Chap 1: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
- "Nước cam."

Cậu nhân viên chăm chỉ Kim Mân Thạc đang làm tốt công việc phục vụ bàn của mình, vị khách khi nãy là một mẫu ảnh cực bốc, cô là một mỹ nhân thực thụ, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, bộ ngực đẫy đà khiến bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi, tuy nhiên cô là tình nhân của tổng giám đốc Phác Thị - Phác Xán Liệt, cho dù hắn chỉ xem cô là công cụ phát dục nhưng cô thực sự rất thích hắn, phong độ đẹp trai lại giàu có tài giỏi, nữ nhân nào mà không chết mê chết mệt với hắn. Cô ngồi ở quán cà phê giải khát nổi tiếng này lâu như vậy, là chờ hắn tan họp cùng đi ăn nha.

- "Nước cam của quý khách, chúc quý khách ngon miệng". Đang bực dọc vì đợi đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, cảm xúc đột nhiên bị tên bồi bàn này cắt ngang, chân mày cô nhíu chặt hơn, khó chịu nói với cậu:

- "Ngon cái quỷ gì, đồ phiền phức. Mang đồ uống tới rồi liền đi đi, ai cần cậu chúc ngon miệng". Thấy vị khách xinh đẹp này đột nhiên cáu gắt, Mân Thạc cả người chợt cứng đờ không biết nên nói gì, đúng hơn là tâm tình cậu đang rất không tốt, cậu chợt kiềm nén lại, nếu không chút nữa lại không biết sẽ làm ra loại chuyện gì. Nhưng quý cô này cớ gì gắt với cậu, từ lúc cô ta bước vào đây cậu luôn rất lịch thiệp và thận trọng. Aizzz, cô nàng này đừng giận cá chém thớt có được không, cậu vô tội có được hay không, muốn bực dọc liền đi tìm người khiến cô phát bực trút giận đi. Thật là khiến người ta khó chịu mà.

- "Vâng, tôi đi ngay đây. Xin lỗi đã phiền quý khách". Cậu nhanh chóng rời đi, chỉ sợ mình nổi tính nóng nảy cự cãi lại tự rước phiền toái vào người. Vẫn là nên đi thôi, cậu không phải chỉ được phân công phục vụ một phòng VIP này đi.
- "Haizzz, cuộc họp phải sớm kết thúc rồi chưa, sao lâu như vậy". Thở dài nhìn cánh cửa được cậu nhân viên nhẹ nhàng khép lại, cô than thở một câu. Nếu là người khác, cô chắc chắn gọi điện thoại mắng một trận, rồi tự mình bỏ về. Nhưng đây là ai chứ, là đại đại băng sơn Phác tổng đại nhân, cô không lớn gan đến mức đó, nói đúng hơn là cho dù muốn, cô cũng không có được số di động của hắn mà gọi mắng. Mỗi lần đều là hắn bảo trợ lý gọi cô đến để giải quyết nhu cầu, tuy bị lạnh nhạt nhưng làm tình nhân của hắn thật sự rất tốt, hắn luôn hào phóng ban xuống không thiếu thứ gì và còn có, công phu trên giường của hắn phải nói là rất tuyệt, làm cô mỗi lần đều rất hưởng thụ, nhưng cô vẫn còn ủy khuất, tại sao mỗi lần đều không có hôn môi mà trực tiếp tàn bạo đâm vào, cao trào liền rút ra phóng thích ở bên ngoài. Cô không cam tâm nha.

Cạch.

Đang miên man suy nghĩ cùng than trời trách đất thì cửa phòng VIP lại mở ra, đôi giày da màu đen cùng thân ảnh cao ngất lạnh lùng khuất sau cánh cửa dần hiện ra, hắn rốt cuộc cũng họp xong rồi nhàn nhã lái xe đến đây, trên đường tiện thể mở kính xe chậm rãi hút một điếu thuốc. Vừa đến đã nhìn thấy một màn uể oải của cô tình nhân, trong lòng chẳng có một chút khẩn trương hay cảm thấy áy náy, lập tức lên tiếng:

- "Đứng lên, đi ăn". Hắn không muốn nói nhiều, nói đúng hơn là không thích nói nhiều làm gì.
- "Người ta đợi anh đã lâu lắm rồi nha, rất mệt mỏi đó nha, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ~". Cô không sợ chết, đi lại ôm tay hắn làm nũng, chất giọng nũng nịu nhão nhẹt này vừa nghe liền muốn rã rời. Nhưng đối với Phác Xán Liệt mà nói, là một mặt băng lãnh không biểu tình, liếc cô một cái, thấy người bên cạnh lập tức yên thì sải chân bước đi.
________________________

Sắp gặp nhau rồi. Mà cái bà tình nhân làm toii nổi hết cả da gà lên, nhưng nghĩ lại là mình dựng cho bả thế nên thôi hì hì =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro