Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mân Thạc, cậu ra phục vụ khách phòng VIP X9

Tên quản lí bụng phệ quay đầu vào phía phòng nghỉ của nhân viên lớn tiếng gọi cậu. Mân Thạc cậu chỉ vừa mới được nghỉ tay thôi đấy, đúng là tên béo bụng xấu xa, gã có thể cho cậu nghỉ một lát thôi có được không, còn có đâu phải chỉ có cậu làm công việc bồi bàn, thật là mệt chết. Trước đây làm ở quán ăn tuy có hơi vất vả, nhưng ông chủ rất quan tâm đến cậu, còn cho cậu ăn ngày ba bữa no nê, tiếc là nhà cậu thiếu tiền của chủ chuỗi quán này nên hôm nay đi làm để trả nợ, cậu chỉ cần làm hai tháng ở đây là có thể trả xong, dù sao thì lương ở đây khá nhiều, hai tháng có thể trả hết nha. Sau hai tháng có thể về phụ việc cho quán ăn rồi, cố lên nào.

- "Tôi ra ngay ạ!". Cậu nhanh chóng tiến đến quầy nước, nhận lấy khay từ tay tên quản lí, trên khay có cà phê, nước ép và vài chai rượu cao cấp. Phòng mà các vị khách ngồi khá xa ở chỗ này, nên cậu phải cẩn thận vừa đi thật nhanh vừa không làm đổ nước.

Xoảng, choang.
Đột nhiên cửa kính lối vào bị vỡ. Có chuyện gì vậy.

Cậu tò mò đứng lại xem, nhìn được một người đàn ông trùm khăn che mặt đen chạy vội cắm đầu lao về phía cậu. Khi nãy cửa kính bị vỡ là do súng bắn nhầm vào, là đang có vụ cướp nào sao!? Thú vị thật.

- Chặn tên cướp lại, không cho chạy.

Một vị cảnh sát quát tháo lên với mọi người trong quán, chỉ có phòng VIP cách âm mới không nghe được giọng nói này, ngoài ra đều nghe thấy. Bước chân lạnh lẽo đang bước đi dừng lại, người phụ nữ bên cạnh cũng thế, hắn đanh mặt lại quan sát tình hình, miệng vẫn không nói gì, lặng lẽ quan sát tình hình trước mắt.

Tên cướp tay ôm một quai sách, cứ đâm đầu thẳng mà chạy, y chỉ là muốn chuồn khỏi đây thật nhanh, nhưng y lại lỡ đâm sầm vào ai đó, tiếng ly và chai thủy tinh vỡ lại tiếp tục vang lên, âm thanh bén nhọn nghe rất dọa người. Rồi người nọ đột nhiên nắm cổ y, nâng chân chấn thẳng đầu gối vào bụng y, cùi chỏ lại giáng xuống sóng lưng y, làm y quỵ xuống.

- "Con mẹ nó, ông đây đi làm để trả nợ, bây giờ ngươi làm bể hết đồ uống của khách do ông đây phụ trách lại còn tính bỏ chạy. Có phải muốn chọc gan ông không? Ông chủ mà bắt ông đền bù một mình thì ông biết làm thế nào, nếu không trả hết tiền này thì đừng đi đâu. Không ông đây bẻ gãy chân ngươi". Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Aizzz, cậu phát điên mất. Thật xui xẻo. Phải đánh, đánh cho hả giận. Huống gì còn là đi cướp của người khác, thật sự đáng đánh. Xem như hôm nay ngươi đen đủi gặp phải con nhà võ như ông haha.

- "Dừng tay". Cậu đang muốn giáng xuống vài quả đấm vào mặt tên cướp, thì có một giọng trầm ấm vang lên, cậu bất giác quay người tìm chủ nhân của giọng nói ấy, thì mắt chạm ngay ánh mắt của đối phương, cậu giật mình né tránh, rồi đưa mắt quét từ trên xuống dưới tướng mạo người kia. Là một người đàn ông cao ráo, phong độ, đẹp trai, lịch lãm nhưng đáng tiếc cậu không có hứng thú.
_________________________
Đậu mè, bé con sắp nổi tính ngạo kiều hung dữ lên rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro