Phác Xán Liệt vẫn là dễ thương hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cái này viết lâu lắm rồi, cũng đã hoàn, hơn 20 chap. Mình đột nhiên nhớ ra nó, thỉnh thoảng edit rồi đăng lên vậy.)

___

Phác Xán Liệt đêm hôm đó ngủ say như chết, sáng ra cái mặt còn tắc ngơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến tôi thật tâm muốn lao đến táng cho hắn một búa.

Lúc ngồi trên taxi, nhớ đến cái va chạm vô tình ấy, tôi cảm thấy không được tự nhiên ngồi xích ra cách hắn một khoảng, im lặng không nói câu nào.

Xán Liệt thì thản nhiên như không, ngó qua bộ dạng lúng túng không bình thường của tôi, kéo mông sát lại gần, nhận xét.

"Này, em làm sao vậy."

Chẳng lẽ bây giờ lại tung cho hắn một cước đòi lại sự trinh nguyên của đôi môi đã gìn giữ mười tám năm. Trong khi nạn nhân còn đang dằn vặt đến như vậy, tên tội đồ lại rất không biết điều thắc mắc.

"Ngủ dậy là thấy em là lạ rồi, nói anh nghe xem, có chuyện gì."

Tôi đâm cáu, liền đẩy người hắn.

"Chẳng có chuyện gì cả, anh cách xa ra kia đi, bá vai bá cổ cái gì, nóng muốn chết."

Phác Xán Liệt vẫn tí ta tí tửng.

"Chắc là nóng thật, mặt em đỏ lên luôn rồi kìa."

Tôi vội vàng đưa tay vuốt vuốt mặt.

"Làm gì có."

Phác Xán Liệt thấy vậy liền bật cười, bỗng nhiên véo một cái lên má tôi.

"Em đúng là dễ bị lừa."

*

Về đến phòng, Phác Xán Liệt ngã vật ra giường, dang hai tay hai chân, bộ dạng vô cùng vô dụng, còn khoan khoái nói:

"Giường thân yêu, anh đã trở về."

Tôi không kìm lòng được mắng một tiếng, tên này bệnh tình đã trầm trọng lắm rồi. Sa đọa không chừa một cái gì.

"Em không biết đâu, ngủ cũng phải quen giường mới có thể ngủ ngon, hôm qua ở nhà nghỉ, vì không quen nên liền bị mơ thấy ác mộng."

Tôi đang uống nước, lập tức khụ một phát, phun hết sạch ra ngoài.

"Anh nói sao."

"Thật mà."

Thấy hắn khoa trương như vậy tôi liền cẩn trọng dò la.

"Anh mơ làm sao."

Tên đáng ghét lại dám cả gan lắc đầu.

"Thôi, kinh dị lắm không thể kể được."

CMN.

Tôi liền bật lên:

"Cái gì, kinh dị!!!"

Không thể tin được, vậy cái hành động đó của hắn nghĩa là sao. Hành động khác nào mấy tên hái hoa đạo tặc trong đêm tối với xử nam ngây thơ thuần khiết. Nếu tôi tố cáo chính quyền, Phác Xán Liệt chả bị quan tòa Ngô Thế Huân xử ném lên giá treo cổ là cái chắc.

"Em sao thế."- hắn trưng ra cái bộ mặt ngây thơ hỏi tôi.

Tôi ủy khuất một bụng, lại vẫn rất có lập trường.

"Chả sao. Anh cút đi."

Thế mà tôi mới là người bực bội đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Phác Xán Liệt gọi với theo, tôi tùy tiện bịa đại lí do là lên thư viện mượn sách, nghiêm cấm hắn được lẽo đẽo bám đuôi. Hắn nghệt ra nhưng tuyệt đối không dám trái lời, ngồi một đống nhìn tôi tiêu sái lướt đi, miệng còn to mồm í ới.

"Cho anh theo với, anh tuyệt đối không quấy rầy em mà."

Rõ là điêu toa.

Còn dám nói không, chả lẽ hắn đã quên tên nào trăm lần lên thư viện lật chưa được năm trang đã nằm gối đầu lên tay tôi ngủ như chết.

Là tên nào, một lát lại chém gió linh ta linh tinh, là tên nào thỉnh thoảng lại huýt sáo, là tên nào đang yên đang lành cứ nhìn chằm chằm vào mặt người khác như gặp phải dị nhân khiến không thể tập trung đọc sách.

Tin hắn không quấy rầy mình, thà đi tin Wu Lei giành giải Grammy còn có khả năng cao hơn.

Kì thực thì tôi chỉ nói vậy để kiếm cớ ra ngoài lượn một vòng thôi, tâm trạng hiện giờ thật sự có chút không thoải mái.

Rõ ràng tên khốn kiếp ấy đã gọi tên tôi tới ba lần trong mơ, lại còn mộng xuân, giở trò cầm thú, vậy mà dám nói là gặp phải giấc mơ kinh dị.

Liệu có phải trong lòng hắn tôi chính là ác ma, tà đạo, khiếp sợ đến mức đêm về không thể ngủ ngon. Đáng chết. Tôi làm cái gì hắn chứ. Chỉ là thỉnh thoảng nổi nóng mắng chửi vài câu, thỉnh thoảng nổi giận đấm cho mấy phát, thỉnh thoảng lười biếng có nhờ đi mua chút đồ ăn.

Hắn đúng là tên khó ưa nhất thế giới. Nếu có ghét, thì chỉ có tôi được quyền ghét hắn thôi, tôi đáng yêu thế này, dễ thương thế này, hắn tuyệt đối... không được có ý đồ phản nghịch.

Tôi lững thững đi bộ trong khuôn viên của trường, miệng nhai kẹo cao su, buồn chân buồn tay nghịch mấy viên đá nhỏ ngứa mắt nhặt trên đường, tưởng tượng ra đó là Phác Xán Liệt bị yêu quái biến thành, liền dùng lực ném bay thật mạnh.

"Phác Xán Liệt vô dụng nhà anh."

"Phác Xán Liệt đáng ghét nhà anh."

"Phác Xán Liệt đê tiện nhà anh."

Tôi cũng không biết mình ném được bao nhiêu viên, càng không biết được mình đã liệt kê ra được bao nhiêu tính từ để đặc tả về Phác Xán Liệt, chỉ biết, sự việc đã phải dừng lại vì một lí do hết sức ngang trái, dẫn đến một "oan nghiệt" khó giải về sau.

CỘPPPPPPPPP......!!!!!

Tiếng động này, dựa theo quỹ đạo của viên đá, lực tác động, tiếng a vang lên từ phía đối diện, hơn cả là một vật thể sống cao lù lù một đống đang ôm đầu trước mặt...còn gì để nói...thôi bỏ mẹ...lại gây họa rồi.

Tôi ngay lập tức lao đến, trong lòng thầm nghĩ ra 1001 phương thức thanh minh cộng xin lỗi sao cho hợp lí nhất. Kì thực tôi không cố ý đâu, hi vọng nạn nhân không sao, nếu có mệnh hệ gì, làm sao tôi chịu trách nhiệm.

"Này, xin lỗi, anh không sao chứ."

Người lạ mặt dịch tay, hơi ngẩng đầu lên hướng mắt nhìn. Ồ, tất cả những gì đập vào thị giác của tôi chỉ có thể đóng gói lại tổng kết bằng một câu cảm thán.

"OMG, đẹp trai tung chảo!!!"

Lục lọi vốn từ không mấy phong phú, tôi chỉ có thể miêu tả về người bị hại bằng mấy câu theo văn phong của một đứa ngu mấy môn xã hội. Ừm, cái mũi đẹp, cái miệng đẹp, cái mắt đẹp, cái cằm đẹp, cái môi đẹp, cả lông mày cũng đẹp...Nói chung là cái gì trên người tên đó cũng đều đẹp.

Lỗi tạo hóa, trong Tây Du Kí có nói, tướng mạo như thế này chỉ có thể là yêu quái!!!

Tôi cuống quýt hỏi thăm, mấy câu lặp đi lặp lại, lắp ba lắp bắp. Là tại tôi cuống quá, nhan sắc người ta thế kia, bị tôi tặng cho một viên đá tổn thương mặt tiền, chỉ sợ không kìm chế được, trong cơn thịnh nộ, sẽ lao vào động thủ.

Dáng người đối phương lại to cao như vậy, Phác Xán Liệt không có ở đây, nếu quả thật xuống tay, chưa biết chừng trong năm chiêu tôi đã bị đè bẹp.

"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, anh có sao không, có bị thương không. Có cần xuống phòng y tế không."

Kẻ lạ mặt lại cứ đứng yên không có phản ứng gì, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, ngay cả một câu cũng không nói. Điều này làm tôi lo lắng muốn chết, chả lẽ một viên đá lại có uy lực ghê gớm đến vậy.

Mãi một lúc, người bị hại mới mở miệng, cầm lấy cái tay tôi đang sờ loạn tóc anh ta.

"Đủ rồi, không sao." - đến cả giọng nói cũng tràn đầy mị lực.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trên trán cũng chỉ có một cái xước đỏ, dán urgo là được rồi, may mà chưa chấn thương sọ não. Tôi áy náy.

"Không sao thì tốt. Xin lỗi, tôi..."

Thế nhưng, anh chàng ở trước mặt lại cực kì lạnh lùng.

"Đã biết. Nãy giờ cậu đã xin lỗi cả chục lần rồi."

Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn, để cho người ta xin lỗi cả chục lần, vậy mà bây giờ mới phản ứng, thật muốn chơi nhau. Thế nhưng, tôi biết mình vẫn là người sai, liền biết thân biết phận.

"Nếu anh không sao rồi thì tôi đi nhé."

Tôi hạ giọng, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, quả nhiên chí lí.

Tôi định đánh bài chuồn, tất nhiên là vì không muốn kéo dài thêm rắc rối này, toan lướt qua tên mĩ nam trước mặt, liền một hơi phóng thật xa. Có điều, mới kịp nhấc chân, đã bị tên kia túm tay lôi lại. Tên đàn anh này siêu khỏe, cổ tay rắn như cái gọng kìm, có muốn cũng chưa chắc đã thoát nổi.

"A, đau, anh làm gì vậy."

"Định đi đâu, cậu không định bồi thường sao."

Một đám ô thước lập tức bay đầy trời.

Ai đó hãy nói tôi nghe nhầm đi. Tôi mặc cả.

" Anh rõ ràng đã bảo là không sao rồi mà."

Kẻ bị hại liền cắt ngang.

"Không chết là không sao. Thế nhưng không có nghĩa là tôi sẽ phải bỏ qua cho cậu."

Tôi cứng họng, tôi đánh giá thấp con người này rồi. Thực tế đã chứng minh, mặt càng đẹp, tính tình sẽ càng hắc ám.

"Được thôi, anh muốn bồi thường bao nhiêu."

Tôi tương đối mạnh miệng, mặc dù trên người lúc này không có một xu, bất quá thì chạy về kí túc. Đền cho anh xong, mà còn dám ăn vạ nữa, coi chừng tôi bảo Phác Xán Liệt đánh gãy chân anh.

Thế nhưng tên này lại muốn làm người khác nổi điên, có vẻ là một thiếu gia lắm tiền nhiều của.

"Tôi không cần tiền."

"Vậy anh cần cái gì."

Anh tan gang nhiên bảo.

"Cho tôi số điện thoại của cậu đi."

Mặt tôi đột ngột bị kích động, trong giây lát bị làm cho thộn ra. Tình huống cẩu huyết thường thấy trong ngôn tình, phim ảnh như vậy là sao?

Đáng tiếc tôi không phải là nữ chính e lệ, nếu không sẽ lại tưởng anh ta là soái ca Tiêu Nại nhất kiến chung tình. Dựa vào khả năng suy đoán của tôi, thì đằng sau hành động này rất có thể là một âm mưu đen tối nào đó.

"Anh xin làm gì."

"Vậy cậu có định bồi thường không."

Tôi vẫn kiên quyết.

"Thì có, nhưng anh xin làm gì."

Anh ta thì vẫn một mực bá đạo yêu cầu.

"Mau đọc số đi."

"Nhưng anh xin làm gì."

" Mau đọc số đi."

"Nhưng... a... thôi được. Anh bỏ cái tay ra rồi từ từ nói."

Anh ta đúng là bá đạo. Tôi vốn tưởng Phác Xán Liệt đã là lì lợm lắm rồi, không ngờ còn có kẻ lì lợm hơn. Thế nhưng, tôi vẫn rất nghiêm túc đọc số của mình cho người bị hại, cái này có thể nói lên lối sống có trách nhiệm với hành động của mình gây ra.

"Bây giờ thì đi được chưa."– tôi hỏi.

"Chưa."

Cái tên khốn này... Giờ tôi không biết ai mới thật sự là người bị hại nữa.

"Tôi còn chưa biết tên cậu."

Tôi nhún vai.

"Tôi cũng đâu có biết tên anh."

"Xương Mẫn. Thẩm Xương Mẫn."

Tôi đành phải khai thật với anh ta danh phận của mình.

"Ưhm, tôi là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền."

Thẩm Xương Mẫn ngang ngược yêu cầu.

"Nhớ đấy, tạm thời chưa nghĩ ra nên bắt cậu đền bù cái gì, nhưng trước khi vết thương trên trán này mất đi, bất kì khi nào tôi gọi, cậu cũng phải trả lời."

Tôi bị dọa phát hoảng.

"Anh nói cái gì, dựa vào đâu hả."

Thẩm Xương Mẫn bất ngờ áp sát tôi, túm chắc lấy vai, ghé lại gần, khuôn mặt đẹp trai của anh ta phóng to cực đại.

"Theo cậu thì tôi dựa vào đâu."

Giọng điệu mang đầy hương vị của lão đại, xem ra lần này gặp phải cớm thật rồi. Tai họa đổ xuống đầu, định bắt nạt tôi sao, khi dễ tôi sao, cuộc đời chính thức " nở hoa".

Cuối cùng thì tôi cũng an toàn mò về kí túc. Tôi rất phân vân không biết có nên kể cho Phác Xán Liệt nghe chuyện đã gặp phải tên bá đạo Thẩm Xương Mẫn kia không, đắn đo rất lâu rồi quyết định giữ im lặng, dù sao tôi cũng đang còn tức giận.

Hắn thì lại nhởn nhơ không biết tôi vì chuyện gì mà bực mình, miệng lưỡi xoen xoét, còn lôi ở đâu ra hai hộp Cream'O siêu lớn ra dụ dỗ.

Tôi vừa cắn bánh ngọt, vừa nghĩ về tên Xương Cốt kia, chẳng hiểu hắn nghĩ cái quái gì trong đầu, người đâu nhỏ nhen, để xem anh ta bắt tôi đền bù cái gì, nếu quá đáng, tôi lập tức mách tên du côn Phác Xán Liệt.

Đã ba ngày từ hôm xảy ra rắc rối, trời yên biển lặng, không có động tĩnh gì cho thấy sự quấy quả qua điện thoại, tôi thầm an tâm, có lẽ tên Thẩm Xương Mẫn đã không tính toán mà quên đi mấy cái thương tổn nho nhỏ đó rồi.

Sáng thứ hai tới lớp, vừa bước vào cửa đã thấy An Tuệ ôm một chống tập san cao ngất đi phát cho các tất cả mọi người. Chưa kịp hỏi, cậu ấy đã nhận vào tay tôi một quyển, Phác Xán Liệt một quyển.

Đây chính là tờ báo lưu hành trong nội bộ nhà trường, một quý xuất bản một lần, nội dung thì trên trời dưới đất không thiếu một thứ gì, đủ tất tần tật các ngóc ngách đời sống sinh viên. Tôi phải nói là cực kì không có hứng thú, bèn bảo.

"An Tuệ, tặng lại cho cậu đó, có mang về phòng tớ cũng chẳng bao giờ đọc."

" Cầm lấy đi, nội dụng lần này rất nhiều cái hấp dẫn nha."

Tôi luôn nghi ngờ về cái gọi là hấp dẫn của An Tuệ, 99% nó thường gắn với cơ bụng và mĩ nam.

"Thôi đi, lần trước cậu cũng nói thế."

"Đó là vì lần trước có hình Siwon oppa."

"Thế lần này là ai, Lee Min Ho oppa, Kim Bum oppa, hay Hong Ki oppa."

An Tuệ lắc lắc ngón tay, vẻ mặt đầy tính chất nữa hán tử đam mê nam sắc.

"Không. Lần này là hang nội địa chất lượng cao."

Ngô Thế Huân vô sỉ từ đâu nhảy vào.

"Là cậu đang nói đến tớ à."

"Biến, đó chính là nam thần số một của học viện chúng ta, Thẩm Xương Mẫn, siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tài giỏi, có hẳn một bài viết về anh ấy luôn đó, thần tượng của lòng tớ, mĩ nam của lòng tớ, ngưỡng mộ muốn chết luôn."

Mắt An Tuệ long lanh như hai cái đèn pha bừng lên giữa bóng đêm.

Tôi thở dài nhìn cậu ấy, háo sắc thực sự cũng là một bệnh cần chữa trị. Có điều, cái tên nghe quen quen, lại là một Thẩm Xương Mẫn nữa sao, chợt nhớ lại tên bá đạo kia, trong lòng có chút thú vị.

Tuy rằng anh ta đẹp trai, nhưng tính tình nhỏ nhen như thế, là nam thần thì chỉ có quỷ mới tin. Lật lật vài tờ qua xem thử, tôi suýt nữa bị dọa cho suy phổi. Một cái khuôn mặt lừa tình chình ình trên mặt báo, nở một nụ cười ôn nhu lừa gạt xã hội.

Không thể tin được...!!!! Thẩm Xương Mẫn nam thần và Thẩm Xương Cốt bá đạo lại cùng là một. Mau dội cho tôi một xô nước cho tỉnh đi.

Phác Xán Liệt không thèm bận tâm tới mấy lời của An Tuệ, càng chẳng có nhã hứng gì tới quyển báo. Hắn quàng tay qua vai tôi hỏi.

"Có gì mà đờ đẫn ra thế."

Tôi hừ một tiếng.

"Đờ đẫn cái đầu anh ấy."

Phác Xán Liệt ngó vào cái trang đang lật dở trên tay tôi, thấy cái hình của Thẩm Xương Mẫn liền chép miệng.

"Hắn chính là nam thần gì gì đó hả."

Tôi không trả lời, Phác Xán Liệt, vốn đã tự luyến thành bản năng, đã liền phun thêm một câu đánh giá.

"So ra thì vẫn không đẹp trai bằng anh. Nhỉ?"

Tôi bĩu môi, tên này hẳn đã đánh rơi mặt mũi trên đường đi rồi.

Trong tiết học, Phác Xán Liệt ngọ nguậy không yên, hết nghịch đông rồi lại nghịch tây, bài vở cũng lười chép.

Tôi rất muốn nổi điên với hắn, cuối cùng không chịu đựng được đành phải bắt buộc cho hắn mượn tay để ngủ. Xem cái kiểu học hành lười nhác như vậy, cuối năm thể nào cũng tha hồ mà trả nợ môn.

Chuông reo, hắn tỉnh, tay của tôi cũng đã mỏi nhừ. Làm gối cho hắn suốt cả mấy chục phút đồng hồ, sức chịu đựng của tôi quả thật rất phi thường. Xán Liệt ngủ được một giấc, xem ra rất cao hứng, đứng giữa lớp học vắng tanh, rút điện thoại ra nói với tôi.

"Bạch Hiền, chúng ta làm một cái selfie đi."

Tôi không có nhã hứng, liếc xéo.

"Còn lâu."

Phác Xán Liệt lại cười xuề xòa, không từ bỏ tham vọng muốn chụp chung.

"Còn lâu cái gì, lại đây nào."

Nói rồi hắn liền xích tới, vắt tay qua người kéo tôi lại gần, mặt mày vô cùng phởn phơ, bấm điện thoại lia lịa. Tôi sống chung với lũ đã quen, miễn cưỡng tỏ ra phối hợp với hành động tự sướng không biên giới của Phác Xán Liệt.

Có một hình, lúc đó tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì, đang còn quay mặt qua phản đối việc selfie nhàm chán với Xán Liệt, vừa vặn bị chộp lại, đáng chết, lại giống như tôi đang ghé lại hôn má hắn. Tôi một mực bắt hắn xóa, hắn lại một mực không nghe, còn nói sẽ cài làm hình nền.

Xem đi, thực sự là không ai chịu nổi hắn ngoài tôi đâu.

"Mấy cái hình này đăng lên weibo có thể được một triệu like đó."

Tôi bĩu môi.

"Anh bớt ảo tưởng đi."

"Em không thấy chúng ta chụp với nhau rất là đẹp đôi à."

Tôi lung bùng không tự nhiên.

"Đẹp đôi cái búa."

Phác Xán Liệt hí hửng lắm.

"Để anh gửi ảnh qua cho em."

"Không cần."

Đúng lúc đó, điện thoại tôi có tin nhắn gửi đến. Mở ra, sau một dãy số lạ là sms của một kẻ mà ai cũng biết là ai đó, nội dung cụt lủn.

" Gặp tôi ở căng tin giờ ăn trưa

Kí tên : Thẩm Xương Mẫn."

*

Nhận được tin nhắn của tên "ôn thần" họ Thẩm, trong đầu tôi "đoang" một tiếng hãi hùng, tưởng tượng đến khuôn mặt lừa tình băng lãnh ấy ngồi bấm điện thoại, sau đó gửi cho tôi cái cuộc hẹn trên, cảm giác thật là lạnh gáy.

Tôi biết ngay, anh ta đâu dễ dàng buông tha cho tôi như vậy, sau ba ngày mà vẫn muốn tìm tôi đòi nợ, rất có thể đây chính là A Quy trong truyện của Lỗ Tấn sau khi tự sát trọng sinh. Mặt mũi quả nhiên tỉ lệ nghịch với lòng dạ.

Trong lòng tôi đúng là sầu thảm hết sức, không đâu dính vào một tên hot boy trong trường học, lại còn có "máu mặt", gia thế dọa người, làm xước người ta có một vết bé tý cũng bị bắt bồi thường như chấn thương thần kinh.

Bây giờ anh ta muốn gặp tôi tại căng tin, chẳng biết sẽ yêu cầu việc quái quỷ gì, nhưng trong lòng chợt có cảm giác bất an, sau khi biết thân phận của Thẩm Xương Mẫn lại càng cảm thấy không an toàn. Chính vì thế, cái khó ló cái khôn, bế tắc sinh thủ đoạn, tôi liều mạng nhắn lại cho anh ta một cái sms.

"A, thật xin lỗi, anh là ai vậy, nhầm số rồi"

Sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi quả thật tự hâm mộ khả năng ứng biến nhanh nhạy của mình. Thà làm người xấu một lần còn hơn vác mặt đi nạp mạng cho tên Thẩm Xương Mẫn ấy.

Anh ta là nam thần, ai biết sẽ hỏi tội tên vô danh tiểu tốt năm nhất đại học như thế nào, biết đâu sẽ lại bị đổ súp lên đầu trong căng tin thì hỏng bét. Trong phút chốc, đầu óc biến hóa của tôi cật lực liên tưởng đến hình ảnh các nhân vật chính diện trong phim Hàn Quốc bị bọn thiếu gia nhà giàu bắt nạt. Mở ngoặc : Vườn sao băng.

Rất nhanh, điện thoại của tôi "bíp bip" mấy tiếng báo hiêu tin nhắn mới cắt ngang mạch suy nghĩ.

Lại là Thẩm Xương Mẫn?????

Vâng. Là Xương Mẫn.

Nội dung anh ta hồi âm làm tôi muốn thổ huyết.

"Biện Bạch Hiền, 18 tuổi, quê quán XXX, lớp X, ở kí túc xá phòng X, cao 1m74, nặng 55kg, nhóm máu O, ngày sinh A/ B/ C, tên facebook là XXX, tên Instagram là XXX, tên Twitter là XXX...Biết điều thì đến gặp tôi ngay. Bằng không thì để tôi tự đến giúp cậu nhớ ra tôi là ai"

Đọc xong một phát, mây đen bay đầy đầu. Tên này quả nhiên là ma quỷ, còn đi âm thầm điều tra rõ về lí lịch của tôi như vậy, xem ra có muốn trốn cũng không thoát. Thật là quá đáng mà. Thật ra tôi cao tới 1m85 cơ.

Sau khi đắn đo một hồi, tôi nói với Phác Xán Liệt.

"Hôm nay không ăn cơm với anh được đâu."

Hắn giãy nảy.

"Tại sao."

"Tôi có hẹn rồi."

"Hẹn hả, hẹn với ai."

Phác Xán Liệt như kiểu tôi đi gặp bạn gái rồi đóng vai phụ huynh tra hỏi vậy đó, phiền muốn chết. Tôi hừ lạnh.

"Hẹn với ai kệ tôi, anh ngồi ăn một mình đi."

Phác Xán Liệt làm bộ đáng thương, lại kiểu giả moe đáng xấu hổ, ngồi tự kỉ một góc.

"Em bỏ rơi anh."

Tôi mà không vững vàng tâm lý thì đã bị hắn làm cho rung động cmn rồi.

"Anh đừng có điên, tôi thực sự là có việc."

Hắn ỉ ôi mặc cả.

"Anh chắc chắn sẽ ăn không vào, mất hết khẩu vị cho coi."

"Vậy thì nhịn đi."

Tại sao xung quanh tôi, toàn xuất hiện những tên hết thuốc chữa như vậy.

*

Trường tôi rất lớn, vì vậy có hai căng tin. Bình thường tôi thường hay ăn ở căng tin A nhưng nhờ phước của Thẩm Xương Mẫn, hôm nay mới có dịp lết qua bên B thăm thú và dùng bữa.

Chỗ này vốn toàn các thành phần năm 3, năm 4, ngó một lượt toàn những cái mặt lạ hoắc, chẳng quen thân ai. Giữa cái đống người này, biết tìm bộ Xương Cốt kia ở đâu chứ. Tôi chọn đại một cái bàn ngồi xuống, sau đó rút táo ra thử liên lạc với "chủ nợ".

"Alo."

Tôi liền nói.

"Uhm, tôi đến rồi."

"Tôi biết."

Tôi bèn không hứng thú giục.

"Anh đang ở đâu, nhanh lên, tôi không chờ đợi được."

"Ờ, tôi đang đứng đằng sau cậu."

Bỏ mịa, tý nữa thì tôi bị dọa đánh rơi điện thoại luôn. Giật mình quay lại thì thấy tên đại phúc hắc đang trưng bản mặt lừa tình ra đứng ngay gần sát phía sau mình.

Quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, đốt hương muỗi cũng lên.

"Anh, anh đến lúc nào vậy."

Thẩm Xương mẫn nhún vai.

"Đến trước cậu một lúc."

"Thế sao thấy tôi mà không gọi."

" Không thích."

Bảo xem tôi có nên dùng búa phang cho anh ta một cái không, cách nói chuyện cơ bản là rất kích thích người khác muốn vào tù.

Tôi gục gặc xin hàng.

"Được rồi, anh muốn thế nào, cái vết thương của anh cũng chẳng sao rồi còn gì."

Thẩm Xương Mẫn vuốt tóc mái lên lộ ra vầng trán cao kiêu hãnh.

"Nó vẫn còn vết."

Tôi chăm chú ngắm một lúc, liền bảo.

"Nhưng mà thực sự không sao cả, anh xem, nó đã đóng vảy rồi."

Thẩm Xương Mẫn lắc đầu.

"Nó vẫn còn vết."

Tôi bấm ngón tay minh họa.

"Chỉ có một tẹo. Có ảnh hưởng đến nhan sắc của anh đâu."

Thẩm Xương mẫn vẫn quả quyết.

"Nó vẫn còn vết."

Coi như tôi thua anh ta, thật muốn anh ta có thể đi học một khóa cái thiện ngôn ngữ, một câu lúc nào cũng chuyên gia lặp đi lặp lại, rất dễ khiến người đối diện phát điên, trong trường hợp này cụ thể là tôi, Biện Bạch Hiền.

Tôi nuốt một ngụm bình tĩnh.

"Ok, thế tóm lại là anh muốn bồi thường cái gì."

Thẩm Xương Mẫn phớt lờ sự nôn nóng sốt ruột của tôi, tiến lại kéo cái ghế đối diện ngối xuống.

"Tôi đói. Ăn trưa trước đã."

Tôi nhìn anh ta tròn mắt, lại còn ăn.

Tôi đang muốn biến khỏi vùng không gian này càng sớm càng tốt. Thế nhưng mà dạ dày thực sự cũng hơi đói rồi, suy tính thiệt hơn thì có thực mới vực được đạo, vẫn nên lấp đầy cái bụng trống rỗng trước. Bất quá, nếu một lát nữa anh ta dám động thủ, còn có sức mà chống cự.

Nói là thế nhưng mà ăn cái gì, trên bàn một hạt cơm cũng không có. Bình thường khi đi cùng với Phác Xán Liệt, hắn sẽ là người đi mua đồ ăn cho cả hai, tôi chỉ việc lười biếng ngồi ngáp ở bàn chờ hắn đi mang lương thực về, từ lâu đã tạo thành thói quen, bây giờ đến nhấc mông tới quầy bán đồ cũng thấy ngại nữa.

Tôi bèn dối lòng đáp.

"Uhm, tôi không đói."

Thẩm Xương Mẫn gật.

"Vậy mua mình một suất cho tôi là được rồi."

Cảm giác bây giờ của tôi là rất muốn giơ ngón giữa, tên này có phải mặt được cấu tạo từ thạch cao không. Cả gan dám sai tôi đi mua đồ cho anh ta, xem tối là cái gì, nô tì chắc. Thế nhưng, nhớ lại rằng mình đang là con nợ, liền cắn răng nuốt cục tức xuống bụng, bóp tay, đứng dậy đi mua đồ ăn.

Tôi dám thề, nếu có thể, lửa trong bụng tôi phun ra đủ để thiêu rụi cái căng tin này. Cuối cùng thì cũng phải mua hai phần cơm.

Đập mạnh cái hộp xuống bàn, tôi gằn giọng.

"Đấy, của anh, ăn cho no đi."

Thẩm Xương Mẫn gật gù, sau đó mở hộp cơm ra, lại ngẩng đầu hỏi.

"Cảm ơn, nhưng sao không có thịt kho tàu."

Tôi muốn giết người!!!

Tôi muốn giết người!!!

Tôi muốn giết người!!!

Tôi mạnh mẽ đáp trả.

"Anh thích thì tự đi mà mua."

Thẩm Xương Mẫn cũng không nói nữa dùng thìa gẩy gẩy mấy món ăn trong hộp, đưa lên miệng nếm thử, mỗi một loại sẽ đưa ra một câu đánh giá đại loại như.

"Mặn"

"Dở"

"Nhạt"

CMN. Đại thiếu gia, anh nghĩ đây là nhà hàng năm sao à, không ăn thì thôi.

Tất nhiên đây chỉ là những suy nghĩ thầm kín của tôi. Chẳng thèm để tâm đến anh ta, bụng đang đói meo rồi, liền cúi đầu chuyên tâm chén sạch đồ ăn trong suất của mình. Mùi vị cũng đâu có tệ. Ít ra so với đồ ăn của mẹ tôi nấu còn dễ ăn hơn.

Đến lúc vét sạch không còn tì vết, bụng đã no căng, ngẩng đầu nhìn lên thì tí rụng tim, phát hiện ra Thẩm Xương Mẫn đang nhìn chằm chằm tôi không chớp, biểu cảm lưu manh không khác gì Phác Xán Liệt.

"Anh nhìn cái gì."

"Nhìn cậu ăn."

Thẩm Xương Mẫn quả nhiên rất thẳng thắn.

"Tôi ăn thì có gì hay sao."

"Ừ, trông ngu ngốc."

Sau đó anh ta còn tốt bụng mở ngoặc thêm.

"Cậu có biết mấy con chuột béo béo không. Giống vậy."

....Phụt....

Tôi tý nữa sặc nước mà từ trần. Con tim đau thương mà rỉ máu. Trước đây Phác Xán Liệt đều nói thích nhìn tôi ăn, vì trông nó đáng yêu. Cuộc gặp gỡ lần hai của tôi và Thẩm Xương Mẫn diễn ra trong sự ức chế đến xì khói của tôi.

Tôi đang thử tưởng tượng nếu cho anh ta sống chung với Phác Xán Liệt thì sẽ thế nào, chăc chắn sau một tuần sẽ phải hát ca khúc "Đồi thông hai mộ".

Vẫn là tôi có khả năng kìm chế quá tốt, con người sinh ra vốn đã bao dung, độ lượng, tốt bụng, vị tha, trước hết cũng phải cảm ơn mẹ tôi đã cho ra đời một đứa con ưu tú vậy.

Mò về đến kí túc xá, Phác Xán Liệt đang cắm mặt chơi game, thấy tôi liền quăng luôn điện thoại lao tới, gần giống kiểu trẻ con đón mẹ đi chợ.

"Em về rồi, đi đâu vậy, anh thực sự không nuốt nổi cơm."

Tôi vốn luôn đánh giá cao sự hư cấu của hắn, bèn nói.

"Tôi đã bảo có hẹn rồi còn gì."

Hắn lập tức tra khảo.

"Nam hay nữ."

"Nam."

Tôi ngồi xuống giường, chợt trông thấy hai quyển tập san in hình Thẩm Xương Mẫn liền đột nhiên cảm thấy khí hỏa trỗi dậy, bực mình nhận luôn chúng vào cái thùng giấy, trận một đống sách lên trên, coi như đè bẹp anh ta.

An Tuệ thông báo chiều nay lớp tôi được nghỉ do thầy giáo ốm, vì thế thành ra lại có một buổi chiều rảnh rỗi. Tôi mò lên máy tính, tiếp tục mở hoạt hình ra xem. Phác Xán Liệt đứng trong nhà tắm nửa ngày, hát vọng ra ông ổng. Một lúc lâu sau, hắn gọi vọng ra.

"Tiểu Bạch."

Tôi đáp.

"Cái gì."

Giọng Xán Liệt thảm thiết.

" Anh nhờ với."

"Tôi đang xem phim."

"Nhờ một tẹo thôi."

Tôi không còn cách nào, đành hét lên một tiếng tiêu sái đầy mị lực.

"Nói."

"Lấy giùm anh quần áo."

Mặt tôi lúc đó dám cá bị kéo dài ba mét chứ chả đùa. Tên vô dụng, đi tắm cũng quên quần áo, chỉ có ăn ngủ là không bao giờ quên.

"Cho anh đứng trong đó hát đến tối luôn đi."

Hắn liền cất giọng bi thương.

"Mau giúp anh."

"Tôi đang bận, chờ ba mươi phút nữa."

Phác Xán Liệt không có tính kiên nhẫn, vô lại đáp.

"Thôi, không cần, để tự anh ra lấy cũng được."

WHAT THE HELL....

Tôi đã quên mất da mặt Phác Xán Liệt vốn siêu dày, xét về độ vô sỉ thì đứng thứ hai, không ai thứ nhất. Hắn chẳng có chuyện gì không dám làm, không chừng lại tiện thể khoe hàng. Cái đồ hạ lưu này, tôi không hành động kịp thời thì đứt.

"Khoan, đứng im đấy, không được bước ra đây, chờ chút tôi lấy cho anh."

"Nhớ lấy cái áo thun màu đen ấy."- hắn nói vọng ra.

"Biết rồi."

Hắn lại yêu cầu thêm.

"Cái quần sooc màu trắng."

"Biết rồi."

"Cái under..."

Đến đây thì tôi không nhịn được nữa mà gầm lên.

"Biết rồi, anh có trật tự đi không."

Tôi sắp bốc khói lên rồi đấy, cái tên tê liệt hệ thần kinh xấu hổ.

Mang quần áo đứng trước cửa phong tắm, tôi gõ gõ.

"Này, mở ra."

Hắn vặn cửa, ló đầu đưa tay nhận lấy đống đồ từ tôi, sau đó nở bỗng nhiên mỉm cười phúc hắc.

"Thực ra thì anh cũng chưa tắm xong, có muốn tắm chung không."

"Anh đi chết đi."– tôi nổi điên, kéo cái cửa mạnh một phát, chỉ là muốn nhốt cái tên biến thái ấy thôi, ai ngờ đâu lại kẹp luôn hai ngón tay của hắn.

Tiếp sau đó, chính là một tiếng hét tê tâm liệt phế, chấn động bốn phương.

Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!

Đáng đời.

*

Nói là vậy, nhưng tôi cũng đâu phải là đứa nhẫn tâm, vẫn phải đi lấy thuốc mỡ với urgo băng lại cho Phác Xán Liệt. Tốt bụng vốn đã ngấm vào máu.

Hắn xuýt xoa, rên rỉ.

"Em nhẹ tay một chút."

"Nhẹ hết mức rồi."

Phác Xán Liệt ra vẻ mong manh yếu đuối.

"Anh đau muốn chết luôn."

Hắn bày ra cái vẻ mặt đáng thương này là sao, bình thường đánh nhau tùm lum có thấy kêu ca gì đâu, giờ lại còn bày đặt. Tôi liền thanh minh.

"Tôi vốn không cố ý."

"Anh đau muốn chết luôn, hai ngón tay này không thể cử động được nữa."

Tôi giật mình, liệu có bị liệt không.

"Đừng có làm quá."

Phác Xán Liệt rưng rưng.

"Thật đó, em không biết chứ khớp ngón tay rất yếu ớt, coi chừng gãy xương luôn ấy chứ."

"Gãy cái đầu anh."

Tôi nói thế nhưng trong long cũng không khỏi lo lắng, liền cẩn thận nhẹ tay một chút.

"Bây giờ tôi biết làm sao."

Phác Xán Liệt giống như cún bự, mắt long lanh đề nghị.

"Em thổi thì nó sẽ đỡ đau."

"Anh là con nít chắc."

Cái mặt Phác Xán Liệt rõ rang là muốn bị đập cho vài phát.

"A. Đau muốn chết."

"Rồi, thổi thì thổi."

Tôi cũng đành cúi miệng xuống, phồng mồm thổi phù phù vài phát, cách này thật sự có thể làm hết đau thật sao, cũng lâu lắm không thử qua rồi.

Chu môi chu mỏ một lúc, ngẩng đầu lên thấy Phác Xán Liệt đang nhìn mình chằm chằm. Tôi liền hỏi hắn.

"Thế nào, có đỡ hơn không."

Hắn vẫn cứ nhìn tôi tủm tỉm.

Tôi đưa tay quơ quơ trước mặt hắn.

" Này, có đỡ hơn không."

Phác Xán Liệt không nói gì, lại bất ngờ lao đến cắn tai tôi một cái sau đó buông ra, khuôn mặt vẽ một nét cười cực vô sỉ.

"Em thật đáng yêu."

Răng của Phác Xán Liệt chăc chắn là có độc, sau khi bị hắn cắn một phát, tôi cảm giác cả cơ thể dường như bị tê liệt, nóng dần từ tai lan ra toàn thân, mặt chuyển sang chế độ "màn hình chờ", trạng thái bắt đầu đờ đẫn.

Xán Liệt từ chỗ ngoác mỏ đắc ý, bị dấu hiệu hóa đá của tôi dọa sợ, lập tức quơ quơ hai tay.

"Này, em không sao chứ."

Tôi vẫn lặng yên nhìn hắn. Sau khi phục hồi sinh khí, liền hỏi.

"Anh vừa làm gì."

Hắn dùng cái bản mặt ngây thơ thỏ non để trả lời.

"Anh đùa ý. Nhưng mà anh cắn có đau đâu."

Tất nhiên là không đau, nhưng hắn phải thừa biết trọng tâm ở đây không phải là có đau hay không, mà là hành động bộc phát đầy ám muội của hắn. Có phải là trò này đã dùng quen với các em hot girl chân dài, cái bản chất sói xám vĩnh viễn không thể sửa đổi, nghĩ đến thôi đã thấy bực mình.

Đồ sắc lang đê tiện, tôi không phải nữ sinh, tai tôi càng không phải bánh ngọt, cắn vậy có béo thêm chút nào không, chưa kể còn gây kích động tinh thần nghiêm trọng cho "nạn nhân", ở đây chính xác là tôi.

"Ai cho phép anh cắn."

"Anh làm sao biết là không được phép, ngày nhỏ em cũng hay cắn anh còn gì."

Đáng chết, lại lôi chuyện quá khứ ra để bao biện. Thì quả thật, hồi be bé, thỉnh thoảng tôi cũng hay sử dụng chiêu "hàm răng thập bát chưởng", ngứa lợi hay bực mình một chút là lại lôi tay Xán Liệt ra xả hận.

Có lần nhớ hồi mẫu giáo, Phác Xán Liệt chạy sang nhà tôi chơi, tý toáy thế nào làm bể luôn quả bóng bay con thỏ, vì thế để trả thù cho bảo bối bị phá hỏng của mình, tôi đã không ngần ngại đè vào cánh tay múp míp của hắn mà cạp một cái thật mạnh.

Xán Liệt lúc đó thì lại đặc biệt ngu ngốc, một tay ôm ô tô, một tay thì cứng đờ như robot, đến lúc tôi sướng miệng buông ra, thì mãi đến mười giây sau hắn mới bắt đầu có phản ửng, đứng trong phòng oa oa khóc lớn, một bên nước mũi, một bên nước mắt, bộ dạng mít ướt lúc ấy trông vô cùng thảm thương.

Tôi cũng bị dọa cho hết hồn, chỉ còn nước đóng sập cửa, phồng mỏ thổi thổi vài cái, ai ngờ lại hiệu quả không tưởng, "tiểu vô dụng" không những nín hẳn mà bộ dạng lại còn vô cùng hưởng thụ.

Đó cũng là lần hiếm hoi mà tên hàng xóm gào lên trước mặt tôi, vì càng lớn thì hắn càng lì lợm, lì đòn, đánh đấm thế nào cũng toe toe toét toét, kiểu như chỉ cần tôi thổi cho một phát là có thể hồi máu như trong game nhập vai.

Tôi thật không hiểu là do tôi có năng lượng siêu nhiên phục hồi vết thương hay là Phác Xán Liệt có sẵn máu M, toàn thích tự ngược. Chấm dứt mấy cái suy nghĩ bắt đầu ào ạt truyền tới trong đại não, tôi ho nhẹ một cái để quay về thực tại.

"Hồi nhỏ không tính, còn dám cắn tôi lần nữa tôi cắn chết anh."

Với Liệt vô sỉ, chỉ còn nước đe dọa như vậy thôi. Mặc dù cách uy hiếp này nghe có vẻ hơi hoang dã một chút.

Tuy nhiên, tôi quên mất rằng, kẻ đang ở trước mặt mình vốn dĩ không mang tư duy của một người bình thường. Vì vậy, hành động sau đó của hắn khiến tôi thực sự muốn chôn Phác Xán Liệt ngay lập tức.

Hắn nhìn tôi, sau đó nở một nụ cười đậm chất lưu manh, nhoài người về phía trước, tiếp tục cắn má của tôi một lần nữa, lần này là ở phái bên phải. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, lực sử dụng không quá mạnh, không quá nhẹ, chỉ có thể nhận định chính xác bằng hai từ "biến thái".

Lục phủ ngũ tạng lại bắt đầu có triệu chứng bị trúng độc, còn chưa kịp gào thét đã bị câu tiếp theo của Phác Xán Liệt làm cho phát điên. Hắn trưng ra cái khuôn mặt cún con cắn khăn trong truyền thuyết nói với tôi.

"A, thật trùng hợp, anh cũng không muốn sống nữa, có em nghĩ ra biện pháp để giải thoát, mau đến cắn chết anh đi."

Phác Xán Liệt tiếp đó dang rộng hai tay như chờ đợi người ta hành quyết.

Tôi tý nữa thì đã lao đến bóp cổ hắn, còn may, bản tính thiện lương nhân đạo kịp thời trỗi dậy, chỉ xuống tay cho hắn vài đấm, nếu không chắc chắn ngày này năm sau, sẽ là giỗ đầu của Xán Liệt.

"A, đau, đau, em đánh gãy xương anh rồi đấy."

Hắn vừa kêu la vừa cười, nghe qua đã biết là hư cấu.

"Chẳng phải anh muốn chết sao, để tôi giúp anh toại nguyện."

Hắn vẫn vô sỉ gào thét lăn lộn.

"Nhưng anh muốn bị cắn chết, không muốn bị đánh chết."

"Còn nói."

"Aaaa, đau, ahhh, anh không nói nữa.......haha, rồi, không nói nữa, anh sai rồi, ahhh...hahaha..."

Lúc sau tôi nhân từ tha cho Xán Liệt một mạng, hắn lại ngây ngô quan sát tôi một lúc, sau đó dùng ngón tay đặt lên khóe miệng tôi, kéo cong lên.

"Lúc em cười là đẹp nhất."

Nghe Xán Liệt khen, tôi cảm giác mặt mình có chút nóng lên, liền gạt tay hắn ra.

"Nói thừa, tôi lúc nào chả đẹp rạng ngời."

Xán Liệt gật gật đầu.

"Đúng đúng, em lúc nào cũng đẹp." – sau đó lại được thể xoa xoa tóc tôi, vò vò cho nó rối bù lên mới cam tâm.

Tôi vì đang vui vẻ nên cũng mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.

Tôi ngắm Xán Liệt, tên du côn này thật ra đôi lúc cũng không đáng ghét cho lắm, so với Thẩm Xương Mẫn thì bỏ xa ngàn cây số, dễ thương hơn gấp ngàn vạn lần.

Vì thế, không hiểu vì sao, tôi đột nhiên lại đưa tay lên bịt mắt hắn lại.

"Em làm gì vậy." – Xán Liệt hỏi.

"Dùng tay che cái mặt khó ưa của anh lại."

"Bạch Hiền, tay em rất ấm nha."

Tôi để nguyên bàn tay như vậy một lúc, Phác Xán Liệt thì ngoan ngoãn đứng im không cựa quậy.

"Tiểu Bạch, em đang cười phải không."

"Không có."

"Ừ..."

Tuy nhiên, ..................thực tế đúng là tôi đang cười.
.
.
.
" Hàng xóm này, có lẽ tôi nên cảm ơn Thẩm Xương Mẫn, vì nếu không gặp anh ta, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra cái người có tên Phác Xán Liệt lại luôn đối xử tốt với tôi như vậy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek