Phần 7 : Đại chiến mĩ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt quả là đào hoa, số tốt, mệnh tốt, đi đến đâu cũng toả ra mị lực để mê hoặc nữ sinh. Yêu nghiệt này chẳng khác gì nam hồ ly, nháy mắt một phát, liền lập tức làm đám fangirl não tàn trong học viện trở nên điên đảo. Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là hội chứng mê trai của các em gái trong phim thần tượng. Thời buổi này, mặt mũi sáng sủa một chút, vóc dáng đẹp đẹp một chút, thành tích tốt tốt một chút, tính tình bựa bựa một chút...lập tức có thể biến thành soái ca ngôn tình, nam thần cao cao tại thượng trong lòng các nữ nhân ưa thích mộng mơ.

Hôm nay rảnh rỗi, tôi có ghé qua fanpage của Xán Liệt. Là thừa thời gian buồn chán không biết làm gì thôi, tuyệt đối không phải là tôi quan tâm đến hắn. Cái tên nhìn vào thôi đã thấy nhức nhối cùng cực. "Hội nữ sinh xịt máu vì nhan sắc của hot boy Phác Xán Liệt".

Ảnh trên page chủ yếu cập nhật từ weibo chính chủ, ngoài ra còn vài tấm chụp lén không biết tác giả là ai, săn hình nghệ thuật còn hơn cả papazzari nữa. Đến tiểu thuyết còn không khoa trương đến mức thế này. Tình yêu của con gái thời nay đúng là quá mãnh liệt rồi.

Kéo xuống trong biểu tình thờ ơ, lãnh đạm, tôi tý nữa thì phụt nước vào màn hình. Dán vào thị giác của tôi chính là bức selfie của Phác Xán Liệt và "băng thanh ngọc khiết, thiện nam u buồn" Biện Bạch Hiền. Chưa hết, shock tận óc chính là dòng cap cực kì muốn thổ huyết.."Trai đẹp và mĩ nhân".

Gọi tôi là trai đẹp thì có thể chấp nhận, còn Phác Xán Liệt, dùng từ mĩ nhân có phải phá hoại hình ảnh lắm không. Hắn mà đọc được những dòng này đảm bảo lệ rơi đầy mặt. Trong đầu tôi bắt đầu liên tưởng đến Xán Liệt mặc xiêm y màu hồng, tô son kiểu bà thím, che voan nửa mặt, e lệ đưa tay kiểu "lan hoa chỉ", vẫy khăn tay hường phấn bay bay trong phim Trung Quốc.

"Đại gia."

"Aiguuu, Xán mĩ nhân."

Nghĩ đến thôi đã thấy hủy hoại tam quan.

Vô cùng hào hứng, tôi nhấp vào phần bình luận. Các chị em nhiệt tình chém gió tới tấp, lạnh đến doạ người.

Trăm hoa đua nở: Thỉnh danh tính baby bên phải.

Ngụy Vô Tiện là công: Đậu, có ai thấy xịt máu mũi không.

Ta là bảo vệ ở SM: Liệt ca công quá.

Tiểu Đóa Đóa: Yêu nghiệt kia là ai. Mị muốn SM.

Quả táo nhỏ: Mĩ công, mĩ thụ.

Hoàn Châu Cách Cách: Chế muốn khóc.

Trương Khởi Linh: Em đã nhận ra con đường làm hủ mới là chính đạo.

Lan Lăn Vương: Trai đẹp, trai đẹp aaaa...

Sau khi đọc xong đống comment, biểu cảm của tôi liền giống hệt con cá dọn bể. Các bà chị này dùng ngôn ngữ của hành tinh nào.

Đúng lúc đó, Xán Liệt từ đâu bay tới vỗ vai tôi.

"Em đang xem gì đó."

Tôi suýt nữa thì giật mình đánh rớt điện thoại, may mà hành động bình tĩnh, nhanh nhẹn cho về màn hình chính, cười ngây thơ nhìn hắn:

"Xem gì đâu, đang coi giờ."

"Ừ, đi ăn cơm đi."

Hắn cười híp mắt, choàng qua vai tôi, vui vẻ tiến về phía căng tin.

*

Giờ ra chơi, An Tuệ sau khi từ văn phòng khoa lao về, trên tay còn cầm tập công văn, trạng thái toát ra đầy sự hưng phấn.

"Các cậu biết gì chưa, tin hot, tin hot đây."

Tất nhiên, mặt cả lớp sẽ ngu dần đều theo câu hỏi. Biết cái gì. Tin hot gì. Là Super Junior ra album hay một anh chàng cao to đen hôi, sáu múi cơ bụng nhảy Sexy love trong toilet.

Trước thái độ thờ ơ của đông đảo quần chúng, An Tuệ không cam tâm, ra sức đập mạnh tay xuống bàn "rầm" một tiếng, uy lực đến nỗi Ngô Thế Huân đang uống trà sữa rơi cả ống hút trên miệng.

"Trật tự, nghe tớ thông báo đây, trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi có tên gọi là "Nam sinh thanh lịch" vào đầu tháng tới. Mỗi lớp cử một đại diện tham gia. Nhan sắc ưa nhìn, thân hình cân đối, không có tiền án tiền sự, hạnh kiểm tốt, có tài năng. Giải nhất sẽ là một chuyến du lịch tình nhân vào dịp giáng sinh. Đề nghị các bạn nam xem xét điều kiện của bản thân rồi đăng kí tham gia. Khâm thử."

Sau khi nghe thông báo của An Tuệ, đấng mày râu trong lớp trở nên đặc biệt kích động. Cuộc thi tìm kiếm nhan sắc này quả nhiên là đánh động vào lòng người. Hầu hết các nam sinh đều thừa nhận động cơ số một chính là la liếm giải thưởng, tiếp theo đó mới là 1001 lí do khác nối đuôi ở phía sau.

Kim Chung Đại gãi cằm sau đó chép miệng.

"Lớp ta nhiều mĩ nam như vậy mà chỉ cho có một người, chả lẽ muốn máu chảy thành sông sao."

Tôi thì lại đặc biệt không có hứng thú với cái sự kiện này lắm, chuyên tâm gục đầu xuống đọc manga để dười gầm bàn. Chung Đại gõ đầu tôi.

"Tiểu muội, muốn đăng kí không."

Tôi ngẩng lên, lườm Kim Chung Đại một cái.

"Muội muội cái em gái cậu."

Đại Đại nhe răng cười nhăn cười nhở.

"Đi đi, phần thưởng là chuyến du lịch tình nhân đó nha. Anh đây sẽ liều mạng vote cho cậu."

Tôi thẳng thắn đáp.
"Không thích...Mà tình nhân cái gì, tớ đến giờ còn chưa có mối tình đầu nữa - tôi vừa nói vừa thầm thương xót cho số phận hẩm hiu của mình."

Kim Chung Đại vẫn chưa hết tham vọng, một mực vẽ ra viễn cảnh cẩu độc thân lay động lòng người.

"Nếu không có ai thì tớ với cậu đi. Cô nam, quả nam, mịa nó, FA cũng có cái tình thú riêng của FA chứ."

"BIẾN."

Sau khi "đuổi cổ" được Kim Chung Đại, tôi lại chuyên tâm nghiền ngẫm truyện tranh. Mĩ nam ấy hả, chẳng ai có thể vượt qua nam thần Sogoku của tôi đâu, thân hình cơ bắp, kiểu tóc nam tính thời thượng mang hương vị HKT, sức mạnh vô song, đẹp trai lai láng.

*

Giờ sinh hoạt, An Tuệ một tay chống hông, miệng thao thao bất tuyệt đọc công văn như ru ngủ. Nội dung của cuộc thi này cực kì cẩu huyết, bao gồm trình diễn thời trang, tài năng, sau đó là ứng xử. Tại sao lại có cảm giác giống đấu trường sắc đẹp hoa hậu hoàn vũ thế này, rất đáng tiếc không có phần thi áo tắm.

An Tuệ đọc xong, cầm một viên phấn tiến về phía bảng gõ gõ.

"Bây giờ các cậu tự ứng cử hay đề cử cũng được. Nhanh lên. Nhớ cho đây chính là đại diện của lớp ta tham gia tranh giải. Thành hay bại phụ thuộc vào con mắt nhìn người của các cậu đó."

Thế giới chìm trong yên tĩnh 30s. Ai nấy lúc đầu đều một lòng háo hức giờ đây bị câu "hình ảnh đại diện của An Tuệ làm cho nao núng.

Tôi ngồi gõ bút suy đoán. Đúng lúc đó, ngay bên cạnh, "tiểu mĩ nhân" Xán Liệt giơ một tay lên cao, làm dân tình một phen hoảng hốt.

""TỚ" tự ứng cử."

"Ồ."- một tràng âm thanh trải dài từ đầu đến cuối lớp.

An Tuệ thấy vậy liền cười tươi như hoa nở.

"Tốt, trật tự, còn ai nữa không."

Tất cả đều lặng im, mặc dù nội tâm đấu tranh gay gắt. Phác Xán Liệt đã lên tiếng, các cậu nghĩ mình còn có cơ hội sao. Hàng xóm của tôi, vốn là mĩ nhân lay động nhân tâm, khuynh đảo thiên hạ đó. Cuối cùng thì An Tuệ cũng chốt sổ. Người ứng cử duy nhất, Phác Xán Liệt, chính thức dấn thân vào đấu trường sắc đẹp "tàn khốc".

Dung nhan của Liệt vô sỉ thì không cần bình luận, nhưng mà tôi vẫn hơi ngạc nhiên trước quyết định này của hắn. Xán Liệt trước giờ vốn không có để tâm tới mấy cái cuộc thi như thế này đâu, không lẽ lại bị cái phần thưởng kia mê hoặc. Phải, chuyến du lịch tình nhân, chắc chắn trong lòng đã tơ tưởng tới em gái xinh đẹp nào rồi. Nghĩ đến đây, lấy thân phận là một FA kinh niên ra để cảm nhận, trong lòng tôi thực sự là khó chịu muốn chết.

Nếu vậy, giáng sinh này tôi sẽ bị bỏ rơi. Không được,

Cao Xanh à, Xán Liệt là một tên háo sắc, mặt dày, bỉ bựa, người nhất định phải cho hắn out từ vòng gửi xe đi nhé.

Trái với tất cả sự trông đợi của tôi, yêu nghiệt Xán Liệt dùng nhan sắc mê hoặc tất cả ban giám khảo ở vòng loại, ung dung tiến vào tận sâu chung kết. Đám fangirl "não tàn" lại được một phen gào rú. Lúc hắn vừa đánh đàn vừa hát trong hội trường, có thể cảm nhận được từ mắt của đại đa số chị em phụ nữ nảy ra hai hình trái tim.

Phác Xán Liệt sau hôm đó trở về liền vô cùng đắc ý, ngồi trên giường kiêu kiêu ngạo ngạo nói.

"Đẹp trai quá cũng thấy ngại."

Biểu tình của tôi hiện giờ là đang rất rất "khinh bỉ".

*
Trong dịp này, bước chân ra đường hay cắm mặt vào weibo, đi đâu cũng thấy người người nhà nhà bàn tán sôi nổi về "mĩ nam", lại còn nổ ra nhiều cuộc tranh luận quyết liệt để bảo vệ các "nam thần". Danh sách thí sinh sẽ có mặt trong đêm chung kết đã được chốt, càng làm cho quần chúng rộn ràng dự đoán kết quả. Hôm nay, nhân lúc rảnh rỗi, tôi mò lên trang chủ của Đoàn trường, tìm hiểu về tất cả những nam sinh sẽ có mặt trong đêm thi cuối. Trên này có đăng ảnh và giới thiệu sơ lược về từng người, từng người một, còn có phần vote ở dưới cho mĩ nam nhân được mọi người yêu thích nhất. Khoa trương, quá mức khoa trương. Phần thưởng cho người bình chọn may mắn còn là một bộ lăn khử mùi kèm một bộ đồ pijama da beo hường thắm. Hẳn là có liên quan.

Thí sinh số 1: mũi không đẹp bằng Xán Liệt.

Thí sinh số 2: miệng không đẹp bằng Xán Liệt.

Thí sinh số 3: mắt không đẹp bằng Xán Liệt.

Thí sinh số 4: kết cấu không đẹp bằng Xán Liệt.
.
.
.
Lần lượt đánh giá từng đối thủ của Liệt vô sỉ, tôi cảm thấy "khuê nữ mĩ nhân" dù có kiêu ngạo nhưng cũng không phải không có cơ sở. Mặt mũi đẹp một chút thời buổi này cũng thật có giá trị.

Bỗng nhiên...cằm tôi nhìn vào màn hình liền không khép lại nổi.

WHAT THE HELL.

Một gương mặt có hoá thành tro cũng có thể nhận ra.

Không ai khác, chính là "ôn thần học viên" Thẩm Xương Mẫn.

Đập vào thị giác chính là mặt tiền yêu nghiệt của đại gia họ Thẩm, đẹp trai đến mức muốn phang cho một búa. Anh ta là người duy nhất không cười trong tất cả các thí sinh, từ bức ảnh thôi cũng đã toả ra khí lạnh âm độ đóng băng người xem, có điều lại đặc biệt ma mị và cuốn hút. Truyền thuyết kể lại, mặt càng đẹp, tính cách sẽ lại có một vài điểm "khuyết tật". Từ Phác xán Liệt và Thẩm Xương Mẫn, tất cả mọi người đều có thể tin tưởng đây chính là chân lí.

Xem ra lần này "tiểu mĩ nhân" đã gặp phải đối thủ xứng tầm rồi.
Cuối cùng, vì nể tình anh em lâu năm, là bạn cùng phòng, cùng lớp, lại còn làm hàng xóm, tôi gạt qua tất cả những điểm đáng ghét, vô sỉ, bỉ bựa của Phác Xán Liệt, mà "dối lòng" bình chọn cho hắn giải thí sinh được yêu thích nhất. Cái này tuyệt đối không phải vì tôi thích hắn thật đâu, lúc tôi đăng nhập bằng gmail tay di chuột còn run run đó.

*

Đêm chung kết.

Phác Xán Liệt tối hôm đó ăn mặc bảnh choẹ, xịt gel vuốt tóc, quả nhiên ngoài cái mã và điều kiện ra thì chẳng có gì để tự tin. Hắn bảo với tôi.

"Em nhất định phải cổ vũ anh hết mình đấy."

Tôi đáp.

"Ờ."

"Nghe nói còn có cả phần vote, em có bình chọn cho anh không."

Tôi chột dạ chối bay chối biến.

"Hả, gì, tất nhiên là không, trông mặt tôi giống như đang quan tâm lắm à, tôi đây còn chẳng biết cái mặt mũi trang ấy nó thế nào nữa."

Hắn cũng không để bụng, mặt mũi vẫn hớn hở vô cùng.

"Nếu em mà đi thi, phải đánh sập cả máy chủ nhà trường, anh cũng mang cái giải ấy về cho em."

Vâng, anh giỏi, đúng là chỉ được cái mồm.

"Tiểu Bạch à, ôm anh một cái động viên tinh thần đi."

Tôi lập tức từ chối.

"Còn lâu."

"Anh biết ngay mà, em không hề quan tâm đến anh."

Cái dáng vẻ đáng thương bị bỏ rơi kia là sao.

Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa đành cắt ngang lời hắn.

"Rồi, ôm thì ôm. Phiền phức muốn chết."

Thế là tôi đành phải tiến lại cho hắn một vòng tay động viên. Định bụng chỉ ôm cho có rồi buông ra không ngờ Phác Xán Liệt lại thừa cơ xiết chặt tôi dán vào người hắn.

"Này, buông ra đi."

"Bạch Hiền, đi thi rất là áp lực đó, anh run muốn chết rồi đây này."

Phải không, sao tôi không thấy hắn run chút nào vậy.

Phác Xán Liệt cọ cọ cái cằm lên tóc tôi một lúc mới thả ra. Hắn nói.

"Ôm Tiểu Bạch là thích nhất."

*

Sân khấu của đêm chung kết được trang trí rất hoành tráng. Từ rất sớm, các sinh viên đã kéo tới khá đông. An Tuệ chỉ huy một dàn "cu li" bao gồm Đại Điện, Ngô Thế Huân, Đô Khánh Tú, Kim Chung Nhân ôm theo một đống băng zôn và các bảng cổ động. Tôi ngó qua suýt nữa thì sặc nước. "Mĩ nam Xán Xán no.1", "Liệt ca chiến thắng", "Ộp pa, cố lên"...

An Tuệ, cậu nghĩ đây là đang đi cổ vũ ở Music Bank sao.

Chưa hết, báng bổ nhất là An Tuệ còn nhận vào tay tôi một cái bảng chữ có tay cầm hình trái tim, thản nhiên yêu cầu.

"Cậu phải cầm lấy, giơ thật cao lên để tiếp động lực cho cậu ấy trên sân khấu biết chưa."

"Có chết tớ cũng không làm."

Tôi thẳng thừng từ chối, tôi vốn là dân cư của trái đất đó, chưa muốn bị người ta coi là thổ dân sao Hoả.

*

Phác Xán Liệt chắc lúc này đang ở trong phòng hoá trang chuẩn bị. Các em gái ngồi trên ghế cứ liên tục nhốn nháo không yên, xì xào bàn tán. Tôi dù chẳng muốn cũng bị âm thanh sôi nổi đập vào tai.

"Cậu nghĩ ai sẽ nhất."

"Không biết nữa, toàn trai đẹp nha."

"Tớ nghĩ là anh Xương Mẫn, đẹp man rợ."

"Ờ, nhưng trông lạnh quá, tớ thích cậu SBD 1 ấy, nhìn phát yêu luôn."

Hiện giờ ban tổ chức còn đang chuẩn bị, phát liền một phát liên khúc hai mươi bài cải lương để thử nhạc. Kim Chung Đại ngồi trên ghế, ôm theo một đống bỏng ngô, bim bim và đồ ăn, thỉnh thoảng lại buồn chán xé ra một cái ngồi nhai rột rột.

An Tuệ vỗ tay tôi.

"Này, hay vào xem Xán Liệt thế nào đi."

Tôi cũng cảm thấy chả có việc gì làm, liền gật đầu đồng ý. Cả hai lò dò mò vào phòng hoá trang. Ôi mẹ ơi, cả một rừng mĩ nam, An Tuệ lập tức biến ngay thành một sắc nữ, tôi hiểu ngay mục đích sâu xa của cậu ấy khi kéo tôi vào đây.

Phác Xán Liệt thì chả thấy đâu, An Tuệ đã lao vào bắt chuyện ngay với một hot boy khoa Địa chất, biến tôi lập tức trở thành một cái bóng đèn. Chẳng còn cách nào, tôi lẳng lặng rút lui, không quên đảo mắt tìm kiếm "Liệt vô sỉ". Hắn ta chẳng biết đã trốn đi đâu, giờ này còn không thấy mặt mũi ở đây mà chuẩn bị. Tôi rút điện thoại ra gọi, sau vài hồi chuông, Phác Xán Liệt bắt máy.

"Anh đang ở đâu."

"À, anh đang ở chỗ thầy quản lí sinh viên này, có chuyện gì thế."

"Không, chả có gì cả."

Tôi lập tức cúp máy, tại sao lại giống như đang quan tâm hắn vậy.

Tôi rời khỏi phòng hoá trang, bước dọc về phía hành lang ra chỗ ban công chỗ tầng hai hóng gió. Mọi người đều tập trung ở trước sân khấu hết, vì thế hiện tại chỗ này chẳng có ai, khá yên tĩnh, chẳng bị mấy thứ âm thanh ồn ào kia tra tấn thính giác. Dựa người vào thành lan can nhìn xuống dưới, sau đó lại tẻ nhạt lôi điện thoại ra chơi game. Flappy Bird, con chim mặt ngu này, mặt mày đáng ghét y hệt Phác Xán Liệt vậy.

Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh toát từ sau gáy truyền tới làm tôi giật nảy mình. Hoảng hồn quay lại mới phát hiện có kẻ to gan dám dí lon Coca đang còn ướt vào cổ tôi. Miệng tôi ngạc nhiên không khép nổi, mắt tròn xoe lên nhìn. Ngang ngược thế này, bá đạo thế này, thích hành hạ người khác thế này còn ai ngoài ôn thần họ Thẩm.

Chính là hắn...Thẩm Xương Mẫn.

"Anh...tại sao lại là anh."

Tên này quả nhiên là ma quỷ, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện.

"Tại sao lại không phải là tôi."

Tôi tức muốn ói máu.

"Ý tôi là tại sao anh lại ở chố này."

" Vậy tại sao tôi lại không thể ở chỗ này."

Bỏ đi, nói chuyện với Thẩm Xương Mẫn khả năng bị hack não rất cao. Hoặc may ra chỉ có kĩ năng nói nhai lưỡi của Phác Xán Liệt mới đối phó được, tôi có tu luyện mười năm nữa chưa chắc đã là đối thủ của anh ta.

"Nghe nói anh cũng thi "Nam sinh thanh lịch" hả."

Xương Mẫn nhún vai.

"Ừ...Biết rồi còn hỏi đúng không."

"Tôi...tôi có việc phải đi trước, chúc anh thi tốt nhé."

Nói xong tôi lập tức phóng qua người Thẩm Xương Mẫn lao đi. Ở chung một chỗ với anh ta không sớm thì muộn cũng sẽ bị anh ta làm cho thổ huyết mà chết. Tuy nhiên, còn chưa kịp bước tới bước thứ hai, tôi đã liền bị "Thẩm côn đồ" túm tay lôi lại. Cái tên chết tiệt này!!! Có biết túm mạnh như vậy là đau lắm không hả.

"Định đi đâu."

Tôi giằng co.

"Tôi bảo có việc còn gì."

"Cái mặt nói dối của cậu lúc nào trông cũng ngốc như vậy à."

Tôi cảm thấy lửa đang cháy hừng hực ở trên đầu. Khuôn mặt cao lãnh, tuấn mĩ vô địch, ngũ quan sáng sủa thế này, ngốc ở chỗ nào, chỗ nào ngốc. Từ hồi trong bụng mẹ, tôi đã được khen là thông minh đó.

"Anh mới ngốc ấy."

Tôi xù lông phản ứng lại, đừng tưởng rằng tôi sợ anh ta.

Thẩm Xương Mẫn nhún vai, bất ngờ đưa cái lon coca uống dở đang cầm trên tay đổ vào miệng tôi. Tình huống đột ngột khiến tôi không kịp phòng bị, hớp mất một ngụm sau đó liền bị sặc, cúi đầu ho sặc sụa. Xương Mẫn nói.

"Trẻ hư nên bị trừng phạt."

Tôi phải ho mất một lúc mới ngừng, dùng đôi mắt chứa đầy "hoả khí" nhìn đại ôn thần. Lúc này trong lòng mang theo nhuệ khí của hàng nghìn quân lính Mông cổ, chỉ muốn hô một chữ "GIẾT" rồi xông lên, một đao đoạt mạng kẻ thù đối diện.

Thẩm Xương Mẫn là đồ con bò.

Thẩm Xương Mẫn là đồ con bò.

Thẩm Xương Mẫn là đồ con bò.

Tốt lắm, não bộ, hãy chửi mạnh nữa lên.

"Này, ánh mắt thèm khát của cậu là sao."- Xương Mẫn nói.

Đùa à.

Tôi vùng cái tay đang bị túm chắc của Thẩm Xương Mẫn định tiêu sái bỏ đi, ai ngờ tên họ Thẩm xiết mỗi lúc một mạnh, càng gỡ, anh ta lại càng cố tình nắm chặt lấy.

"Này, bỏ ra."

Bỗng nhiên có một tiếng điện thoại thần thánh vang lên phá vỡ bầu không khí hắc ám. Thẩm Xương Mẫn đưa tay vào trong túi lấy điện thoại bắt máy.

"Biết rồi, tôi đến ngay đây. Trật tự giùm cái đi."

Chẳng biết là tên họ Thẩm nói chuyện với ai, nhưng khuôn mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ, khi cúp máy rồi còn bực bội chửi thêm một câu.

"LŨ ĐIÊN"

***

Sau khoảng thời gian để khán giả lay lắt chờ đợi, đêm chung kết cũng chính thức được bắt đầu. Thầy hiệu trưởng lên phát biểu một bài "sớ" dài đến mức doạ người, đến khi kết thúc, tràng pháo tay giòn giã vang lên còn có công dụng đánh thức một vài sinh viên không kìm chế được mà ngủ gật. Đội quân đi cổ vũ cho Xán Liệt ở lớp tôi vô cùng đông đảo, hiện tại đã chăng băng zôn đầy khí thế. Các lớp khác cũng chẳng kém cạnh. Tình hình lúc này có vẻ vô cùng náo nhiệt và căng thẳng.

Dễ hình dung ra thì nó giống kiểu các fandom khác nhau đi cổ vũ thần tượng trong The Remix. Nếu bạn muốn sống trong bầu không khí sặc mùi tiểu thuyết và phim thần tượng, hãy đăng kí thi vào cái học viện XY này ngay lập tức. Chẳng nói đâu xa, ngay thầy hiệu trưởng chính là một fanboy của ngôn tình, trên weibo liên tục like ảnh của Đường Yên và Chung Hán Lương. Vì vậy đừng trách đám sinh viên luôn ưa thích những hành động "não tàn" và "máo chó".

MC của chương trình "Nam sinh thanh lịch" là một cặp nam thanh nữ tú nào đó không biết tên, khá là đẹp đôi nếu như bạn gái không đi một đôi guốc "hận trời cao", gót dài 15cm.

Phần thi đầu tiên chính là trình diễn thời trang. Trên sàn catwalk những mĩ nam sải bước không khác gì các thí sinh Nextop Model. Mỗi một gương mặt xuất hiện, dưới khán đài lại phát lên tiếng gào rú, la hét đầy kích động. Trên nền nhạc "anh chàng đẹp trai", dưới ánh điện sáng muốn loá mắt, các mĩ nam xuất hiện long lanh như bước ra từ anime, không khỏi khiến lòng người xao động. An Tuệ thỉnh thoảng lại không kìm được, hết phấn khích đập tay tôi rồi day vai của Kim Chung Đại.

"Xem đi, cậu ta trông giống Luhan kinh dị!!!"

Tất cả trạng thái của mọi người đối với hành động "mê trai" quên đường về của An Tuệ được biểu đạt bằng bốn chữ "vờ không nghe thấy".

Không biết có phải ban tổ chức cố tình sắp xếp hay không, Phác Xán Liệt và Thẩm Xương Mẫn xuất hiện cùng một lúc. Dưới sân khấu, từ hai phía, những tiếng hét chói tai vang lên. An Tuệ lập tức chỉ đạo một dàn hợp xướng gồm các thành phần to mồm chủ lực trong lớp gào thét phô trương thế lực, đè bẹp nhuệ khí của phe đối lập.

Phác Xán Liệt mặc quần jean, giày cao cổ, áo phông trắng kết hợp với áo vest đen, cả người như phát ra dương quang, vừa trẻ trung, vừa có cái gì đó ngông nghênh, lãng tử. Lúc này trông hắn không khác gì các hotboy trong truyện tranh, các nữ sinh liền không cầm lòng được mà xuýt xoa cảm thán.

Thẩm Xương Mẫn mặc quần âu ôm dài, sơ mi trắng sơ vin đơn giản, mặt lạnh tanh. Thế quái nào vẫn toát ra sức hút chết người. Ánh đèn chiếu soi rõ từng đường nét trên gương mặt anh ta, hoàn hảo đến từng milimet. Xán Liệt và Xương Mẫn, một người rực rỡ tươi trẻ như mặt trời, một người băng lãnh, ma mị như hàn băng, đi cạnh nhau tạo nên một phong cảnh xinh đẹp muốn loá mắt.

An Tuệ khều tay tôi.

"Cậu thấy ai đẹp trai hơn."

Tôi không ngần ngại trả lời.

"Xán Liệt."

"Ủ ôi."

Quả thật là tôi nghĩ thế, có điều sẽ không cho tên vô sỉ ấy biết đâu, hắn sẽ lại tự luyến với kiêu ngạo phát ốm cho xem.

*

Phần thi thứ hai là Tài năng.

Mấy bạn giai tung ra đủ tài nghệ của bản thân từ múa võ, múa kiếm, nhảy hiphop, thổi sáo đến trình diễn ảo thuật. Tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi đến độ Ngô Thế Huân còn soi ra mĩ nam khoa Kinh Tế mặc nội y màu xanh nõn chuối. Sau mỗi tiết mục, tràng pháo tay của khán giả lại vang lên như sấm.

Thẩm Xương Mẫn ngồi trên sân khấu đàn một bản nhạc của Moda, gương mặt không một chút biểu cảm. Tiếng đàn piano vang lên đầy lôi cuốn giữa cái không gian êm ru. Xương Mẫn như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, phiêu linh cùng những nốt nhạc, tạo cho người ta cảm giác chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngây ngẩn mà ngắm nhìn anh ta. Tất nhiên, cái gì chả có ngoại lệ, nếu như có người muốn táng cái piano vào đầu Xương Mẫn, thì đó chắc chắn là tôi.

Phác Xán Liệt là người thi cuối cùng, hắn bước lên sân khấu, đeo một cái ghita trông vô cùng nghệ sĩ. Xán Liệt đeo một cái mic nhỏ gắn trên tai, bắt đầu đàn và hát. Giọng của hắn rất hay, ca khúc "Cry on my shouder" kết hợp với biểu cảm chết người của Xán Liệt phải nói là rất hoàn hảo. Mấy em gái ngồi gần ấy liên tục xuýt xoa, thiếu đường rút khăn tay ra lau mau mũi nữa là đủ bộ.

Trước khi kết thúc phần thi, Xán Liệt còn nhìn xuống bên dưới nháy mắt một cái, nở một nụ cười vô cùng lừa tình. Đám fangirl được một phen kích động, la to muốn bức tử thính giác. Hư cấu, cái đồ mặt liệt này vốn có cả cái biểu cảm mê hoặc kia sao. Còn nói là không có hứng thú với nữ sinh, hành động vừa nãy chẳng khác gì tung độc tình, câu dẫn người khác.
Kim Chung Đại vừa ăn bim bim vừa quay sang hỏi.

"Nếu Tiểu Bạch của chúng ta đi thi thì không biết trình diễn cái gì đây."

Đô Khánh Tú đề cử: Hát.

Kim Chung Nhân: Múa bụng.

Ngô Thế Huân: Diễn kịch. Vai gì moe moe ấy.

"Ví dụ???"

"Chim cánh cụt."

CMN, cậu mới là chim cánh cụt, cả nhà cậu mới là chim cánh cụt.

An Tuệ: Trật tự đi, nếu Biện Bạch Hiền của chúng ta đi thi, chỉ cần đứng yên một chỗ, chớp mắt ba phát, các anh giai trên kia sẽ đồng loạt vì cậu ấy mà bỏ thi.

HAHAHAHA....

Cả một đám cười phá lên, đồng loạt giơ ngón cái, tỏ ra tâm đắc với ý kiến của An Tuệ.

Còn tôi lúc đó, chỉ muốn tống hết cái đám bỉ bựa này ra đảo Cô Tô.

*

Sau khi ban giám khảo ngồi gật gù bàn luận sôi nổi, cuối cùng cũng chọn ra năm gương mặt xuất sắc nhất lọt vào vòng trong. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong đó có cả hai thí sinh nặng kí nhất là Thẩm Xương Mẫn và Phác Xán Liệt.

Phần thi cuối cùng mới là quyết định để xem ai sẽ là người đăng quang trên đấu trường sắc đẹp. Phần thi mang tên: ỨNG XỬ.

Các ứng viên đã sẵn sàng, chúng tôi đã sẵn sàng, và chúng ta bắt đầu đi tìm "AI LÀ HOA HẬU".

Năm mĩ nam đứng dàn hàng ngang trên sân khấu, sẽ lần lượt theo số thứ tự bốc thăm câu hỏi trong một chiếc bình thuỷ tinh để trả lời. Thời gian suy nghĩ là một phút. Điểm số sẽ được nhân đôi và cộng với hai phần thi trước để tìm ra người thắng cuộc.

Anh trai khoa Địa Chất trả lời đầu tiên, vừa nói vừa run, một câu vấp tới năm lần. Cả hội trường cười ồ càng khiến bạn trẻ mất bình tĩnh. MC còn lịch sự rút khăn tay ra cho thí sinh lau mồ hôi đang vã ra như tắm.

Thí sinh thứ hai sau khi suy nghĩ hồi lâu, liền một mạch bắn như súng liên thanh. Tất cả khán giả tưởng đâu đang nghe đọc Rap với beatbox, cuối cùng thì vẫn không hiểu anh ta định trả lời cái gì.

Thí sinh thứ ba rất từ tốn, nhã nhặn, trả lời vô cùng thuyết phục. Giọng nói lại còn đặc biệt trầm ấm. An Tuệ thích điên, còn muốn ghi âm lại đem về nghe mỗi tối.

Thí sinh thứ tư, là Phác Xán Liệt. Hắn bước lên khuấy đảo cái bình thuỷ tinh, lôi ra một tờ giấy. Câu hỏi như sau.

"Thân là một nam nhân, bạn sẽ làm gì để trở thành một người đàn ông tốt."

Phác Xán Liệt cười cười suy nghĩ. Kim đồng hồ một phút bắt đầu đếm ngược.

MC nữ liền lập tức nói.

"Bạn đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi của mình chưa."

"Vâng, bắt đầu luôn chứ ạ."

Tôi thầm bĩu môi. Cái tên làm màu "giả dối". Đừng tin cái chữ "ạ" kia, tính hư cấu của nó rất rất cao.

"Tất nhiên mời bạn."

"Bản thân tôi nghĩ để làm một người đàn ông tốt thì trước hết nên xác định rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội với gia đình, bạn bè, người thân, từ đó phải buộc mình tuân theo những nguyên tắc ứng xử mực thước. Tốt hay không là do mọi người tự cảm nhận và đánh giá. Hiếu thuận với cha mẹ, bạn sẽ là một đứa con tốt, tuân thủ pháp luật, bạn sẽ là một công dân tốt, giúp đỡ người khác bạn sẽ là một bằng hữu tốt....chiều chuộng thương yêu người ấy, bạn nhất định sẽ là một người chồng tốt..."

Đến đây, tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều cười rộ lên. Phác Xán Liệt nói tiếp.

"...Chính vì vậy, để làm một người đàn ông tốt, tôi vẫn luôn cố gắng hiếu thuận, tuân thủ pháp luật, gây dựng sự nghiệp, giúp đỡ mọi người và tất nhiên là hết lòng che chở cho một nửa của đời mình..."

Hắn vừa nói vừa nở thêm một nụ cười mê hoặc.

Nữ sinh lại nhất loạt ôm tim mà "ồ" lên. Phần trả lời của Xán Liệt khiến tất cả chị em phụ nữ đều bị hạ gục, thiếu nước nhào lên sân khấu nguyện chết dưới chân "người đàn ông hư cấu" của năm.

Tôi thật hồ nghi liệu Phác Xán Liệt có bị ai nhập không, tại sao đứng một chỗ để nói lại cũng có thể câu dẫn như thế này. Dẫu biết là Chaien cũng không thể đỡ được sự hư cấu của hắn, nhưng mà như thế này đúng là giết người rồi. MC nữ đứng cạnh mắt còn sáng rực rỡ như sao đêm là đủ hiểu.

"ÔI...Nam thần...anh ấy quá tuyệt" - nữ sinh 1.

"Tớ muốn làm người yêu anh ấy" - nữ sinh 2.

"Bạn trai nhà người ta, các thím đừng mơ mộng nữa"

Xán Liệt về chỗ, người cuối cùng dĩ nhiên là Thẩm Xương Mẫn. Anh ta chẳng có gì tỏ ra lo lắng, biểu cảm "nước đá" tỉ năm như một.

Câu hỏi: Nếu một ngày tỉnh dậy phát hiện ra mình yêu con trai, bạn sẽ làm gì.

Tất cả mọi người đều muốn sặc nước. Hỏi cái kiểu gì vậy.

Ngược lại, Thẩm Xương Mẫn trông rất bình tĩnh, trên khuôn mặt băng lãnh thoáng vẽ qua một nét cười. Sau sáu mươi giây, anh ta cầm mic trả lời.

"Nếu tôi phát hiện ra mình yêu con trai, tôi sẽ dùng mọi cách để chiếm được cậu ấy."

Ôn thần họ Thẩm kết thúc phần ứng xử một cách nhanh đến khó tin và bá đạo đến bất ngờ.

"Bạn trả lời xong rồi sao." - MC hỏi lại.

"Phải, xong rồi."- Thẩm Xương Mẫn đáp, không nhanh không chậm, ngữ khí cao ngạo mà lạnh lùng.

Tôi thoáng rùng mình, sao lại có ảo giác khi nói, anh ta khi nói có quét một đường yêu khí về phía này là thế nào.

Tuy nhiên, một câu ngắn ngủn ấy của Đại ôn thần không ngờ lại cũng có thể khiến cho đám con gái xuýt xoa cảm thán.

"woa, đây chính là bá đạo cường công trong truyền thuyết hay sao".

"Mĩ...mĩ...mĩ..công"

"Tớ não tàn rồi, mọi lời của anh ấy nói đều chính là hoa ngọc.."

Haizzzz...thế mới nói, mặt mũi đẹp đẽ có thể bảo kê cho nhiều thứ. Đã yêu rồi thì dù bạn có ngoáy mũi, trong mắt người ta cũng chính là phong cảnh đẹp nhất thế gian.

*

Trong lúc chờ thông báo kết quả, một dàn ca sĩ "cây nhà lá vườn" lên trình diễn góp vui. Bên dưới, các khán giả thay vì chuyên tâm theo dõi lại quay qua dự đoán, tranh luận kết quả người thắng cuộc. Ngay cả Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân cũng hùa nhau cá cược. Nếu Xán Liệt nhất, Thế Huân sẽ giặt quần áo cho Chung Nhân một tháng. Nếu Xương Mẫn thắng, Kim Chung Nhân sẽ phải chạy xuống dưới sân bóng của kí túc xa hét lên một trăm lần "Thần Trà Sữa chứng giám, truyền nhân tông lào đời thứ chin tư Ngô Thế Huân chính là người đẹp trai nhất thế giới..."

*

Cuối cùng phần hồi hộp nhất cũng bắt đầu. Người công bố kết quả chính là thầy hiệu trưởng. Vị giáo viên nhân dân bước lên, trong tay cầm phong bì ghi tên người đoạt giải, "run run" mở ra. Soi từng chữ qua mắt kính dày cộm, thầy từ từ đọc.

"Đồng giải ba: 82 điểm - Nguyễn Văn A và Lò Văn B."

"Giải nhì:....."

Giải nhì? Giải nhì? Giải nhì?

Nhất cử nhất động của thầy hiệu trưởng đều được thu trọn trong tầm mắt.

- Giải nhì thuộc về em....THẨM...XƯƠNG...MẪN...98 điểm.

YEAH..!!!!

Nghe đến đây, bọn An Tuệ và Kim Chung Nhân đã gào lên đầy phấn khích.

Tất nhiên, người giành giải cao nhất, đúng rồi đấy, chính là cái tên vô sỉ đang cười nhe răng đắc ý trên sân khấu kia, tiểu mĩ nhân phòng tôi – PHÁC XÁN LIỆT.

Chẳng hiểu sao, dù từng muốn hắn bị out khỏi vòng gửi xe, nhưng khi nghe thầy xướng tên của hắn, trong lòng tôi cũng cảm thấy như vui mừng không ít. Cho dù điểm số của hắn chỉ hơn Xương Mẫn có một, nhưng mà nhất và nhì thì khoảng cách được tính chính là đẳng cấp đó.

Chưa dừng lại ở đây, thầy quản lý sinh viên tiếp tục lên công bố giải phụ. Chính là cái " Thí sinh được yêu thích nhất".

Hahaha....Đoán xem là ai.

Xương Mẫn???

No...no..no

Chính là tên dẻo mỏ lừa tình Phác Xán Liệt.

Thật đúng là niềm vui nhân đôi. Tôi đã bình chọn mà lại dám không được sao. Tôi đang đắc ý suy nghĩ thì thầy phụ trách nói thêm.

"Ban tổ chức đã tìm ra chủ nhân của phần thưởng người bình chọn may mắn. Người được chọn sẽ nhận được một bộ lăn khử mùi và một bộ pijama da beo. Kết quả được máy tính lựa chọn bất kì chính là em Biện Bạch Hiền, sinh viên năm nhất, lớp XXX, đề nghị em liên lạc với Đoàn trường để nhận quà..."

Quạ...quạ..quạ..

Đại Điện, An Tuệ, Ngô Thế Huân, Đô Khánh Tú, Kim Chung Nhân đồng loạt nhìn tôi kì dị.

Mèn đét...tôi không cần cái giải chết tiệt này.

Rồi Phác Xán Liệt thể nào cũng cười cho tôi không ngóc mặt lên được cho xem.

***

Tối hôm đó, Xán Liệt mãi tối muộn mới ôm một đống hoa trở về. Lúc vào phòng rồi, điện thoại còn reo chúc mừng không ngớt. Hắn hình như chẳng để tâm đến việc cứ ba phút lại có năm tin nhắn, quẳng phone bẹp trong xó giường, lao về phía tôi đầy kích động.

"Anh nhất đó."

"Ừ."

"Em bình chọn cho anh."

"Không, người khác giả mạo tôi vote cho anh đấy."

Chẳng để tôi nói hết câu, Liệt vô sỉ đã lao đến ôm đầu tôi hôn một cái chóc lên trán, sau đó lại đẩy ra, cười toe, kéo cả người tôi vào ngực hắn mà ôm thật chặt.

"Anh biết là em tốt với anh nhất."

Tôi đơ người, tôi bị cái nụ hôn nhẹ của hắn làm cho mụ mị, chân không chạm đất nữa rồi.

"Tại sao lại hôn trán tôi hả."

"Ở nhà khi vui mẹ anh đều hôn trán anh mà."

Tôi giãy ra khỏi tay Phác Xán Liệt, uỷ khuất nói với hắn.

"Đồ khốn, anh coi tôi là con trai anh có phải không."

Mặt hắn bị làm cho thộn ra. Tôi nói tiếp.

"Đừng tưởng tôi không biết, nếu có là con, thì anh mới là con tôi."

Xán Liệt sau khi tắc ngơ thì lại gật gật đầu phụ hoạ.

"Đúng đúng, anh mới là con trai em. Papa à, mau hôn con chúc mừng chiến thắng đi.

"Anh điên nó vừa thôi."

"Bạch Hiền này."

"Gì."

"Anh thắng rồi. Chúng ta cùng đi du lịch nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek