Cuộc sống đại học bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học cùng trường chưa phải là điều tồi tệ nhất, học cùng lớp cũng chưa là gì, tôi cảm giác có một tia sét đánh trúng đầu khi biết mình ở cùng phòng kí túc xá với hắn, hơn nữa lại chỉ có đúng hai người.

Mẹ tôi, trước khi về còn liên tục nắm tay hắn dặn dò.

"Xán Liệt à, Bạch Hiền nhà dì coi vậy mà còn khờ lắm, dì nhờ con chăm sóc bảo ban cho em nó nha. Nhớ quản lí nó cho chặt, học đại học xa nhà rất dễ bị dụ dỗ sinh hư, nó có gì không phải cứ gọi điện cho dì, dì nhất định xử nó đến nơi đến chốn."

Mẹ nói cái gì vậy, như thế khác nào giao trứng cho ác, nếu có bị dụ dỗ, hư hỏng thì chính hắn mới là người hư hỏng trước chứ không phải tôi.

Hành động tiếp theo của Phác Xán Liệt lại càng làm tôi ngứa mắt. Xem kìa, biết ngay mà, tên dẻo mỏ ấy lại được thể phô diễn tuyệt kĩ lấy lòng người lớn.

"Dạ, dì yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy chu đáo, không để ai bắt nạt Bạch Hiền đâu."

"Xem này, thằng bé đáng yêu như thế này thì ai có thể ghét cho được. Thay mặt nó đi cảm ơn con."

"Không sao đâu ạ, Bạch Hiền dễ thương y như dì, nhất định ai cũng sẽ quý mến em ấy."

"Trời ơi, Mỹ Mỹ thật có phúc, tại sao lại sinh ra một đứa trẻ đáng yêu, hiểu chuyện quá thể như vậy chứ" - Mẹ tôi vừa nói vừa véo má hắn một cái, trong vòng hai chiêu, hắn đã có thể hạ gục mama đáng kính.

Thật lợi hại.

Mẫu hậu, xin đừng để bị tên đáng ghét này lừa gạt.

Đúng lúc đó, mẹ quay sang bảo tôi:

"Bạch Hiền, con ở lại học hành cho tốt, tuyệt đối phải nghe lời anh Xán Liệt..."

Thánh chỉ tới.

Tôi trên đời này không sợ gì, chỉ sợ mama, nghe vậy chỉ biết kìm nén, nuốt hận vaò lòng, cúi đầu lí nhí đáp lại:

"Con biết rồi mà."

"Tốt, mẹ về đây. Xán Liệt, chào con, dì về nha.

"Dạ, con chào dì..." – Phác Xán Liệt cúi gập cả người.

Liệu tôi có nên theo hắn tầm sư học đạo không, biết đâu khi tốt nghiệp, mẹ sẽ cưng tôi như bảo bối???

Lớp đại học của tôi không đông lắm, khoảng hơn bốn mươi nhân khẩu, mỗi người một vẻ, nói chung là đa màu sắc, từ vui vẻ, hiền lành, dễ thương, nghiêm túc đến hài hước, bỉ, vô sỉ, bựa, nhây cái gì cũng có, tề tựu đầy đủ.

Tuy nhiên, tôi thực sự không biết nên xếp Phác Xán Liệt vào loại nào.

Hắn ta có vẻ rất được các nữ sinh hâm mộ, thư tình nhận được đem xếp lại có thể cân lên đem bán.

Cái này thì tôi cũng không quá ngạc nhiên. Thâm niên học cùng hắn bao nhiêu lâu, tôi cũng lĩnh giáo sơ sơ được độ sát gái của hắn, đi đâu cũng có vệ tinh vây quanh như mấy hot boy trong phim thần tượng.

Tôi khinh.

Hắn bất quá thì cũng chỉ hơi hơi đẹp trai thôi, tính tình thì khuyết điểm không để đâu cho hết, tại sao cứ phải bám riết lấy không rời, còn tung hô làm như hảo soái ngôn tình, nam thần tiểu thuyết.

Hồi học cấp ba, biết tôi có quan hệ quen thân với hắn, nhiều em lớp kế còn lân la, mon men hỏi tôi số điện thoại của tên hàng xóm, đôi lúc phải tiện thể kiêm luôn làm bác đưa thư vui tính, chuyển phát nhanh "hàng nóng" từ thư từ đến quà cáp cho Phác Xán Liệt.

Có trách thì cũng chỉ trách Bạch Hiền tôi quá tốt bụng, không nỡ từ chối ai bao giờ, số điện thoại ai hỏi cũng cho, quà ai gửi cũng đưa, muốn khai thác về chiều cao, tính tình, cân nặng tôi cũng chẳng ngần ngại trả lời.

Thế nhưng cũng thật kì lạ, cho dù số lượng theo đuổi nhan nhản, trong đó các hot girl xinh tươi không phải ít, Phác Xán Liệt cũng chẳng để ý tới một ai, gia nhập hội FA cùng tôi trong suốt những năm trung học.

Valentine lớp 12, Phác Xán Liệt mò qua phòng quăng cho tôi một hộp chocolate, còn cẩn trọng căn dặn:

" Sau này ai xin số của anh em cũng đừng có cho."

" Tại sao ???"

" Phiền chết đi được."

Do đó tôi mặc định trong đầu nguyên nhân Phác Xán Liệt không thích có bạn gái chính là sợ phiền.

Vào đại học rồi, tôi cũng chẳng rõ hắn có dùng bùa ngải hay lén lút đi trêu hoa ghẹo nguyệt hay không, chỉ biết chẳng bao lâu đã nổi tiến rần rần trong học viện, thậm chí có hẳn một fanpage của một "máy bay" nào đó năm ba lập ra, mục đích cũng chỉ vì phát cuồng với cái mặt tiền lừa tình của hắn.

Thật hết thuốc.

Đã vậy con bệnh ngày một nhiều, số lượt like nhìn vào cũng khiến các nam sinh khác không khỏi giật mình mà có chút ganh tị.

Thành thật ra mà nói thì điều đó cũng làm cho tôi tủi thân đôi chút. Cầm một hộp quà màu hồng phấn trong tay được cô bạn lớp bên tin cậy nhờ gởi cho Phác Xán Liệt, tôi ngồi trên ghế đá xoay xoay, cuối cùng cũng không kìm được mà thở dài một tiếng.

An Tuệ, lớp trưởng đang cắm cúi đọc sách kế bên, thấy vậy quay qua nhìn tôi:

"Sao, lại là quà nhờ gởi cho Phác Xán Liệt à."

"Ừ..." - Tôi gật một cái

"Cậu ấy có vẻ rất được bọn con gái yêu thích."

"Ừ..." - Tôi gật tiếp cái thứ hai.

"Cũng đúng" - An Tuệ gật gù – "...trông cậu ta rất đẹp trai, dáng người cũng rất được."

"Cả cậu cũng nói vậy, không phải cậu cũng thích hắn ta đấy chứ."

"NO, đó không phải khẩu vị của tớ."

Tôi nhìn An Tuệ, cô bạn cá tính này, cách nói chuyện vô cùng hay ho, bạn trai cũng xem như thực phẩm.

Tôi liền hỏi tiếp:

"Vậy Tuệ Tuệ, cậu nói xem, so với một tên cùng phòng được nhiều người theo đuổi như vậy, một đứa như tớ có thể gọi là thất bại không ???"

"Sao lại hỏi như thế..???" - An Tuệ ngạc nhiên.

"Mà thôi bỏ đi, cũng chẳng có gì..."

Tôi nhún vai cầm hộp quà đứng dậy, nỗi lòng của một đứa con trai sống đến mười tám mùa xuân chưa nhận được một lời tỏ tình đem chia sẻ với một đứa con gái cũng thật mất mặt, chẳng có gì đáng để tự hào.

Thế nhưng, cô nàng dường như đã nhìn thấu tâm can của tôi, bèn nói một câu khiến Bạch Hiền tôi xém chút giật mình cảm kích đánh rớt hộp quà.

"Thực ra trông cậu cũng rất đẹp, so với Phác Xán Liệt chẳng hề thua kém đâu, thậm chí còn xinh hơn cậu ta nữa kìa."

"Cậu đang đùa tớ đấy à...???"

"Tớ chẳng hơi đâu đi đùa với cậu."

Được một người khác giới khen, trong lòng cũng có chút âm ỉ sung sướng, tôi cá là mắt mình đã kịp sáng lóe lên năm giây trước khi tối lại thất vọng nhìn vào hiện thực:

"Vậy tại sao không một ai thích tớ...???"

"Ai nói là không có người thích cậu."

"Cậu nói gì...???" - Tôi tròn mắt nhìn An Tuệ.

Cô nàng đặt quyển sách xuống ghế, đứng dậy dùng hai tay nhéo hai má tôi kéo ra:

"Cậu dễ thương muốn chết, nhìn là muốn ăn ngay đi được."

*

Sáng thứ bảy được nghỉ, tôi muốn ra ngoài để mua một số đố dùng. Dù sao cũng mới bắt đầu cuộc sống xa gian đình, trăm thứ thiếu thốn.

Hơn nữa, suốt ngày ở trong kí túc, tôi cũng cần phải đi hít thở một tý cái gọi là không khí phố xá, nếu không sẽ tự kỉ mẹ nó mất.

Điểm không hay nhất chính là Phác Xán Liệt cứ một mực nằng nặc đòi đi theo. Chẳng tìm ra cái cớ gì để từ chối hắn, tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Một suy nghĩ đen tối len lỏi trong đầu, tất cả các đồ mua được sẽ giao cho hắn xách hết, có một tên osin như vậy bên cạnh sẽ thong dong tự tại mua sắm, cảm giác vô cùng tiêu sái và thú vị.

Tôi và hắn đi xe buýt đến siêu thị. Trên xe buýt, một vài nữ sinh hướng sự chú ý vào chúng tôi bắt đầu xì xào, bàn tán chỉ trỏ.

Tôi quay qua, Phác Xán Liệt vẫn đang chúi mũi vào điện thoại không hề để ý đến thế giới, dù thế công bằng mà nói thì nhan sắc của hắn hôm nay thực sự nhìn khá câu nhân, tôi dám cá mấy em gái đáng thương kia lại bị hắn quyến rũ rồi.

Nghĩ lại phát bực mình, tôi là đứa trong một số hoàn cảnh sẽ nảy sinh thói tự ti, vì vậy khi có cảm giác vác tên vô dụng này theo lại trở thành phông nền cho hắn, tôi lại hận không thể quẹt lên mặt hắn ba phát nhọ nồi.

Các nữ sinh vẫn tiếp tục bình luận và cười khúc khích. Phác Xán Liệt đột nhiên ngẩng đầu hỏi tôi:

"Bạch Hiền à, sắp đến chưa vậy."

"Gần."

"Em sao thế."

"Chả sao cả."

"Uh, anh buồn ngủ quá à..." - Hắn vừa nói vừa ngáp.

"Anh là heo phải không, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ ???"

"Em thấy con heo nào đẹp trai thế này chưa."

Thiếu chút nữa tôi bị trúng độc tự luyến của hắn mà ói ra xe.

Bệnh đã bước vào giai đoạn cuối, căn bản không có thuốc chữa, mỗi lúc một trầm trọng, đã phát tác thì chỉ gây tăng xông cho người đối diện, cụ thể là tôi.

"Này, cho anh dựa vai em ngủ nhé."

"Đừng có mơ."

"Anh buồn ngủ..." - Hắn phi thường nhõng nhẽo.

" Dừng ngay..."

"Một lát thôi."

"Tôi không phải cái gối."

"Có ai nói em là cái gối đâu."

" Trật tự, không là không."

Sau khi tôi kiên quyết cự tuyệt, hắn dù ủ rũ cũng không dám làm liều, biết thân biết phận ngồi im. Đúng lúc đó, một nữ sinh tóc ngắn đeo balo tiến lại gần chỗ chúng tôi, trông khá xinh và cá tính.

" Anh có thể cho em xin số điện thoại được không ?"- em gái tóc ngắn lên tiếng.

Cả tôi và tên vô dụng bên cạnh đều tròn mắt.

Biết ngay mà, một con nai đáng thương đã bị vẻ ngoài của tên đại phúc hắc lừa gạt.

Tôi phi thường nhàm chán, trong lòng chỉ muốn bẻ cổ Phác Xán Liệt ném xuống xe nhưng cũng cố vẽ ra một nét cười quyến rũ, đồng thời huých tay tên tắc ngơ mặt thộn.

"Này, ngây ngốc ra đó làm gì, người ta đang xin số của anh đó."

"Hả...???" - Phác Xán Liệt nhìn tôi khó hiểu, giây phút ấy tôi suýt không nhịn được phun ra câu bại não.

Tên khốn, là anh cố ý phải không, được nữ sinh quan tâm còn giả bộ.

Tuy nhiên, chính em gái tóc ngắn lại rất biết cách tạo bất ngờ.

"Không, không, em không xin số anh ấy, em xin số của anh..."- Em ấy chỉ vào tôi.

"Anh ???" - Tôi bị dọa giật cả mình.

"Phải."

"Sao lại xin số của anh ?" - Tôi bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên.

"Vì anh rất đẹp trai, em rất muốn làm quen với anh."

Có phải con gái bây giờ quá táo bạo rồi không ?????

Có điều, cùng lúc ấy trong lòng tôi trào lên một cảm giác sung sướng khó tả.

Giây phút ấy, em gái nữ sinh đã trở thành nữ thần đáng yêu nhất thế giới, cuối cùng, chờ đợi hai mươi năm, tôi đã có thể tìm ra người có gu thẩm mĩ chuẩn mực.

Phải không, là xin số tôi, số của tôi đó, đây chính là khẳng định ma lực của tôi hấp dẫn hơn tên Phác Xán Liệt đáng ghét kia, thật sự là vui đến bật ngón cái.

Thấy tôi không phản ứng, cô bé nhắc lại:

" Sao, có được không ạ..."

Được, được, tất nhiên là được.

Có điều mới nghĩ chưa kịp nói đã bị Phác Xán Liệt chặn họng.

"KHÔNG ĐƯỢC...!!!!!!!!!!!!!"

Tôi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn, nữ sinh đãng yêu của tôi cũng trong tình trạng tương tự.Tên này, lại phát bệnh gì rồi ???

"Em gái à, tuổi còn nhỏ, nên chăm lo tới chuyện học hành, đừng tối ngày chỉ nghĩ đến việc trai gái linh tinh, sẽ không có tiền đồ, cha mẹ đau lòng, thầy cô phiền muộn. Là thế hệ trẻ, mầm non của đất nước, gánh vác sứ mệnh phục vụ tổ quốc trên vai, em nên chăm chỉ dùi mài kinh sử, mới có thể thi đại học, sau đó xin việc, đi làm....vvvvvvv...."

Phác Xán Liệt từ chỗ giáo huấn, dẫn đến càng nói càng nhảm, đầu tôi từ chỗ mơ hồ hiểu đến hoàn toàn không biết hắn đang nói gì.

Em gái dễ thương bị hắn dọa sợ, biểu cảm trên gương mặt hết đỏ lại vàng, cuối cùng không thể chịu đựng nổi lực sát thương của cái loa mồm kia, vội vàng xin lỗi rút về chỗ ngồi.

"Xin lỗi, em không xin số nữa." - Nói xong bay về ghế.

Tôi lúc này mới hoàn toàn phục hồi chức năng nghe và cảm nhận, máu trong người bắt đầu nóng lên, bắt đầu hình thành khát khao muốn bóp chết tên bên cạnh.

Tên khốn kiếp, khó khăn lắm mới có một nữ sinh nhận thấy mị lực phi thường của tôi, cuối cùng lại bị hắn phá bĩnh.

Ngàn lần không thể tha thứ, triệu lần không thể tha thứ, tỷ lần không thể tha thứ. Grưư...

"PHÁC – XÁN – LIỆT..." - Tôi rít lên từng tiếng qua kẽ răng.

Có lẽ hắn cảm nhận được sát khí đậm đặc trong lời nói của tôi, người dích ra một chút, miệng cười cầu hòa.

"Là anh muốn tốt cho em mà."

"Tốt cái con khỉ, anh đi chết đi, chuyện tốt của tôi bị anh phá hoại rồi."

"Anh phá hoại cái gì, nhìn con nhỏ đó xem, lấc ca lấc cấc, không thể tin tưởng..."

Xem em gái đáng yêu bị hắn biến thành cái dạng gì rồi.

"Anh mới là đồ lấc ca lấc cấc, không thể tin tưởng."

"Được, được...là anh, là anh."

Tôi lườm hắn một cái cháy mặt.

"Người ta bị anh dọa bỏ đi rồi, giờ phải làm sao, anh là tên phá hoại, có phải phá tôi là niềm vui của anh không."

"Không phải, tuyệt đối không phải."

Phác Xán Liệt lập tức lắc đầu.

"Vậy nói xem, hay lúc nãy là do anh gato với tôi, thấy cô ấy để ý đến tôi nên đố kị với tôi."

Tôi sử dụng IQ suy đoán, chắc chắn chỉ có vậy.

Phác Xán Liệt tắc ngơ ba giây, sau đó làm mặt cún con, giả ngơ cúi đầu vào điện thoại.

Tất nhiên tôi không thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế, Phác Xán Liệt dĩ nhiên phải bồi thường thiệt hại cho tôi.

Ba hộp bánh ngọt phủ dâu tây, tôi xem như tạm tha cho hắn.

*

Tiết triết học trôi qua phi thường nhàm chán, giây phút hiếm hoi mà dường như tất cả sinh viên nhận ra sự quyến rũ kì diệu của các đám mây. Mặc vị giáo sư già thao thao bất tuyệt, các chiến sĩ kiên cường nhất cũng đã không chống đỡ nổi, nằm gục la liệt.

Tôi gắng làm tròn vai một sinh viên nghiêm túc nhất có thể, chăm chỉ ghi chép, nghiên cứu giáo trình. Bên cạnh, một khối thịt khổng lồ hơn 60 cân, nằm bất động, vô dụng không thể tả. Hết năm tiết, cả lớp lũ lượt kéo nhau ra về, tôi day day bả vai Phác Xán Liệt.

" Mau dậy."

Chết tiệt, tôi đã bảo hắn là heo đâu có sai. Học hành kiểu này, không thi lại thì thật phản khoa học. Phác Xán Liệt vươn vai uể, oải ngồi lên, một bên mặt vì gối lên tay áo tôi đã đỏ thành một mảng hồng hồng.

Tôi và Phác Xán Liệt trở về phòng kí túc. Xán Liệt vừa nhận được một lọ nước hoa, trông có vẻ đắt tiền, giấy bọc quà thì xé vứt lung tung, đắc ý cầm xịt toán loạn khắp ngõ ngách, cả gầm giường cũng không buông tha.

"Xong" – hắn đắc ý nói – "cả căn phòng đã ngập tràn một mùi hương quyến rũ."

Tôi nhìn hắn khinh bỉ, nước hoa mà cứ làm như thuốc xịt muỗi không bằng, hàng chùa có khác, thử bỏ tiền ra mua xem có dám mạnh tay thế không.

"Bạch Hiền, em có muốn xịt thử một chút không?"- hắn bất ngờ cao hứng.

"Không." - tôi thẳng thừng từ chối.

"Một chút thôi, quả thực là rất thơm đó."

"Không."

Hắn bỗng nhiên tiến sát lại người tôi, cúi đầu xuống gần cổ, hít một hơi sâu, điệu bộ đậm chất biến thái.

"Cũng phải, mùi hương tự nhiên đúng là tuyệt nhất."

Tôi nhất thời đơ người, khoảng cách xít xát như vậy thực sự có chút không tự nhiên, tôi ho nhẹ một cái, lập tức đẩy hắn ra.

"Anh đúng là đồ nhiều chuyện."

Tôi với tay lấy một cái áo mỏng khoác lên người, Phác Xán Liệt thấy thế liền hỏi:

"Em định đi đâu à."

"Đi ăn cơm, tới giờ ăn trưa rồi, anh không thấy đói sao."

"À, đúng là có đói thật" – Phác Xán Liệt xoa xoa bụng - "chờ anh thay đồ rồi cùng đi luôn."

Tôi dù không muốn nhưng cũng đành miễn cưỡng ngồi xuống giường ngồi chờ, thế nào đi nữa cũng là bạn cùng phòng, dù trong lòng chỉ muốn táng cho hắn vài phát, nhưng trước mặt mọi người, cũng nên làm màu tình cảm anh em thân thiết một chút.

"Nhanh lên."

Phác Xán Liệt đứng ngay giữa phòng cởi áo ba lỗ, để mặc áo thun cộc tay, ỷ có cơ bụng sáu múi, luôn tận dụng cơ hội khoe hàng.

Tôi lướt qua một lượt thầm đánh giá, công nhận ông trời công bằng, lấy đi của hắn trí tuệ của người bình thường liền bù đắp cho thân hình tuyệt mĩ. Da dẻ mịn màng, khốn kiếp thật, chụp lại cảnh này đăng lên weibo đảm bảo vô số nữ sinh xịt máu mũi.

"Em nhìn trộm anh hả." – Phác Xán Liệt cười cợt.

"Tôi đây là nhìn quang minh chính đại, việc gì phải nhìn trộm, dù anh có nude trước mặt tôi thì cũng chẳng khác gì hình nộm đâu."- tôi xì một tiếng.

Hắn nhìn tôi, gật gù đầu, trên khuôn mặt vẽ ra một nét cười quỷ dị.

"Có vẻ đúng."

"Chứ còn sao."

Sau đó, tôi mới biết là mình thực sự sai lầm rồi, không thể đùa được với tên mặt dày này. Hắn không nói không rằng, tuột luôn cái quần đùi, trên người còn tồn tại duy nhất một cái underwear màu đen, thản nhiên như không.

Đáng tiếc, da mặt tôi lại quá mỏng, không thể chịu đựng nổi cảnh tượng trước mắt, hai má bắt đầu có dấu hiệu tăng nhiệt độ. Dù kết cấu cơ thể đều như nhau, nhưng nhìn tên thiếu vải trước mắt, thật là không quen chút nào.

Tôi quay mặt đi.

" Làm cái gì vậy, muốn cởi thì vào nhà tắm."

"Chính em bảo anh là hình nộm mà, huống hồ cũng đâu phải cởi hết."- mặt dày, quá dày, đại dày, siêu cấp dày.

" Biến thái."- tôi hung hăng ném về phía hắn một cái gối, hắn nghiêng mình né được, lại trưng ra cái bản mặt toe toét.

Ở cùng hắn lâu ngày, sớm muộn tôi cũng làm cho phát điên, nếu giết người không phải đi tù, chắc tôi đã cho tên này một búa rồi.

Biết không thể làm gì hơn, tôi tức giận bỏ ra ngoài, Phác Xán Liệt cũng vội vàng thay quần áo, lập tức đuổi theo, lại còn bá vai bá cổ tôi, hi hả tiến về phía căng tin.

Tôi và hắn mua hai suất cơm hộp, tìm một cái bàn trống ngồi ăn. Phác Xán Liệt ngay cả lúc này cũng không chịu ngồi yên, liên tục ngọ nguậy như con sâu, ánh mắt bất lương dòm ngó sang phần đồ ăn của tôi.

"Uầy, hình như thịt kho tàu của em ngon hơn, cho anh một miếng."

"Căng tin này đúng là kì thị anh, đến rau cũng không xanh bằng suất của em, cho anh thử cái kia đi."

"Cái đó ngon thế, cho anh thử một chút."

Tôi bóp tay dưới gầm bàn răng rắc, nếu Biện Bạch Hiền tôi thực sự không giỏi kìm chế thì có lẽ mai báo chí đã đưa tin một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở căng tin trường đại học ABC.

Tôi bị hắn chọc tức, bỏ dở giữa chừng, không ăn nữa, hộp cơm còn thừa tới hơn 1/3. Hắn thấy vậy liền ngạc nhiên.

"Ơ, em không ăn nữa hả."

"Không."- còn dám hỏi, không phải là tại hắn làm cho không nuốt trôi cơm.

"Vậy được, chỗ này để anh ăn hết nhé."

Tức thì kéo phần cơm thừa của tôi, chén hết không còn một cọng, dùng luôn cả cai thìa đã qua sử dụng trong đó. Tôi tròn mắt, ai đó làm ơn hãy trả lời, tên này có phải là truyền nhân của Trư Bát Giới hay không????

- Ahhh....No quá- Phác Xán Liệt xoa xoa bụng.

No nổ bụng anh luôn đi, thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek