô ta ra, hôm nay đã không cần khó chịu. Lúc cô ta say đáng yêu hơn nhiều, như một chú mèo nhỏ dựa sát vào cơ thể ánh, tỉnh rượu lại trở lên rất đáng ghét.

Cầm số tiền công ngày hôm nay trên tay, Nhược Mai tung tăng về nhà, trong mấy ngày cô đã kiếm được số tiền lớn, có nên nghỉ vài ngày đi du lịch hay không, chợt nhớ tới cuối tuần này đàn anh kết hôn, cô thở dài ngẩng mặt lên trời đôi mắt buồn bã.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt