Chương 5: Đa nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Mai từ trong nhà tắm đi ra vẻ mặt bất an, đã mấy hôm rồi cô vẫn còn cảm thấy chỗ đó của mình đau rát, không biết có phải là giai đoạn đầu của bệnh mà người đàn ông kia lây sang cho mình không? cô mới có 25 tuổi, còn chưa lấy chồng đã phải kết thúc cuộc đời tươi đẹp này rồi sao?

Mai cô phải đi khám lại mới được, người ta nói giai đoạn đầu nếu phát hiện kịp thời chữa trị sẽ mau chóng khỏi bệnh. Nhưng hôm trước đã bị một phen xấu hổ rồi, hôm nay bác sĩ còn nhận ra không nhỉ?

"Reng...reng."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhược Mai có chút bực bội, cô đang đau lòng vì bị bệnh, ai còn gọi tới giờ này không biết, nghiêng người cầm lấy điện thoại trên bàn, cô giọng có chút bực dọc khi biết người gọi bên kia là em trai của mình.

"Gọi gì?"

"Chị gái của em, mau tới đây chuộc em về."

Lý Thiệu Úy đầu bên kia điện thoại, nằm dài trên bàn vừa cười vừa nói với chị gái.

"Đi chết đi." Cô bực mình ngắt luôn điện thoại đi, cô còn không biết nó đang ở đâu sao? lại đi đến quán bar uống rượu chứ gì! không đủ tiền mới nhớ tới người chị gái như cô, chứ bình thường cả ngày có thấy mặt mũi nó ở đâu.

Khuôn mặt thì tầm đại chúng, mà sao lại lắm gái theo như vậy, vài bữa nửa tháng lại thấy chia tay một cô đau lòng say sỉn, hôm sau đã thấy quen cô khác, chẳng hiểu hai chị em mà sao tính cách khác biệt vậy, một người chung thủy một người lăng nhăng. Ai đời đi đá người ta mà còn học đòi uống rượu giải sầu như nó.

Nhược Mai sau một hồi cố thôi miên bản thân, vẫn là người chị yêu thương em trai mình, sợ cậu ta thiếu nợ bị người ta đánh, cầm lấy túi xách đi ra khỏi nhà.

"Mẹ, con ra bên ngoài một lát." Cô bước xuống nhà, đã nghe thấy tiếng ồn ào, nhàn nhạt mở miệng.

"Đi đi." Bà Lý đang mải cùng mấy người hàng xóm chơi bài hăng say, không để ý con gái đi đâu, đêm không về cũng chẳng biết, nhà bà nuôi con theo cách chăn thả, tự nhiên mà lớn.

Đứng trước quán bar quen thuộc, mí mắt Nhược Mai tự nhiên giật đùng đùng, không biết có điểm báo gì? mà lòng cô bất an đến vậy.

Tiếng nhạc ồn ào trong quán, khiến cô bất giác muốn đưa tay bịt tai lại, nhìn qua một lượt thấy Lý Thiệu Úy đang nằm gục trên bàn quầy bar, cô lách qua đám người đang phiêu theo nhạc tiến tới.

"Thiệu Úy, Lý Thiệu Úy dậy mau." Cô đi tới đập mạnh lên lưng em trai mấy phát thật mạnh, để cậu ta tỉnh táo lại.

"Ôi chị gái yêu quý của em, em biết chị sẽ tới đón em mà." Lý Thiệu Úy ngẩng mặt lên nhìn cô cười ngây ngô, tay đưa lên ôm chặt eo chị gái, như con mèo con dựa vào.

Cô lườm em trai, sau đó nhìn phục vụ hỏi: "Nó uống hết bao nhiêu vậy?"

"Dạ quý khách này uống...5 triệu." Phục vụ liệt kê rượu mà Thiệu Úy đã uống, sau đó in hóa đơn cho cô.

"Thằng chết dẫm." - Nhược Mai nghe thấy số tiền chỉ muốn đập chết luôn em trai mình, đưa tay đẩy em trai ra, mặt bừng bừng sát khí, không tình nguyện chuyển khoản.

"Đi."

"Chị đau." Lý Thiệu Úy bị chị gái lôi đi, đau đớn kêu lên.

"Đau à, tao còn đau hơn mày." Cô khóc không ra nước mắt, 5 triệu mua được biết bao nhiêu đồ, thế mà trong một đêm không cánh mà bay, rượu vào bụng ngày mai vài lần vào nhà vệ sinh là hết, chỉ có tiền là đi mãi không về.

"Phiền anh tránh đường một chút." Lý Nhược Mai đang đi, không để ý đụng vào người đằng trước, đầu có chút đau đỡ lấy trán, tay qua lấy em trai từ dưới đất lôi lên.

"Ngày lừa đảo, tối tiếp khách, thật là chăm chỉ lao động." Trịnh Viễn Trạch đôi mắt nhíu lại, cúi xuống nhìn cô gái một ngày đụng mặt hai lần trước mặt, không gặp cô ta hôm đó, anh còn không biết trên đời này có kiểu phụ nữ đa nghề như cô ta, nghề nào là nghề chính, nghề nào là nghề phụ rất muốn hỏi rõ.

"Tôi lừa tiền của anh à? tôi chưa thấy ai bỏ tiền chơi gái mà ôm hận như anh." Cô nhìn cái miệng nói liên hồi của anh ta, chỉ muốn xông tới xé toang ra, cho anh ta mất mồm để nói chuyện.

"Chị không đi à, em muốn ngủ." Thiệu Úy mè nheo ôm lấy eo chị gái muốn kéo đi, chân cậu ta bây giờ mềm nhũn ra, không đứng thêm được nữa.

"Người phụ nữ này thật biết cách chơi, nhìn người đàn ông đang ôm cô ta kia, mặt còn búng ra sữa vậy mà cô ta cũng không tha" - Trịnh Viễn Trạch trong lòng suy nghĩ quan sát hai người một hồi, không hiểu sao trong lòng tự dưng thấy bứt rứt khó tả, lại nhớ tới thân mình mềm mại của cô ta tối hôm đó, khi ở dưới thân mình, không tự chủ muốn nói vài lời châm biếm:

"Tôi vận khí rất tốt đúng không? mở hàng cho cô liền kiếm được khách." 

"Đúng vậy, tôi thật lòng cảm ơn anh, nếu anh chết tôi sẽ xem phong thủy cho anh một chỗ chôn tốt." Xem anh ta một hướng mãi mãi không siêu thoát luôn đi.

Lý Nhược Mai chán ghét nhìn anh ta, mặc kệ anh ta hiểu lầm mình cũng không muốn lên tiếng giải thích, khó khăn ôm lấy em trai như đang không xương dựa cả người vào mình đi ra ngoài. 

"Chết tiệt." Anh thầm mắng chính mình, cô ta cùng người đàn ông kia đã đi khuất còn nhìn theo làm cái gì, luyến tiếc cô ta? điên rồi.

"Cho 1 ly whisky." Trịnh Viễn Trạch không hiểu sao mình lại nóng giận, đi tới quầy rượu muốn dùng hương vị chua cay giảm bớt cơn khó chịu vô tên lúc này. 

Ra đường lớn Lý Nhược Mai vẫy một chiếc taxi bên đường, không nể tình ném Thiệu Úy vào trong. 

Cô quên mất không bảo người đàn ông kia, bị bệnh xã hội sao còn chạy lung tung reo bệnh cho người khác, cô mắt mù sao? vớ ai không vớ đi vớ phải anh ta, nhà rõ giàu nhưng bị bệnh ấy chỉ có vất, xem phong thủy cho người ta bao năm lại không thể xem được cho chính mình.

Nhược Mai nhìn em trai đang ngủ say, tức tối chỉ muốn ném luôn nó xuống đường, không vì nói làm sao cô lại đụng trúng anh ta ở đây, ngó đầu ra ghi nhớ địa chỉ bar này, lần sau nhất quyết sẽ không tới hang ổ của anh ta nữa.

...

"Mẹ ơi cứu con." Sáng sớm vừa mở mắt ra Lý Thiệu Úy đã nhìn thấy gương mặt như sát thủ đòi mạng của chị gái, hãi hùng kêu nên.

"Mày còn dám kêu cứu à." Cô cầm lấy dép đi trong nhà đuổi theo phi vào đôi chân đang chạy vòng quanh nhà của cậu ta.

"Hai cái đứa này, sáng sớm đã làm ầm lên rồi, bố mày sáng mới về tới nhà đấy, không để ông ấy ngủ à?" Bà Lý cầm lấy cái muôi từ trong bếp đi ra, đôi mắt cả đêm chơi bài không ngủ mà thâm quầng, nhìn con trai con gái đuổi nhau bực dọc cao giọng chửi.

"Mẹ biết hôm qua nó tiêu của con hết bao nhiêu không? nó uống rượu hết tận 5 triệu đấy." 

Thất thân còn không tiếc bằng mất tiền, Lý Nhược Mai đêm qua cả đêm mất ngủ, liên tục mở điện thoại của mình ra xem lại số tài khoản, chỉ mong đó là một giấc mơ.

"Đập chết nó đi." Bà Lý hôm qua cũng mới bị mấy bà chơi bài lột sạch hết tiền, nghe thấy mất tiền là mẫn cảm, trừng mắt nhìn về phía con trai cảnh cáo, sau đó bỏ lại một câu rồi đi vào bếp.

"Mẹ, tiền chỉ là vật ngoài thân, hai người lại vì tiền mà không cần con nữa sao?" Lý Thiệu Úy ấm ức kêu nên, lúc đầu cậu chỉ định uống một hai ly cho về nhà dễ ngủ thôi, ai dè càng uống càng thấy ngọt, uống bao nhiêu không còn kiểm soát được nữa.

"Đúng." Hai người phụ nữ trong nhà đồng thanh trả lời.

Nghe tiếng điện thoại trong phòng kêu lên, Nhược Mai lườm em trai, ghi nợ rồi rời khỏi phòng khách.

Thiệu Úy được giữ lại mạng, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên đồng hồ treo tường đầu vang lên một tiếng, vội vàng chạy vào phòng tìm quần áo, tới trường.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt