Tên hàng xóm đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt, quý tử của dì Mỹ Mỹ, là tên hàng xóm chết tiệt ở ngay cạnh nhà tôi.

Thật sự tôi không hiểu hắn có bị đột biến gen hay không, nhưng theo sự đánh giá và nhìn nhận sâu sắc của bản thân, trong khi dì Mỹ Mỹ dễ thương, dễ mến bao nhiêu thì hắn ta lại là một sự tương phản hoàn hảo.

Rất tiếc và cũng vô cùng đáng hận là chỉ có mình tôi sáng suốt nhận ra điều ngày, ngay cả mama đáng kính của tôi cũng bị cái bộ mặt giả nai ngây thơ vô số tội của hắn lừa gạt, lúc nào mở miệng cũng hết lời khen ngợi hắn.

"Xán Liệt càng lớn càng đẹp trai ra nhỉ, thế này thì đầy cô xin chết.."

Thật nghi ngờ về con mắt thẩm mĩ của mẹ, còn vế sau theo cách hiểu của tôi thì rất có thể là đến với hắn thì thà chết còn hơn.

"Xán Liệt nhà Mỹ Mỹ thật ngoan ngoãn, lễ phép lại mau mồm mau miệng, ăn nói lại vô cùng có duyên"

Cái này thì tôi có thể hiểu được phần nào đó nguyên do.

Mồm miệng hắn ta deỏ như kẹo kéo, một ngày không dưới hai mươi lần gặp mẹ tôi đều chu mỏ lặp đi lặp lại "Con chào dì Hoa Hoa xinh đẹp!!".

Mẹ tôi chính thế mỗi lần gặp hắn xong đều cười rạng rỡ như được mùa, đâu biết tên đáng ghét Phác Xán Liệt đem lặp đi lặp laị câu thần chú của hắn với tất cả phụ nữ trung niên trong khu phố.

Những kẻ nịnh bợ thường không đáng tin cậy. Cổ nhân quả nhiên dạy chẳng có sai.

Còn chưa hết.

"Xán Liệt thật ra dáng người lớn, hơn Bạch Hiền nhà này có một tuổi mà thật khôn khéo, biết điều, thông minh, học hành giỏi giang, chăm chỉ lại còn biết nhường nhịn em nhỏ.."

Haizzz...

Nghe mẹ nói tôi càng chỉ muốn nhảy vào mà phản biện ngay lập tức, càng cay cú hơn khi lại đem hắn ra so sánh với tôi, đã thế đánh giá lại chẳng có tý chính xác nào.

Ba tôi ngồi xem ti vi, không lên tiếng bênh vực thì thôi lại còn gật gù đồng ý làm đầu tôi chỉ muốn nổ tung. Có thể bạn không biết, nhưng nhân vật huyền thoại "con nhà người ta" trong truyền thuyết, được mẹ lặp lại với tần số kinh hoàng trong suốt tuổi thơ tôi chính là hắn - con nhà dì Mỹ Mỹ, một tấm gương mẫu mực cần phải noi theo.

Thật đau lòng không để đâu cho hết.

Hắn hơn tôi một tuổi nhưng thực tế chỉ hơn kém nhau chưa đầy ba tháng. Hắn sinh cuối năm, tôi sinh đầu năm.Vì thế nghiễm nhiên tự cho mình cái đặc quyền xưng anh em ngọt xớt dù chúng tôi cùng học chung một lớp.

Hồi nhỏ, vì muốn đi học có bạn có bè, trước là để "đôi bạn cùng tiến" giúp nhau học tập, sau là để có đồng bọn không để ai bắt nạt, ăn hiếp, hai bên gia đình đã tiến tới tới thống nhất cho tôi và hắn làm đồng môn, quyết định để tôi đi học sớm hơn so với tuổi.

Ác mộng của đời tôi chính thức bắt đầu...

Hồi cùng đi học mẫu giáo, tôi đang còn ngây thơ xưa biết gì, thường xuyên bị hắn chiếm đoạt kẹo mút, bánh trái.

Khi ấy, bọn trẻ trong xóm còn đang bị bấn loạn vì mấy phim chưởng của Trung Quốc, đương nhiên tôi không nằm trong trường hợp ngoại lệ, ấp ủ giấc mơ một ngày có nội công thâm hậu như Hoàng Lão Tà, võ công cái thế như Tiêu Phong.

Phác Xán Liệt thường xuyên bịa đặt trắng trợn rằng trong kẹo mút của tôi rất có thể bị Đông Phương Bất Bại hạ độc thủ, cái gì cũng nên để hắn thử nghiệm trước, có mệnh hệ gì thì hắn sẽ là người chịu đầu tiên.

Mệnh hệ đâu chả thấy, chỉ thấy tên hàng xóm mặt dày ngày càng béo tốt, tuy nhiên ít ra cũng chưa đến mức táng tận lương tâm, cái gì ăn hết gần nửa cũng đưa lại cho tôi.

Nghĩ lại cảnh cùng hắn mút chung một cái kẹo, tôi còn thoáng rùng mình một cái, lông gà lông vịt khắp người đồng loạt biểu tình.

Heay, có trách thì cũng trách tâm hồn trẻ thơ non nớt của tôi vốn dĩ đã không thể đối phó lại một tên "lưu manh" bẩm sinh như hắn.

Lên tiểu học, tôi và hắn ngồi cùng bàn. Tên khùng ấy xem ra cũng có tý thông minh, thường xuyên làm bài xong trước lớp.

Mỗi lần như vậy, rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn lại lấy bút vẽ tầm bậy tầm bạ vào vở nháp của tôi, từ ô tô, siêu nhân cho đến tranh trừu tượng.

Thật là tùy tiện, cái gì cũng tự nhiên như ruồi, đã thế lúc nào vẽ vời xong cũng trưng cái mặt toe toét đáng ghét ra hỏi tôi:

"Nè, xem anh vẽ có đẹp không ?"

"Xì..." - Tôi lườm hắn một phát – "sao anh toàn vẽ lung tung vào vở nháp người khác vậy ?"

"Kệ, anh thích thế mà..."- Hắn lại cười nhe răng.

Thích...thích cái đầu hắn.

Có lần, tôi cố ý giấu nhẹm quyển vở trong cặp, giả vờ quên mang không lôi ra, kết quả cả buổi học hôm ấy bị hắn hành hạ lôi tay trái ra vẽ đồng hồ.

Cấp hai rồi cấp ba, tôi và tên hàng xóm vẫn học cùng trường cùng lớp.

Đường đi học xa hơn, tôi được mẹ mua cho một cái xe đạp mới. Xui xẻo thế nào, ngay ngày đầu tiên đã lao cả người cả xe vào bụi, kết quả bầm nguyên một cái đầu gối và chính thức khai tử cho cái giỏ xe.

Phác Xán Liệt hóng được chuyện ấy, lập tức chạy sang, không biết thủ thỉ nhỏ to cái gì với mẹ tôi mà mẫu thân liền hạ chỉ dụ từ nay tôi và hắn sẽ đèo nhau đi học chung, như vậy sẽ yên tâm không lo thằng nhóc hậu đậu là tôi xảy ra chuyện.

Mẹ quả là nhầm lớn khi đặt niềm tin vào cái tay lái của tên dở hơi đấy. Đạp chưa nổi 500m đã phanh gấp tới năm lần, lúc thì tránh đá, tránh chó, tránh ổ gà rồi tránh ti tỉ thứ. Chỉ hại cho cái đứa ngồi đằng sau là tôi, mỗi lần như vậy, đều mất thăng bằng lao đầu vào lưng hắn.

"Này, anh chạy xe cho cẩn thận...!!!"

"Anh chạy rất cẩn thận rồi đấy chứ." - Hắn đáp tỉnh queo.

Thật không thể chịu nổi, đi với hắn kiểu này rồi sẽ có ngày bị làm giật mình cho đau tim, hôn cột điện không sớm thì muộn, tôi nghiến răng.

"Không lai được thì để tôi lai!!!"

"OK !!!" – Tôi biết mà, tên lười nhác ấy chỉ chờ cơ hội ấy thôi.

Sau khi nhận nhiệm vụ cầm lái, tôi còn đau khổ hơn.

Lai một cái bị thịt đằng sau lưng đã mệt muốn chết, đã vậy hắn lại còn là một con heo ham ngủ. Trên suốt đường đi, hắn dám cả gan dùng lưng tôi làm gối, tự tiện dựa vào mà ngáy một mạch cho đến khi tới trường.

Thật đúng là không công bằng chút nào, người chịu thiệt vẫn luôn là tôi. Trong khi tôi phải cong mông đạp xe, lao động mệt mỏi thì hắn lại chỉ biết ì ra đó mà hưởng thụ.

Về sau, tôi chở hắn lúc đi, hắn chở tôi lúc về, tình trạng vẫn y chang như thế, không có gì biến chuyển hay khởi sắc.

Chính tôi cũng khâm phục khả năng chịu đựng của mình, suốt chín năm trung học tôi và tên thịt lợn vẫn đèo nhau trên cái xe cà tàng ấy.

Có lẽ là do đã quen hoặc sức lừa ưa nặng, nhiều hôm hắn ốm, không đi học, mình tôi phóng cái xe nhẹ tênh, tự dưng lại thấy có gì đó thiêu thiếu. Quả thật là vô cùng mâu thuẫn và đau đầu.

Hắn học rất khá các môn tự nhiên, tiếp thu bài rất nhanh, chỉ có điều thuộc dạng siêu lười nhác, không bao giờ chịu ghi bài trên lớp, bài tập trong sách cũng không thèm làm.

Mỗi lần thầy chấm vở, là y như rằng lại mò sang nhà tôi để chép. Đến chép bài cũng không yên, chui được vào phòng tôi là nghịch ngợm, tý toáy, sờ mó, moi móc đủ thứ.

"Anh mau mang về nhà mà chép."

"Không được, mẹ anh mà thấy sẽ vô cùng nguy hiểm." - Hắn đặt tay lên cổ xẹt ngang một cái, làm dấu hiệu sát, lưỡi lè ra một bên.

"Đã biết vậy rồi còn không chịu làm, có như vậy cũng là đáng đời."

"Chả phải đã có Bạch Hiền chăm chỉ làm sẵn ở đây rồi sao." - Hắn cười vô sỉ.

"Anh nghĩ tôi là quyển sách giải của anh chắc."

Không những thế, mỗi lần hắn nghỉ học là y như rằng tôi lại được dì Mỹ Mỹ tin tưởng giao phó trách nhiệm thiêng liêng là ghi bài hộ hắn, rồi giảng lại kiến thức trên lớp thầy truyền đạt.

Bình thường, bài học hiếm hoi lắm hắn mới ghi được cái tiêu đề, nhưng được nhờ cậy, tôi đâu dám cẩu thả, cũng gắng nắn nót ghi chép đầy đủ không thiếu một chữ.

Phần giảng bài mới thực sự là vô cùng ức chế.Trong khi tôi đang say sưa nghiêm túc thì tên chớt qướt ấy liên tục bày trò, hết nghịch tóc tôi, giật áo tôi, thỉnh thoảng lại chống cằm ngồi nhìn tôi như thằng dở, báo hại tôi lật đật soi gương tưởng dính nhọ nồi trên mặt.

Hơn thế, trong mắt tôi, hắn chính là tên vô dụng nhất thế giới. Mẹ tôi cứ khen hắn khéo léo, giỏi giang mãi đi, trong khi đụng đâu hỏng đó, hơi tý là lại tru tréo gọi tôi sang cầu cứu vì những cái lí do lãng xẹt.

"Bạch Hiền, cái lò vi sóng này sử dụng thế nào, anh muốn nướng bánh mì mà mẹ đi vắng rồi."

"Bạch Hiền à, tải phần mềm tin học ấy ở đâu ?"

"Bạch Hiền, máy tính của anh không lên được."

"Bạch Hiền, cái này bị gãy rồi, có cách nào để gắn lại không ?"

"Bạch Hiền, chân anh bị đau, có thể qua đây dìu anh đi vệ sinh chứ ?"

"Bạch Hiền, sáng mai nhớ qua gọi anh đi học sớm..."

"Bạch Hiền, áo anh bị rách."

"Bạch Hiền, tay anh đá bóng bị trầy rồi, làm sao để ngừng chảy máu..?"

BẠCH HIỀN...BẠCH HIỀN...BẠCH HIỀN...Thật không chịu đựng nổi, cái tên cha sinh mẹ đẻ lúc nào cũng bị hắn réo gọi không ngừng.Tôi là bảo mẫu, osin của nhà hắn chắc.

Có lần hắn gọi, tôi cố tình làm ngơ, vờ đeo tai phone rung đùi đọc sách, ai dè bị mẫu hậu trực tiếp vào phòng xách cổ lôi ra.

Mẹ tôi quý hắn ra mặt, chuyện ấy chẳng còn lạ, thế nên chỉ cần hắn uốn lưỡi ba phát, bất kể nhờ tôi giúp chuyện gì, dù cho tôi kịch liệt phản đối, mẹ cũng sẽ không ngần ngại đạp mông tôi ra khỏi cửa trợ giúp cho tên chết tiệt ấy.

Nào là "hàng xóm láng giềng", "anh em thân thiết", "tình cảm gắn bó", "tương trợ lẫn nhau", tôi thực sự nghe muốn ong cả đầu.

Tại sao tôi lại có một tên hàng xóm như thế. Lúc nào gặp nhau mồm miệng cũng toe ra, xem bao nhiêu người đã bị quyến rũ vì cái nụ cười lừa tình của hắn dĩ nhiên tôi cũng phải hết sức đề phòng, hệ miễn dịch và sức đề kháng trước những lời đường mật dụ dỗ của Phác Xán Liệt vì thế cũng cao hơn người thường.

Bao nhiều người khen ngợi hắn, tôi chẳng quan tâm, hắn ta với Biện Bạch Hiền này chính là một kẻ phiền phức nhất tôi từng biết.

Nếu được, tôi có một ước ao là tránh xa hắn một trăm, à không, phải là một vạn dặm.

Thấm thoát mười tám mùa xuân trôi qua, tôi bây giờ đã qua tuổi vị thành niên, cũng xem như có thêm một vài đặc quyền, danh chính ngôn thuận để làm một số chuyện.

Xoay ba vòng trước gương, so với cái thời trẻ trâu quần đùi áo số cà tưng thì giờ cũng có cao lớn hơn chút, chững chạc hơn chút, men lì hơn chút. Chỉ có điều, thật là đáng hận, tôi kém tên hàng xóm tới nửa cái đầu.

Hôm trước thấy hắn ti toe khoe với chúng bạn cơ bụng sáu múi, bắp tay rồi bắp chân, tôi âm thầm lặng lẽ tự kỉ trong phòng vén áo lên, thật đau lòng, một bụng mỡ, tay chân thì thẳng đuột, tròn vo, trơn trụi.

Tại sao, tại sao hơn nhau có chưa đầy ba tháng, chế độ dinh dưỡng thì ngang ngửa, thậm chí hắn còn lười tập thể thao hơn tôi, suốt ngày ăn ngủ như heo lại may mắn có được thân hình tuyệt như vậy.

Tại sao, trong khi tôi ra sức uống sữa, ăn trứng luộc, chăm chỉ đi bơi, đu xà thì vẫn mãi chả thể cao lên. Quá sức bất công, thở dài một cái, ngó qua thấy ba đang nằm ngửa bụng đọc báo, tôi đã hiểu, tất cả chỉ có thể đổ lỗi cho gen di truyền.

Đăng kí hồ sơ thi đại học, tôi làm theo nguyện vọng của bản thân, quyết định gửi hồ sơ vào một trường cũng khá nổi tiếng, dù điểm đầu vào cũng khá chát.

Phác Xán Liệt ngó qua ngó lại như con sâu đo, tôi cáu kỉnh bảo với hắn:

"Này, làm cái gì vậy, anh định thi vào trường nào...?"

"Bí mật."

Tên khùng này, úp úp mở mở, cả việc chọn trường thôi cũng phải cố tình che giấu. Tôi cũng chả thèm quan tâm đến hắn, lao đầu vào học như điên, cày như trâu, đêm quên ăn, ngày quên ngủ, cắm mặt vào sách.

Cuối cùng, trời không phụ lòng người, sau bao tháng ngày vất vả dùi mài kinh sử, tôi cũng nhận được cái giấy báo nhập học, mừng đến phát khóc.

Mẹ tôi lấy làm hãnh diện lắm, đem đi khoe khắp khu phố. Ba thì bấm điện thoại thông báo từa lưa, anh em nội ngoại, cô, dì, chú, bác, bạn bè thân hữu gần xa không chừa sót một ai.

Tôi nằm khểnh chân lên giường, bất chợt nghĩ đến điều gì đó, ngồi dậy mở cửa sổ, ngó sang nhà hàng xóm.

Bên ấy, nhà dì Mỹ Mỹ, Phác Xán Liệt vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Thời gian này hầu như các trường đều đã tung điểm chuẩn, kết quả như thế nào thì chắc chắn tên mặt dày ấy cũng đã biết rồi, tại sao cứ ỉm ìm im như vậy.

Có nên đóng vai một tên bạn cùng lớp tử tế gọi hỏi thử hắn hay không ???

Thôi kệ, chính hắn còn giấu tôi chuyện trọn trường, tôi không rảnh rang mà đi quan tâm đến hắn, hắn có đậu hay không, học trường gì cũng đâu có quan trọng, quan trọng là cuộc đời tôi chuẩn bị sang trang, tự do, một môi trường mới, tuyệt vời, sẽ không bị tên phiền phức kia bám lấy nữa nữa. Vậy là đủ vui.....

Niềm vui nhen nhóm chưa được ba lâu đã bị vùi giập một cách phũ phàng.

Cửa phòng bị mở toang, Phác Xán Liệt ngàn lần đáng ghét bất ngờ từ đâu xông vào. Tôi giật mình nhìn hắn, chưa kịp định thần đã bị hắn lao lại ôm lấy nhấc bổng lên.

Tên thần kinh này, làm cái quái gì mà ôm chặt thế, định làm người ta gãy xương có phải không.

" Bạch Hiền, anh đậu rồi..!!!"

À, ra là Phác Xán Liệt cũng đậu rồi. Tôi thấy thế cũng mừng, không uổng công tôi dạy dỗ, chép bài cho hắn. Tâm trạng tốt, tôi cũng hào phóng tặng lại cho hắn một nụ cười.

" Thật hả, anh đậu rồi sao, chúc mừng anh, nói cho anh nghe, tôi cũng đã đậu rồi đó !!!"

" Anh biết, anh biết mà, vậy là chúng ta lại có thể cùng nhau vui vẻ suốt bốn năm đại học rồi."

" Đương nhiên là vui vẻ.... mà khoan đã anh vừa nói cái gì...không lẽ...??? - Giọng tôi bỗng khựng lại, nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Hắn cười đến híp cả mắt, đặt tay lên hai vai tôi, vẻ mặt vô cùng tự mãn.

"Em xem anh có giỏi không, cố gắng hết sức để đậu vào trường học cùng em.Nhận được giấy báo, quả thật là sướng phát điên lên được."

"Cái gì, anh thi cùng trường với tôi." - Mồm miệng tôi bắt đầu lắp bắp, không tin nổi vào tai mình.

"Đúng rồi..." - Đầu hắn gật tỉnh rụi.

Ngay lúc ấy, trong lòng tôi chỉ biết gào thét. Rốt cuộc, kiếp trước tôi đã làm điều gì mắc nợ hắn ta. Thật chỉ muốn lao đến bóp cổ tên đang hớn hở đối diện mà lắc lăc.

Kế hoạch đặt ra cho cuộc sống tươi đẹp trong trường đại học, sau khi nhận được hung tin này, chính thức bị thất bại một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek