Chương 6: Mua lễ phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhược Mai nhận điện thoại của Diêu Lan xong, liền cầm lấy túi xách đi tới văn phòng làm việc.

Trước kia văn phòng này do ông nội cô mở, sau đó để lại đời bố cô, rồi đến lượt cô, lúc mới tới đây, chỗ này đã có nhiều vết nứt do thời gian để lại, cô đã sửa sang và thay toàn bộ nội thân bên trong lại sao cho hợp với thị yếu khách hàng hiện nay.

Diêu Lan ban sáng gọi điện hẹn cô buổi trưa đi đến trung tâm mua sắm quần áo đi tham dự tiệc đính hôn của đôi nam nữ không biết xấu hổ kia, nhìn đống quần áo trong tủ đồ của cô quả thật đã lâu rồi không có thêm bộ nào mới cả, ra bên ngoài cũng chẳng biết vận gì ngoài mấy bộ công sở.

Hôm nay có vẻ không có khách, Nhược Mai ngồi tới 10 giờ sáng không thấy ai tới, cô muốn đi tới phòng khám trước sau đó mới đi tới chỗ hẹn với bạn thân, hôm nay đóng cửa một hôm vậy, cô đứng dậy đi ra khóa cửa văn phòng lại, bắt một chiếc taxi tới bệnh viện, sau có gặp anh ta cô phải đòi tiền thuốc khám chữa bệnh mới được, mà nhà anh ta giàu như thế, sao không ra nước ngoài trị cho dứt điểm nhỉ, đã muốn đi gái còn đẻ mang bệnh, trông mặt anh ta không đến lỗi nào mà lại đi reo bệnh cho người khác.

Sợ bác sĩ hôm trước nhận ra mình, lần này cô tìm tới một phòng khám phụ khoa tư nhân, cho bớt xấu hổ.

"Biểu hiện bệnh ra sao."

"Mỗi lần đi vệ sinh đều đau rát, bác sĩ có phải tôi bị bệnh kia không?"

Cô ngồi tả lại cảm nhân của mình cho bác sĩ nghe, sau hôm đó cô mỗi lúc đi vệ sinh đều rất cực khổ, cảm giác như bị sưng tấy lở loét ra vậy.

Bác sĩ khó hiểu nhìn Nhược Mai: "Bệnh kia? mà cô nói là bệnh gì?"

"Là bệnh xã hội đấy." Giọng cô hạ nhỏ nhất có thể, gần như thì thầm nên tiếng, bác sĩ ở đây sao có thể không chuyên nghiệp như này, cần bệnh nhân nói bệnh ra còn đến khám làm gì.

Bác sĩ nghe xong, nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ: "Lại đằng kia cởi quần ra, ngồi vào ghế đặt chân lên hai bên."

Cô làm theo lời bác sĩ nói, xấu hổ rạng chân ra hai bên.

Bác sĩ dùng cái gì đó đưa vào bên trong, khiến Nhược Mai không nhịn được mà run lên, sao lại đau như thế này?

"Được rồi đấy." Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đi lại bàn làm việc, bắt đầu gõ trên bàn phím, một lúc sau tiếng máy in kêu lên, bà ấy cầm lấy tờ giấy đưa cho cô, bắt đầu đọc bệnh án.

"Có dấu hiệu nhiễm trùng tiểu, nên mới gây ra hiện tượng đau rát khi đi tiểu, ngoài ra không thấy dấu hiệu nào khác, sau hai tuần cô cảm thấy dấu hiệu bất thường thì quay lại đây."

"Cô gái, cô nghĩ nhiều rồi, chuyện sinh hoạt vợ chồng nên tiết chế lại là được." Bác sĩ thấy vẻ mặt cô còn băn khoăn, nói thêm để cô an tâm.

Lý Nhược Mai ra khỏi phòng khám, có chút yên tâm, lôi được anh ta tới khám càng yên tâm hơn, nhưng biết tìm anh ta ở đâu, chẳng lẽ đứng trước cổng nhà anh ta chờ, sau đó nói với anh ta đi theo tôi đi khám phụ khoa à? đàn ông rất sĩ diện, anh ta còn lâu mới đi theo cô.

Từ phòng khám tới trung tâm thương mại cũng không quá xa, Nhược Mai đi bộ một lúc thì thấy Diêu Lan đang đứng bên ngoài chờ mình.

"Tới lâu chưa?"

"Một lúc rồi, vào thôi, chiều nay tao xin nghỉ mua xong đi ăn nhé."

Diêu Lan đi tới ôm lấy cánh tay Nhược Mai cùng nhau đi vào bên trong, tới một gian hàng bán lễ phục sang trọng chọn đồ, nhà cô ta rất giàu có, lễ đính hôn tổ chức tại khách sạn 5 sao, khách mời đều là người sang trọng, nếu bọn họ ăn mặc không tốt sẽ khiến bản thân mình bị bẽ mặt.

"Diêu Lan đồ trong đây đắt vậy?" Cô cầm lấy một cái váy vừa mắt lên xem thử, không nhìn giá còn thấy đẹp, nhìn xong hết ưng ý nổi cái váy, tận 10 triệu một cái, giết chết cô thì hơn.

"Mày nên nhớ, với giới nhà giàu cái váy này không đáng giá gì cả, mày phải thật đẹp cho anh ta hối hận chứ."

"Sao tao phải ăn vận đẹp, tao cứ mặc như thế này, xong khóc lóc thảm hại, không phải mọi người càng ghét bọn họ sao." Người mình yêu đi lấy người khác đã quá đau khổ rồi, còn ăn mặc đẹp làm cái gì, lấy sự thương cảm của người khác không phải tốt sao?

Nhà Lãnh Khiêm gia cảnh như nhà cô vậy, thuộc dạng bình thường, ra trường thì làm cho một công ty thiết kế nội thất, anh ta cũng là người tài giỏi phấn đấu mấy năm cũng leo lên được một chức vị tối trong công ty, nhưng so với nhà tài phiệt của bên vợ thì thật thua kém.

"Không buông được?" Diêu Lan thấy cô nói như vậy trêu đùa, cầm lấy một cái váy màu xanh nước biển nhạt đẩy Nhược Mai cùng chiếc váy vào trong phòng thử đồ.

Không buông được càng phải thật xinh đẹp, cho người ta lác mắt, nhỡ đâu qua tiệc cưới kia lại lọt vào mắt xanh đại gia, một bước thành phu nhân nhà giàu, Diêu Lan thấy Nhược Mai mặc chiếc váy kia hẳn rất đẹp.

"Này có phải hở hang quá không." Lý Nhược Mai vén rèm đi ra ngoài, nhìn chiếc váy trễ vai hở cả một đoạn ngực có phần không được vừa mắt, nói với Diêu Lan.

"Hở gì? mà hở rất đẹp." Diêu Lan khen ngợi, da của Nhược Mai rất trắng, bầu ngực lại căng tròn đầy đặn, càng nhìn càng cả. thấy mình có mắt thẩm mỹ.

"Tao không mặc được kiểu này."

Một người quen đồ thỏa mái kín đáo như Nhược Mai, đồ hở một tí đã không mặc rồi, cái này hở nhiều tới vậy sao cô có thể ra đường.

"Mặc đi, Lãnh Khiêm nhìn thấy lại bỏ cả cô dâu chạy theo mày đấy."

"Cô Lý, thật trùng hợp." Bà Trịnh đi vào cửa hàng, nhận ra Lý Nhược Mai mở miệng chào hỏi.

"Trịnh phu nhân, tới mua đồ sao?"

Là mẹ của tên đàn ông đáng ghét kia, cùng một cô gái đi vào bên trong, cô ta thấy cô nhìn mình thì mỉm cười đoan trang đáp lại.

"Hôm trước không để ý, không ngờ cô Lý lại có dáng vẻ xinh đẹp như vậy." Bà Trịnh nhìn cô không tiếc lời tán thưởng.

"Cảm ơn bà đã khen, phòng con trai bà đã thay lại hay chưa?"

Cô nở nụ cười tươi, trong đầu nảy lên ý nghĩ, nhanh chóng hỏi.

"Theo như cô nói, đã thay lại màu nâu đất rồi, con trai tôi không thích màu mè, chỉ có màu đó là nó miễn cưỡng đồng ý."

Bà phải uy hiếp các kiểu, Viễn Trạch mới miễn cưỡng đồng ý cho thay nội thất bên trong thành màu khác.

"Bà muốn nhanh có con dâu nên thay rèm bằng màu hồng phấn sẽ rất tốt về đường con cái, sinh khí âm dương hòa hợp." Lý Nhược Mai nghĩ tới hôm trước anh ta nói mình lên giường cùng trai trẻ đã thấy tức, muốn trả thù anh ta một chút.

"Vậy sao? Bà Trinh nghe cô nói mắt sáng lên, đúng tâm lý có cháu bà đang mong chờ. Chỉ là rèm cửa thôi, chắc không sao? thay vào nó về cũng không làm gì được nữa.

Nhược Mai chờ Diêu Lan chọn đồ xong, đi tới quầy thanh toán, đau xót một lần nữa hiện trên mắt cô, chưa qua 24 giờ mấy tháng cực nhọc của cô cứ thế mà bay.

"Tao mặc xong part lại trên mạng được không nhỉ."

Mua 10 triệu bán lại 8 triệu cũng được còn hoan chỉ mặc một lần, Nhược Mai vuốt ve cái túi trong tay: " Sau này cấm mày lấy nhà giàu."

"Yên tâm tao mà lấy đại gia, gửi lễ thục đắt tiền cho mày mặc, không phải lo." Diêu Lan vỗ vai bạn thân an ủi.

"Dì Cầm, cô gái vừa rồi là ai? mà cùng dì nói chuyện hợp như vậy." Khả Viện vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện chỉ lịch sự đứng một bên, thấy hai người kia đi rồi lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Cô ấy là chuyên gia phong thủy, mấy hôm trước dì mời về nhà."

"Ra là vậy." Khả Viện nghĩ thầm, gương mặt dãn ra cầm lấy chiếc váy màu phấn hồng lên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt