Chap 3: Tiền nhà giàu rách nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nhìn đủ chưa?" Cậu đang mải mê nhìn hết người kia một lượt thì một lần nữa giọng nói kia lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Aizz, sao thế này, thật tức chết mà, hôm nay hết bể bánh xe đạp, đến bị tên quản lí thối tha bắt nạt, rồi giờ lại bị đâm vỡ hết ly và chai rượu của quán, hiện tại cậu muốn xử lý thủ phạm làm đổ hết đồ uống trên tay cậu, lại bị người ta ngăn cản, có phải muốn chịu chết thay tên cướp này không? Thật đáng ghét!

- "Tên này làm đổ vỡ hết đồ của quán tôi, lại muốn bỏ chạy. Còn có gã ta là đi cướp đồ của người khác, tôi bắt lại giúp cảnh sát người ta. Liên hệ đến anh sao?". Đồ nhiều chuyện, để yên cho cậu hành hiệp trừ nghĩa.

- "Này cậu kia, nhân viên thối tha như cậu lấy quyền gì nói chuyện như vậy với Phác Tổng. Đến ông chủ của cậu còn phải kính nể Tổng Giám Đốc Phác mấy phần, bồi bàn thấp kém như cậu lại dám ngông cuồng làm loạn". Một giọng nữ chanh chua phát lên. Hình như là giọng nói của vị khách nữ lúc nãy. Nhưng có sao chứ, là anh ta lắm chuyện xen vào trước mà.

- " Tôi cái gì làm loạn? Là Phác Tổng cao quý của cô đây xen vào chuyện của người khác. Lại còn ngăn tôi làm việc tốt. Khi nãy tôi nói anh ta, không phải cô, cô câm miệng, không phải việc của mình đừng lên tiếng". Cậu đây phát cáu thật rồi đấy! Không nhịn nữa, có bị đuổi việc thì cậu kiếm việc khác làm trả tiền nợ.

- "Đồ hắn ta lấy của bạn tôi." Trong lúc cậu đánh mắng tên kia, hắn vừa lúc nhận điện thọai của tên bạn thân phiền phức, bảo tình nhân của cậu ta vừa bị giật mất đồ, là quai sách cậu ta đưa cho cô giữ hộ và sợi dây chuyền khảm kim cương đắt đỏ cậu ta tặng cô. Lúc nãy đến giờ hắn âm thầm xem xét, tên cướp này vừa hay có cầm quai sách, dây chuyền để kiểm tra sau, còn cậu trai trước mặt này, hắn cảm thấy cậu thật rất can đảm, dám nói chuyện như thế với hắn chỉ có cậu, nên ngữ khí của hắn ôn hoà một chút, rồi nhanh chóng đem trên cướp này về giải quyết.

- "A! Phác tổng, làm phiền đến ngài. Tôi sẽ nhanh chóng cho cấp dưới lấy đồ về cho ngài." Tên cảnh sát nãy giờ mới thấy được Phác Xán Liệt, liền cung kính gập người chào, rồi nịnh bợ nói. Song quay sang trợn mắt với cấp dưới, ý bảo hắn đi còng tay tên cướp lại giải về đồn, còn cặp sách đưa lại cho Phác Xán Liệt, tiện thể hỏi hắn còn đồ gì mất không, hắn gật đầu không nói. Tên cảnh sát khó hiểu nhưng cũng biết điều cho người lục soát người tên cướp, đúng thật là còn một sợi dây chuyền đính kim cương, liền lấy đưa cho Phác Xán Liệt.

- "Này, khoan đã. Còn tiền bồi thường ly và rượu của quán tôi thì tính sao? Kêu hắn trả trước rồi mới đưa về đồn chứ". Nãy giờ xem như cậu đã hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn sực nhớ cái đống đổ nát dưới sàn kia nha, tuy không phải do cậu làm nhưng cậu đang trả nợ cho người ta, thế nào cũng bị ép trả thêm tiền nợ cho đống chai rượu này. Mà Mân Thạc cậu chỉ còn đủ tiền ăn đến cuối tuần thôi, làm sao trả nổi mấy chai rượu cấp cao này.

- "Chút tiền lẻ đó tôi thay hắn trả cho cậu." Lâm Hinh Nhi bực dọc lên tiếng. Sau đó tay cho vào giỏ sách lấy ra một sấp tiền mặt, ném thẳng vào mặt cậu, làm tiền vung vãi đầy ra sàn.

Kim Mân Thạc cắn chặt môi trừng to mắt, hai tay nắm thành quả đấm, vành mắt cậu đỏ hoe. Đây là khinh thường cậu quá đáng rồi. Có tiền thì muốn ném vào ai đều được sao. Quả nhiên người giàu nào cũng đáng ghét như vậy, xem cậu là gì chứ? Cậu giúp cảnh sát bắt cướp, vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không có, lại còn bị sỉ nhục thế này. Đồ khốn kiếp, cô ả người mẫu chết tiệt. Mân Thạc cậu tuy không có nhiều tiền nhưng tự tôn vẫn có, đây là đem hết mặt mũi cậu dẫm lên. Mân Thạc giận run hết cả người, tính nóng nảy của cậu bộc phát, không chừng chút nữa sẽ nhào đến đánh chết tiện nhân trước mặt.

- "Thạc. Có chuyện gì?" Một cánh tay để lên vai cậu, thấp giọng hỏi.

Mân Thạc đang định đánh người thì dừng lại. Xoay đầu nhìn người bên cạnh cậu. Rồi đảo mắt nhìn Phác Xán Liệt. Hai tay buông lỏng, rồi nhướn người nói nhỏ với người bên cạnh.

- "Tú Tú, cậu cùng mình phối hợp. Trước mắt cậu cho mình mượn tiền, sau này sẽ trả lại cho cậu. Một lát nữa sẽ kể với cậu."

Độ Khánh Tú gật đầu, lấy ra tiền mặt trong túi quần dúi vào túi quần Kim Mân Thạc, cũng may là cậu có mang theo tiền mặt bên người, nếu như ngày thường bình thường chỉ có thẻ đen thì không biết dúi cho Mân Thạc thế nào.

Kim Mân Thạc nhận được tiền, khẽ gật đầu. Rồi lặng lẽ cúi xuống lượm sấp tiền của Lâm Hinh Nhi khi nãy. Tay cầm sấp tiền vẫn còn run run vì tức giận, cậu ngẩng người lên nhìn ả ta.

- "Xán Liệt, chúng ta đi thôi. Thật là vướng víu." Cô dùng giọng ngọt ngào nói với người bên cạnh, khoác cánh tay anh nhưng lại bị anh hất ra.

- "Đứng lại." Sau một lúc nhìn cô ả tình nhân hống hách kia, cậu mới lên tiếng. Nhìn hai người đang tính rời đi kia, rồi lại nhìn quản lí phía sau. Cậu bước lại gần Lâm Hinh Nhi.

- "Tiền dơ bẩn của cô, tôi không lấy. Tiền được bao nuôi so với tiền mồ hôi nước mắt của tôi thối hơn nhiều." Cậu ném lại sấp tiền vào người Lâm Hinh Nhi, không quên liếc người đàn ông bên cạnh cô ả một cái. Sau đó cậu tiến về phía tên quản lí ở phía sau, lấy tiền từ túi quần đưa cho gã.

- "Đây là tiền tôi đền lại cho quán. Nói với ông chủ tôi nghỉ việc, số tiền nợ kia tôi vẫn sẽ trả đủ. Tạm biệt." Nói xong cậu kéo tay Độ Khánh Tú đi, không quên quay lại phía Phác Xán Liệt và Lâm Hinh Nhi mắng một câu.

- Lũ đáng khinh, tiền nhà giàu rách nát.

___________________
Đậu mé thề là bảo bối ngầu quá ngầu luôn >< đợi chap sau phản ứng của anh Liệt hehe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro